Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: A Khất và Lôi

Chuyện kể về hai kẻ không sống nhưng tồn tại.
__________

Bệnh viện Tường Vân.

Anh nhìn đôi nam nữ phía dưới, người phụ nữ vừa sinh non ánh mắt có chút rả rời. Người đàn ông bên cạnh chỉ lặng lẽ ôm đưa con vừa sinh xong còn đỏ hoe. Anh không quan tâm họ nói gì, cũng không cần biết, việc của anh chỉ là đưa người phụ nữ kia đi, đi về một nơi thật xa...

Sự tồn tại của mình là gì anh không biết, chỉ biết bản thân không giống những người này, họ có hơi ấm, có thứ nước mặn mặn chảy ra từ mắt, có nhịp đập và hơi thở. Còn anh không có.

Từ lâu lắm rồi, rất lâu, người kia nhặt anh lên từ nơi tối tăm ấy, cho anh một cái tên, cho anh một nơi để ở cũng cho anh một việc để làm. Người kia gọi anh là A Khất...

A Khất.

A Khất...

A Khất....

Mỗi lần người kia gọi tên anh đều dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy. Dù anh biết người kia gọi mãi mãi không phải là anh, bởi vì anh vốn dĩ là không có tên.

Người kia chỉ là mượn anh để tưởng nhớ nàng mà thôi.

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng chết, bóng trắng lập lờ thoát khỏi thể xác muốn vỡ nát ra, phía góc tối bên cạnh có bàn tay đen sì vươn ra muốn bắt lấy nó.

Lúc nào cũng vậy, anh phải đem cái linh hồn này về, nhưng lần nào bọn chúng cũng tranh với anh. Nghiến răng, anh phất tay một cái đem khí đen xua đi.

- Người của ta mà các ngươi cũng muốn đoạt!

- Heheh... là do nó đã đen, giống như bọn tao, bọn tao chỉ đem nó về mà thôi. Mày đừng có cản đường, tử thần!  ╭(╰_╯)╮

Rút ra lưỡi hái, ánh dao sắc bén toả ra màu lam nhạt, A Khất vung tay liền chém đứt đôi bọn chúng. Lưỡi dao hấp thụ hắc khí sáng lên một chút, lại thu về trong tay.

Đem cái linh hồn bé nhỏ kia nhét vào trong bình, cái bình này không biết có bao nhiêu linh hồn, bỏ vào rồi sẽ không bao giờ thoát ra, đến khi nào đầy sẽ đem đến nơi kia cho Lôi.

Bọn chúng gọi A Khất là "tử thần", anh không thích nhưng cũng không phản đối, đơn giảm vì lười nói chuyện hay là vì không có người để nói chuyện.

Con người yếu duối dễ sa ngã, vấy bẩn. Là do bọn họ tự làm tự chịu, đến lúc chết nếu quá đen sẽ bị bọn chúng đem đi, mãi mãi không thể thấy ánh sáng. Việc anh làm là đem mấy người còn chưa quá đen để bọn họ thanh tẩy sau đó sẽ để họ làm lại cuộc sống mới. A Khất làm việc này đã lâu, lúc đầu còn cảm thấy khá thú vị, qua vài triệu năm dần cũng thấy nhàm chán. Hèn gì người kia lại lười biếng như vậy, từ khi bắt anh làm thế mình liền suốt ngày rong chơi, hưởng thụ mấy cái trò chơi của con người.

Ánh sáng buổi sớm chiếu qua rèm cửa xuyên qua A Khất. Xong công việc thì phải nghỉ ngơi.

________

Âm nhạc nhẹ nhàng bay bổng, tiếng violin của người nghệ sĩ da diết làm cho con người cảm thấy thoải mái, vài người ngồi bên cửa sổ nhấm nháp tách café buổi tối. Lại một người nữa bước vào quán, là người quen.

- Ai da! Lâu quá mới gặp cậu A Khất! (っ ^▿^)

Anh chỉ im lặng đi vào trong, xuyên qua mấy cái bàn đến quầy bar. Phục vụ A thấy anh liền cười cười nói:

- Lôi lại đi tán gái rồi, chốt lát sẽ quay lại thôi. Làm một ly wishky nhé?  ╮(╯3╰)╭

- Được.

Lôi là một trung gian, anh thường giao mấy linh hồn cho hắn để hắn đem đến cho người kia, đã lâu lắm rồi anh không trực tiếp gặp người kia vả lại tung tích của người đó thật sự khó nắm bắt nên anh đành bất lực mà thôi. Vẫn là để Lôi làm, hắn ta rãnh rỗi vô cùng.
Lôi mở một quán café ở đây, nơi của những người sống. Hắn nói quan sát con người rất thú vị, bảo A Khất nên đến đây thường xuyên coi như giải trí.

A Khất không thích nói nhiều, cũng không thích nơi đông người như quán cafe này của hắn. Anh đến chỉ đơn thuần là giao dịch, nhưng không biết từ lúc nào anh đã bị nghiện một loại thức uống ở đây, con người gọi nó là rượu.

Chất lỏng màu vàng nhạt pha chút sắc đỏ có mùi hương hấp dẫn anh, A Khất nhấp một ngụm, mùi vị rất thơm, có chút cay đắng nhưng cũng có chút ngòn ngọt.

Hấp dẫn.

- Anh đẹp trai sao lại ngồi một mình vậy? Có cần em trò chuyện hay không? (^_−)−☆
Cô gái cười mị mị, cố ý lắc lư bộ ngực trước mặt anh.

A Khất yên lặng không nói, anh chỉ uống rượu mà thôi, lười quan tâm.

Cô gái thấy anh không nhúc nhích liền cướp lấy ly rượu trên môi A Khất, hé môi áp vào vị trí anh vừa uống.

Hôn gián tiếp.

A Khất liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt như đen lại nhưng cũng không nói gì. Cô gái thấy vậy liền áp sát, dán bộ ngưc mềm mại vào tay anh cọ cọ như làm nũng.

A Khất nổi da gà.

Phục vụ thấy mặt anh đã đen mất một nữa rồi liền ra hiệu gọi ông chủ đến. Cậu ta biết bạn của ông chủ không phải là một người dễ chơi.

Lúc mới vào làm cậu ta cũng thấy A Khất khá đẹp mắt, vừa bước vào tiệm liền có mấy con ong bướm bu lấy ve vãn nhưng anh ta chỉ im lặng chịu đựng. Có một lần người phụ nữ kia to gan sờ đùi anh ta muốn thân thiết. A Khất liền đem cánh tay cô nàng vặn lại đến nát xương. Trong lúc cô ta la oai oái thì A Khất thằng tay ném một xấp tiền mặt vào người ả rồi lạnh lùng bảo 'cút'. Con người anh ta lúc ấy rất đáng sợ, xung quanh như toả ra hơi thở hắc ám khiến người ta sợ hãi.

- Cô em xinh đẹp à, một phút trước em vẫn còn nói yêu thích tôi mà bây giờ lại ve vãn bạn tôi là sao đây? y( ̄▿ ̄)y

Giọng điệu có chút bỡn cợt pha lẫn mùi thơm của rượu, A Khất không cần ngước nhìn cũng biết là Lôi.

Thật đúng lúc ông chủ quay lại! Phục vụ lao mồ hôi lạnh.

-Thì ra là bạn của ông chủ Lôi! Người ta chỉ là bắt chuyện làm quen thôi mà. ~(‾▿‾~ )

Cô ta liền cầm ly cootail rời đi, không quên nháy mắt với Lôi một cái.

- Đúng là phụ nữ lẵng lơ.  (눈_눈)

- Cậu cũng không phải đàng hoàn gì.╮(╯▽╰)╭
A Khất luôn ít nói, nhưng trước mặt Lôi luôn lộ ra vẻ châm chọc. Dù sao Lôi là người duy nhất mà anh coi là nói chuyện được.

Đèn trong tiệm màu đỏ rượu đẹp mắt, ánh sáng nhẹ nhàng hắc lên mái tóc anh đầy mê hoặc. Lôi từng nghĩ nếu A Khất là con gái nhất định sẽ rất đẹp, nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra chắc chắn anh sẽ đập cho hắn một trận.

Lôi mang cho A Khất một ly rượu khác, dù sao bọn họ cũng không biết say, cứ uống thoả thích đi. Anh tiếp lấy ly rượu Lôi đưa cho, đêm nay anh muốn uống.

Lôi là dạng như anh, không có máu và nước mắt, không có hơi ấm và nhịp đập con tim nhưng hắn lại che giấu nó bằng một gương mặt điển trai và tỏ ra giàu có. Các cô gái không quan tâm hắn có giống mình hay không, chỉ ham thích cùng hắn lên giường hưởng thụ sau đó hắn sẽ hào phóng quăng ra một đống tiền để mời cô đi. Bọn họ không có trái tim, Lôi làm vậy chỉ vì giải trí, mua vui mà thôi. Tồn tại quá lâu rất nhàm chán.
A Khất và Lôi gặp nhau là khi cả hai bị ném xuống vực sâu. Anh thì bị người đó ném xuống, còn Lôi là do hắn tự gieo mình xuống. Nhưng cả hai đều không tan biến, họ có còn sống đâu mà chết, chỉ có thể là tan biến mãi mãi.

Lôi muốn tan biến.

Lôi nói hắn tồn tại quá lâu rồi nên buồn chán, muốn thử cảm giác gieo mình xuống 100 tầng lầu của con người thế nào, có chết hay không.

Nhưng rốt cuộc vẫn trơ ra, cuối cùng A Khất và Lôi làm bạn. Cả hai cùng leo lên khỏi vực.

Lại qua hàng thế kỉ nữa, Lôi vẫn tồn tại, nhưng hắn có một thú vui mới. Ngoài mở mấy quán bar và café, hắn làm trung gian cho A Khất. Công việc khá thú vị, trước khi giao mấy linh hồn cho người kia, hắn thích xem mấy cái quá khứ của người đã mất. Gặp chuyện thú vị sẽ kể cho A Khất cùng nghe. Anh luôn khinh bỉ Lôi làm chuyện rãnh rỗi, nhưng lúc nào cũng im lặng ngồi nghe. Vốn dĩ là sự tồn tại của bọn họ rất nhàm chán, làm thêm mấy chuyện nhàm chán nữa thì có sao đâu.

_____________________________

Hôm nọ cô gái đi chơi, bổng thấy bạn trai mình đang ôm hôn người khác, cô ta tiến đến muốn hỏi cho ra lẽ thì bị bạn trai từ chối và đòi chia tay.

Về đến nhà cô đau lòng muốn chết, bèn lấy lưỡi lam rọc tay tự sát.

Rạch một phát cô ta liền nhăn mặt đau đớn nhưng máu chảy ra chỉ một chút. Cô hơi sợ nhưng lại cố lấy lưỡi lam rạch thêm một nhát nữa nhưng cô chỉ thấy toàn thân rung rẫy, máu vẫn chỉ chảy ra có một chút.

Cô ta sợ hãi vứt con dao lam xuống, cô nhận ra trước khi cô cắt trúng động mạch thì bản thân đã rạch bấy nhầy cổ tay rồi, như vậy sẽ rất đau đớn.

Cuối cùng cô ta băng bó lại vết thương và tiếp tục sống. Nhưng hai năm sau khi cô có bạn trai mới và anh ta lại phản bội cô, cô lại muốn tự sát nên đã lao ra đường cho xe lữa cán qua.
Nhưng người lái tàu thấy cô và thắng xe lại, kết quả cô ta không chết mà lại hại cả một đoàn tàu vì thắng gấp mà xảy ra tai nạn, mấy chục người bị thương.

Cô ta lại tiếp tục sống và không có định yêu ai cũng như tự sát lần nữa.

Đó là ký ức của một bà cụ 70 tuổi mà Lôi kể cho A Khất nghe.

Lôi nói: "con người đáng thương, chết cũng không dễ dàng". Anh chỉ im lặng uống rượu không nói.

______________________________

Anh chàng nọ thích một cô gái, anh ta yêu đến điên cuồng và có thể làm mọi việc vì cô.

Nhưng cô gái không thích anh ta. Cô nhiều lần xua đuổi và giao cho anh những điều kiện khó khăn nhưng lần nào anh ta cũng cố gắn và vượt qua.

Anh nghĩ cô gái sẽ yêu mình. Nhưng lần đó khi cô gái thật sự không thể chịu nổi nữa tình yêu bệnh hoạn của anh ta. Cô đưa ra điều kiện: "nếu anh dám chết vì tôi thì tôi sẽ yêu anh."

Dứt lời chàng trai lao đầu xuống biển tự sát.

Cuối cùng chàng trai thì chết còn cô gái sau đó yêu người khác. Trong lòng không còn nghĩ tới người đã vì mình tự vẫn kia.

Cái chết của anh ta vô ích, cuối cùng thì cũng không có được tình yêu của cô gái.

Thật đáng thương. Con người có trái tim để yêu nhưng cũng có thể giết chết một người vì tình yêu của họ. Lôi nói đôi khi hắn không biết con người có trái tim hay hắn có trái tim. Tại sao lại hành động như hắn vậy?

Kẻ không có trái tim, máu và nước mắt.

______________________________

Nhà thằng bé có nuôi con chó. Nó rất thích con chó đó nên suốt ngày chỉ quấn lấy con chó.

Cha nó suốt ngày nhậu nhẹt, về lại đánh đập nó và mẹ. Mẹ nó cam chịu bảo vệ nó.

Một ngày nọ khi thằng bé đi học về, nó gọi con chó nhưng không thấy con chó ra mừng. Thằng bé vội chạy vào nhà, nó thấy mẹ nó đang cầm dao cắt cái gì đó. Cha nó thì đang ngồi nhậu với dĩa thịt.
Nó hơi lo lắng nhưng cố hỏi mẹ: "mẹ ơi, con Tô Tô đâu rồi?"

Mẹ nó im lặng, bà ta tiếp tục cắt. Sợ hãi, nó quay sang hỏi người cha.

Ông ta cười gằn nói: " Con mẹ mày làm thịt cho tao ăn rồi!"
Rồi ông ta xô thằng bé xuống nền nhà. Nó khóc tức tưởi nhàu lên đánh vào người cha nó. Nhưng ông ta quay lại và tán vào mặt nó chửi rủa.

Bổng nhiên ông la lên oai oái và ôm ngực ngã xuống. Bà mẹ đâm con dao săc nhọn vào lưng ông ta. Thằng bé hét lên sợ hãi, nó cứ nhìn người mẹ đâm từng nhát từng nhát một đến khi cha nó hết giãy giụa và lưng ông ta bê bết máu.

Sau đó thằng bé mất cha, mẹ ngồi tù. Nó bơ vơ không ai nuôi rồi tự tìm cách kiếm sống.
Ăn cướp, hút chích, dẫn gái, bán ma túy....

Cuối cùng nó bị giết bởi cảnh sát.

Lôi nói hắn xem đoạn ký ức này của một tên trùm buôn ma tuý két tiếng. Nhìn xem gia đình ảnh hưởng đến sự lớn lên của một con người như thế nào. A Khất chỉ cười nói bây giờ anh chẳng còn nhớ trước đây mình có gia đình hay cha mẹ như thế nào nữa. Lôi cười cười đánh anh một cái.

______________________________

Bà nội có cô cháu gái, cô nàng này luôn thích có điện thoại xịn, quần áo đẹp, nhưng cha mẹ nó làm công nhân ở xa, bà nó thì nghèo không lo được nhiều cho nó.

Nhưng bà thương cháu nên ráng kiệm ăn kiệm mặc mua cho nó cái điện thoại đời mới. Cô cháu gái nhận nó rồi chạy đi khoe với chúng bạn, nó chẳng thèm quan tâm đến bà nó vì tiết kiệm mà bệnh mấy tuần nay không dám mua thuốc uống. Nó cũng chẳng mở mồm ra nói cám ơn với bà một tiếng.

Từ ngày có cái điện thoại, nó cắm đầu vào các trang mạng xã hội, suốt ngày bấm bấm lướt lướt. Đôi khi chụp hình còn kêu bà nó chụp hộ, dựng mấy cái cảnh như nhà nó giàu có lắm. Bà cũng ráng chiều cháu cho nó vui.

Bà ho càng nhiều, nhìn lại mấy lon gạo trong nhà. Bà đếm lại số tiền lẻ trong túi, mùa đông đến rồi nên nó muốn có cái áo khoát mới. Vì vậy bà lại nhịn ăn nhịn mặc, mua cho nó tấm áo mới, còn mình thì khâu lại cái áo mỏng cũ bận.

Mùa đông thì lạnh mà bà lại bận cái áo mỏng, có hôm bà ho quá nhờ đứa cháu mua hộ ít thuốc nhưng nó lơ bà đi vì hôm trước nó đòi cái túi xách mới mà bà không cho.
Nó bỏ nhà đi trong khi bà nó đang hấp hối. Phổi bà yếu đi từ hồi gió thu bắt đầu thổi vào căn nhà xiu vẹo của hai bà cháu. Bà định khi nào cha mẹ nó gởi tiền về sẽ đi khám, nhưng bà không chờ nổi.

Bà mất.

Lôi nói bà cụ thật ngu, con người không phải yêu nhất là bản thân mình sao? Hà cớ gì lại phải hy sinh mạng sống cho cái đứa như vậy. A Khất lắc đầu, con người rất khó đoán, thật sự không thể hiểu trong lòng họ nghĩ gì.

Đêm còn dài, những câu chuyện về con người vẫn còn dài, câu chuyện về tử thần cũng vẫn còn tiếp diễn.

______________________________
Ngoài lề một chút, thật ra là có thói quen đọc lại truyện một lần mới đăng, đôi khi đọc lại rất nhiều lần là khác. Nhưng khi viết đến bà nội lại không dám đọc lại. Haizz... 💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro