Tiểu Lang Và Thục Nữ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________8___________

"Bài diễn văn lần này khá tốt, tôi không nghĩ em có thể làm khá như vậy đâu Du - Thục - Nữ". 

Mẹ ơi, mấy chữ cuối như nhấn mạnh cô nghe cứ như là bà ta đang coi khinh mình vậy...

Ra khỏi phòng học, Thục Nữ liền đi tìm Lang Đệ. Dù sao thì nhờ có cậu ta cô mới có thể biểu hiện tốt đến vậy. Ít nhất cũng nên cám ơn và mời cậu một bữa ra trò chứ!

--------

"Đợi tôi lâu không?"
Thục Nữ hẹn Lang Đệ ở một quán ăn gần trường.

"Không sao." Lang Đệ khoát cái áo màu tím sẫm. Thấy Thục Nữ đến liền đứng thẳng người.

"Ngại quá, trước giờ tôi đều hẹn với bạn gái nên không biết ăn mặc thế nào cho hợp." (*'▽`*)
Thục Nữ cảm thấy bản thân đang quan trọng hoá vấn đề. Mọi khi cho dù có hẹn với bạn gái cũng chỉ tốn 5' mà thôi, hôm nay đứng trước tủ đồ bỗng nhiên không biết nên ăn bận như thế nào mới hợp. Làm Khả Ái nhìn cô cười đến ghê rợn.

Váy thì cô không có, chỉ có thể bận cái quần short ngắn ra ngoài, còn lại vẫn tuỳ tiện khoát vào. Cào cào mái tóc cho bớt rối, cô nói:

"Đi thôi, quán đó cách đây cũng gần 200m thôi."

"Được."

---

Nếu như đây là hẹn với con gái thì sao? Thục Nữ nghĩ.

Cô sẽ nắm tay bạn gái, chỉ cái cây phía kia rất đẹp.

Cô sẽ nói chuyện cười cho bạn gái nghe, cô gái nào cũng thích người yêu hài hước không phải sao?

Rồi cô sẽ nhân lúc bạn gái cười chạm một chút, nếu được thì nắm tay người ta dắt nhau đến quán ăn...

Bao nhiêu tình huống có thể nghĩ ra cô đều làm rất dễ, nhưng chỉ là với con gái thôi, đi bên cạnh một chàng trai mà làm như vậy không phải sẽ bị sượng lắm sao? o(>﹏<)o giống như bản thân đang hẹn hò?

Thế nên dọc đường đi Thục Nữ và Lang Đệ vẫn im lặng, cô nhìn Lang Đệ thấy cậu vẫn bình thản đi lên, còn mình thì ngoài mặt tỏ ra trấn tĩnh, thật ra đã sớm ra mồ hôi toàn thân rồi...

Con đường nhỏ thường có sinh viên đi qua rất nhiều, ai cũng nhìn họ cười cười. Thục Nữ đôi khi còn bị đàn em gọi lại chào hỏi, bọn học đệ học muội đều cười rất mờ ám. Làm như họ là một cặp đôi đang yêu vậy.

"Chị Thục Nữ, không ngờ có bạn trai nhe!" ~(‾▿‾~ ) Cô gái nhỏ chạy xe đạp phóng qua cái vèo, giọng nói còn văn vẳng bên tai mà người thì đã mất dạng.

Thục Nữ vội vàng kéo tay Lang Đệ muốn thét lên 'thật sự không phải ' nhưng mà cô cảm thấy không được rồi, giải thích hình như cũng vô dụng thôi. Haizz...
Cô liếc nhìn Lang Đệ một cái, thấy cậu ta đỏ mặt cúi đầu như nàng dâu nhỏ liền muốn té. Lạy hồn! Cậu đừng biểu cảm như vậy có được không? (¯―¯٥)

Thục Nữ dứt khoát bước lên phía trước, cô cứ bước mạnh mà không nhìn dưới chân, vấp phải cục đá muốn lao đầu xuống đất. Cũng may Lang Đệ ở phía sau nhanh chóng giữ lấy tay cô lôi lại không thì cái mặt này phải ăn đất rồi.

"Không sao chứ?"

Dỡ cô đứng thẳng dậy, Lang Đệ biết cô xấu hổ muốn chết, một người con gái mà lại đi cùng cậu -thằng gay như vậy chắc sẽ rất khó chịu, cậu nghĩ do cô không muốn mắc nợ cậu nên mới hẹn cậu đi ăn như vậy.
Dù sao từ ngày mà cậu bị đuổi học đến giờ bản thân không còn ảo tưởng cái gì bình đẳng giới, cái gì mà mọi người đều được tôn trọng. Bản thân đã trải qua đều là ánh nhìn khinh bỉ của mọi người.

"Sao lại ngẫn người ra như vậy?" Cô vẫy vẫy tay, người kia mới như tỉnh dậy.

"Thục Nữ à, thật ra cậu không cần phải miễn cưỡng đi với tôi như vậy."

Lang Đệ nhìn cô chợt nói. Cậu ta đang nghĩ gì? Nghĩ mình miễn cưỡng mời cậu ta đi ăn. Nghĩ mình kỳ thị cậu ta nơi mới đi trước? Hay nghĩ mình biểu cảm hơi quá rồi?... Thục Nữ nhìn cậu bối rối. Cô hỏi:

"Tại sao lại miễn cưỡng?" ಠ_ಠ

"Tôi biết cậu ngại tôi là gay... uhm.. với lại cậu không cần..." Chưa nói hết câu liền bị thục nữ đánh mạnh lên vai.

"Nghĩ gì vậy hả? Tôi kỳ thị cậu? (눈_눈) Làm ơn đi tôi cũng chỉ là một đứa não cá thôi, làm sao suy nghĩ nhiều như vậy chứ! Vả lại giới tính của tôi cũng như cậu làm gì mà ngại chứ!
Vả lại bài luận văn lần trước nhờ cậu tôi mới may mắn qua trót lọt, lẽ thường không phải nên mời cậu một bữa để cảm ơn sao?"

"Thật như vậy sao?" (⊙▿⊙ )

"Do cái đầu cậu nghĩ nhiều thôi. Với lại..." Thục Nữ bỗng nhiên xoay mặt nói:
"Tôi là sợ người ta hiểu làm chúng ta là một đôi nên mới đi trước như vậy. Cậu cũng hiểu mà, chúng ta đâu phải như vậy..." ╮ (╯-╰") ╭

"À,.. uhm... hahah..."( ̄▿ ̄) Lang Đệ nhìn người phía trước như đang ngượng ngùng vội bước theo, lâu lắm rồi cậu không thấy bản thân thoải mái như vậy.

Có thể tản bộ quanh trường, hít thở không khí trong lành, có thể chào hỏi mấy học đệ một chút, thoải mái nhìn mấy sinh viên và giáo sư trên đường.
Trước đây mỗi lần bước chân đến trường cậu đều cảm thấy như có đá đeo vào chân, nặng nề đến không bước nỗi. Đi đâu cũng cuối gằm mặt xuống, không dám nhìn người khác. Lúc nào cũng muốn đi thật nhanh để không phải nghe mấy lời bàn tán chói tai của đám sinh viên.

Đúng vậy, bây giờ cậu đã mở ra một chương mới cho cuộc đời rồi, bản thân có thể nhìn thẳng người đối diện, quên hết cái quá khứ kia đi.

"Đã nói là không muốn mà! Cậu sao lại dai như đĩa vậy hả?!" ╭ (╰_╯)╮

Thục Nữ quay lại, là....

______________9______________

"Đã nói là không muốn mà! Cậu sao lại dai như đĩa vậy hả?!" ╭ (╰_╯)╮

Thục Nữ quay lại, là... Khả Ái! Tại sao cô nàng này lại ở đây chứ? Đừng nói là đi theo dõi mình nha!
"Khả Ái, sao cậu lại ở đây?"  gương mặt Thục Nữ sượng lại. Cái tình huống gì thế này?(눈_눈)

Khả Ái bị phát hiện đành phải nhảy ra. Trước đó thấy Thục Nữ bỗng nhiên sửa soạn ra ngoài, tò mò nên bám theo.

Ai ngờ đi nữa đường liền gặp tên tâm thần Chấn Vô Song này, làm cho cô xém bị phát hiện còn trưng ra bản mặt vô tội muốn mời cô đi ăn cùng hắn, dùng dằng mãi mới bị Thục Nữ phát hiện.

Thật mất mặt mà! Nhéo Vô Song một cái *cũng tại ngươi!! *(╬ ̄皿 ̄)凸

"Thật ra thì Thục Nữ à... tớ.. à không, bọn tớ tình cờ đi ngang qua thôi! Đúng không hả học đệ?" ~(‾▿‾~ )

Gương mặt Khả Ái đã muốn đông cứng, giả vờ cười đến muốn co rút cơ mặt, kéo Vô Song lại làm ra vẻ thân thiết thực chất là nhéo hắn muốn đứt tay, lại cho hắn một ánh mắt cảnh cáo *khôn hồn thì phối hợp đi*.

Thục Nữ nhìn Khả Ái đang kéo Vô Song mặt giật giật. Đừng cho là thị lực của tôi kém không thấy nụ cười rất giả tạo của hai người sao? Còn nữa tay Khả Ái nhéo Vô Song đến rút gân. Lộ liễu như vậy tôi có thể làm ngơ sao?

Học đệ đáng thương....o(︶︿︶)o

Lang Đệ ngó lơ, cứ xem tôi như vô hình đi ~ (╥ω╥')

Đáng thương cho Chấn Vô Song bị bắt làm lá chắn sống Khả Ái. Cái tay bị nhéo đau muốn chết mà vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì cười cười nói:
"Thật sự là trùng hợp, tôi và học tỷ Khả Ái định đi ăn cơm, trao đổi một chút bài tập. "

Lúc đầu thấy Khả Ái lén lút như vậy cậu chỉ định làm cho cô phải bị lộ thôi. Nhưng thấy cô kiên quyết bám theo hai người này hắn lại nghĩ có khi nào cô đang thích một trong hai người? Nhìn ông anh kia có vẻ không hợp khẩu vị của Khả Ái, còn bà chị kia thì... khó nói a!

Ban đầu chính là Khả Ái theo đuổi mình, bây giờ lại lén lút sao lưng người ta trộm theo dõi, hắn rất khó chịu có được không?

"Thật vậy chăng Khả ~Ái ~" (╰_╯)
Lườm một cái, Thục Nữ nhìn đồng hồ một cái nói:

"Chi bằng đi chung với với tao luôn, bọn tao cũng đang định đi ăn đây" .Cười một cái, Thục Nữ lại cất bước đi trước.

Lang Đệ thấy vậy cũng đi theo sau. Vô Song kéo tay Khả Ái bảo:

"Theo dõi lén lút như vậy chi bằng đường chính chính đi theo luôn không tốt hơn sao?"  (⊙▿⊙)

" tốt cái đầu cậu!" Khả Ái vội đi theo Thục Nữ, bỏ lại hắn đang cười lạnh.

Tình huống gì đây trời?
Vốn dĩ bảo Khả Ái và Vô Song đi theo là muốn cho họ thấy mình và Lang Đệ không có chuyện gì, chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng xem ra cô đã coi thường cái đầu heo của Khả Ái rồi, bất cứ chuyện gì cô nàng cũng YY ra được. Thật khiến cho Thục Nữ rợn người mà.

Lang Đệ cảm thấy lạnh người. Không lẽ cái nhìn của cô gái kia đáng sợ như vậy sao?!


Bước vào quán cả bọn liền gọi một phần mì đặc biệt. Cái tiệm này buôn bán xem như phát tài, chủ quán buôn bán ở đây cũng đã gần 50 năm. Đôi với mấy sinh viên ở đây rất quen thuộc lại nấu ăn ngon.
Một phần mì đặc biệt chính là nước lèo nấu từ xương heo và nấm các loại, ngọt thanh không ngán, bên trên còn có mấy lát thịt vừa chín tới mềm mại kèm theo ít rau dưa và hoành thánh nhân tôm rất hấp dẫn. Giá cả lại phải chăng nên thu hút nhiều người đến ăn.

" 4 phần mì đặc biệt đến đây!"

"Ai nha! Nóng nóng nóng!!"
Đón lấy tô mì của mình, Khả Ái vội đem tương ớt rồi ớt khô hành phi cho vào tô. Vô Song nhìn cô cho vào mà tặc lưỡi, rốt cuộc đây là mì hoành thánh hay là mì cay?

Quán đúng là đông khách, ngày nghỉ nên có nhiều người tranh thủ đến đây thưởng thức món ngon, bọn Thục Nữ vừa cầm đũa liền thấy có một tốp người hình như là sinh viên trường khác bước vào. Lang Đệ vừa nhìn qua liền cúi người, làm như muốn giấu mặt mình vào tô mì vậy.

Thục Nữ thấy vậy liền hỏi:
"Này Lang Đệ, làm sao vậy?"

Bên kia dường như cũng nghe thấy, Khả Ái nhìn thấy một tên nhìn chằm về phía này hồi lâu. Cô liếc liếc Thục Nữ.

Thục Nữ quay lại nhìn hắn, thấy hắn đang tiến về phía mình liền hỏi Lang Đệ đang cắm đầu vào cái tô:

"Bộ quen tên kia sao?" 

Lang Đệ hơi nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu lại vôi cúi gầm mặt xuống.

"Là người đó..."

'Người đó' chính là người mà Lang Đệ từng thích sao?  Σ(⊙△⊙|||)

______________10______________

"Ngồi thẳng lưng lên! Lang Đệ"  (╰_╯)
Thục Nữ đánh lên lưng cậu một cái, Lang Đệ bị đau liền đứng thẳng người.

Người kia thấy chính là Khuynh Lang Đệ liền bước nhanh tới.

Thục Nữ lại nói với cậu:

"Không có gì phải ngượng hết, có tôi ở đây cậu không thiệt thòi đâu! Tôi sẽ cho tên đó biết thế nào là lễ độ!"
Nói rồi liếc nhìn Khả Ái, ra hiệu cho cô chuẫn bị sẵn sàng chiến đấu. ╮(╯_╰)╭

"Yo! Tưởng ai thì ra là cậu hả Lang tiểu đệ" tên đó vừa nói phía sau liền phát ra mấy tiến cười nhỏ, là từ bạn của hắn.

Thục Nữ cười cười quay sang giả vờ hỏi Lang Đệ:

"Anh yêu! Anh biết hắn ta sao?" 

Lang Đệ nhìn cô, thấy cô gật đầu liền nói quen biết.

Thục Nữ lại quay sang nhìn hắn nói:

"Thì ra anh bạn quen biết bạn trai tôi. Sao tôi chưa nghe tiểu Lang nhắc đến anh nhỉ?" =..=

Hắn nhìn Thục Nữ đánh giá một chút thấy cô nam không ra nam nữ không ra nữ lại ăn bận khó coi như vậy lại càng thêm khinh thường Lang Đệ, hắn nói:

"Lang Đệ làm sao nói cho cô biết được, bởi vì cậu ta từng theo đuổi tôi mà, đuổi đến bị cho theo học ấy chứ!" ╮[╯▽╰]╭

Phía sau kinh động đến không ít người, nhất thời xung quanh đều im lặng chờ xem kịch vui. Khả Ái lờ mờ hiểu ra chuyện gì nhưng không tiện hỏi. Vô Song ngồi kế bên xem tình hình, nếu quá tệ cậu sẽ đánh cho bọn kia kêu cha gọi mẹ.

Lang Đệ nghe xong cứng hết cả người, miệng mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi.
Chợt Thục Nữ nắm lấy tay cậu siết lại, cô muốn cậu can đảm đối diện chuyện này, dù sao cũng có cả đám bọn họ bên cạnh cậu đây! Cậu sẽ không cô đơn.

"Trên đời này thật lạ, có nhiều người cứ ngỡ mình đẹp đến nỗi ai thấy mình cũng muốn yêu, theo đuổi mình đến muốn chết a.
Nhưng mà người đó không biết chính mình lại là kẻ tự luyến bản thân. Suốt ngày ảo tưởng người khác thích mình!"╮(╯_╰)╭ 

Thục Nữ khẩy khẩy mấy cọng mì đã nở ra thật to, nước mì cũng sắp nguội đến nơi rồi... thật lãng phí.

"Thật sự trên đời có mấy người vô liêm sĩ đến vậy sao Thục Nữ, tao thấy chính là không ai dám yêu loại người hoan tưởng như vậy." ( ̄^ ̄゜)

Khả Ái nghe Thục Nữ nói câu trước câu sao liền hiểu chuyện, tên này hẳn không phải người tốt. Liền tung hứng với Thục Nữ đến vui sướng.

"Khả Ái a mày nói thật chuẫn! Tao chính là có ý đó!" Thục Nữ cảm thán.

"Ha người các cô nói nhăn nói cuội gì hả! (╬ ̄皿 ̄) Còn cô đó!" chỉ Thục Nữ, hắn mĩa mai nói:
"Đồ nam không ra nam nữ không ra nữ, mồm thối muốn chết! Đừng có nhiều chuyện xen vào, cô đừng tưởng nói vài lời tôi liền tin cô là bạn gái của thằng gay này! " 

Mọi người xung quanh như vỡ oà lên, bàn tán, chỉ trỏ....

Thục nữ điên lên nói:

" này anh bạn, có phải mắt có vấn đề không? Một câu 'cô' này 'cô' nọ bản thân lại nói tôi nam không ra nam nữ không ra nữ!
Vả lại anh có ý kiến gì! Lang Đệ không coi thường tôi bán nam bán nữ, cũng không coi thường mình là gay thì mắc gì anh phải quan tâm hả! Tên tự luyến kia! " (╬ ̄皿 ̄)凸 

Khả Ái cũng tức giận đập bàn xắn tay áo lên. 

"Nói nhiều làm gì! Cứ đánh đi! Đánh cho hắn tự nhận mình là gay luôn! Đồ đàn ông ẻo lả tính toán hơn đàn bà!" (╯‵□′)╯︵┻━┻

Vô Song kéo Khả Ái xuống phòng cô manh động sẽ làm hỏng việc. Vả lại chưa chắc gì bọn họ sẽ cãi thua. Nói rồi cậu nhìn Lang Đệ, người nãy giờ vẫn im lặng.

"Sao vậy hả Khuynh Lang Đệ, sao lại im lặng như vậy? Không phải cậu thích tôi sao? Mới nói có vài câu đã im thinh thích, lại để cho đám chó cái này ra sủa bậy vậy hả?" ╭ (╰_╯)╮

"Mày nói ai chó cái hả đồ không tự luyến không não! " ლ(¯ロ¯ლ) Khả Ái này đã muốn điên lên đánh người rồi đây!

Thục Nữ vẫn nắm chặc tay Lang Đệ, cô nói với hắn:

" Lang Đệ nói với tôi, anh chính là biết cậu ấy thích mình nên lợi dụng cậu ấy! Luận văn cuối khoá chính là cậu ấy làm giúp anh. Còn nữa, là cậu ấy thức đêm làm hiệu chỉnh bài báo cáo cho anh, còn có lần..."

Thục Nữ muốn nói hết những gì Lang Đệ nhẫn nhịn, việc gì cậu phải im lặng để người khác giẫm lên mình như vậy!

Khó chịu thì phải bộc lộ ra ngoài!

Bản thân không thích thì lớn tiếng nói "tôi không thích".

Đã không chịu nỗi nữa thì cứ bùng nổ lên! Sao cứ phải chịu đựng như vậy!

Nếu bản thân cứ sống vì cái nhìn của người khác thì đó chẳn phải là mình nữa! Chính mình hãy cứ làm những gì mình thích như vậy mới không đáng tiếc!

Đó chính là lời mà lão già đã nói với cô! Thế nên Thục Nữ này dám yêu, dám ghét, nói lam nhất định sẽ không bỏ cuộc giữa chừng! Cô muốn Lang Đệ cũng biết điều đó!

"Đủ rồi Thục Nữ!"

Người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Lang Đệ đứng lên, cậu nhìn Thục Nữ, lại nhìn Vô Song và Khả Ái. Cậu lại nhìn hết một lượt tất cả những người đang có mặt, đến những người chung trường cũ. Cuối cùng cậu nhìn hắn - Trần Minh Quang.

" Trần Minh Quang, tôi thật sự từng thích cậu..."

Hắn nhìn bọn Thục Nữ một cái, thấy chưa, cậu ta tự thừa nhận rồi đó thôi.

Thục Nữ vẫn như vậy nắm lấy tay cậu, cho cậu thêm dũng khí đối diện.

Mọi người xung quanh cũng im lặng, chỉ dùng ánh mắt châm chọc nhìn Lang Đệ.

"Nhưng chỉ là đã từng thôi.
Minh Quang, tôi không muốn nói những gì cậu đối xử với tôi cho mọi người nghe, trong lòng cậu và tôi đều đã hiểu rõ rồi.

Tôi chỉ muốn nói là bản thân tôi làm vậy vì lúc đó tôi yêu thích cậu, là thật lòng nên mới làm tất cả.
Cậu không cần xem tôi như đồ bệnh hoạn biến thái bám lấy cậu, ở đây tôi muốn nói rõ cho cậu biết!
CẬU CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ TRONG MẮT CỦA TÔI NỮA ĐÂU!
Đừng có ảo tưởng tôi sẽ vì cậu mà ngu ngốc nữa!"╭ (╰_╯)╮

Khả Ái giơ ngón cái lên.

Thục Nữ nhìn Lang Đệ nháy mắt! Làm tốt lắm!

"Còn nữa, tôi nói cho cậu biết, cô ấy!" cậu kéo Thục Nữ dứng lên.

"Thục Nữ chính là bạn gái của tôi!" liền áp môi xuống hôn lên má cô. (⊙▿⊙)

Mọi người xung quanh ồ lên, có người hút sáo! 

Trần Minh Quang còn muốn nói gì nữa liền bị mấy tên kia ngăn lại. Thì ra học trưởng của bọn họ lại như vậy, quá mất mặt đi! Liền muốn chạy mất.

Thục Nữ bàn hoàn nhìn Lang Đệ.

Lang Đệ người ta xấu hổ quá liền úp mặt xuống vai cô. Không biết tên lúc nãy mắn người hùng hổ giờ trốn đi đâu rồi. Thật làm cho cô dỡ khóc dỡ cười.

Liếc mắt thấy tụi Trần Minh Quang muốn chạy, Thục Nữ hùng hổ quát Vô Song:

"Này! Thả Khả Ái bát giới ra cắn hết chúng!" ( ✧Д✧)

Làm ơn đi, Vô Song nhìn Khả Ái lao tới đánh bọn kia đến cha mẹ không nhận ra.

Khả Ái, cô dừng phát huy tinh thần cẩu tử như vậy chứ...




______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro