CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhà anh *

Tại phòng khách cậu thì an tĩnh soạn đề án, anh cũng lãnh đạm làm việc trên màn hình máy tính. Tưởng chừng là mỗi người một thế giới nhưng thật chất cứ cách vài phút anh lại liếc nhìn qua cậu một cách âm thầm, chỉ cần một hành động nhẹ nhàng như vuốt tóc hay vươn tay cũng đủ khiến anh liếc mắt quan sát. Được một lúc lâu thì điện thoại của cậu đổ chuông. Vừa bắt máy liền nghe ra giọng nữ ngọt lịm, khiến cậu có chút cười mĩm ngọt ngào.

_ Anh hai giờ anh có đang rãnh không, em có chút đồ muốn gửi anh, mà chính xác là mama nhớ anh, biết em không có giới hạn trong việc tiếp xúc với anh nên nhờ em gửi.

_ anh,... Hiện tại không tiện lắm, giờ này Mã sư huynh không cho anh ra ngoài đâu. Hay để mai nha.- cậu lúng túng quay sang một bên che miệng nói nhỏ.

_ Hay để em mang qua nha. Em thấy anh Gia Kỳ sẽ không khắc khe tới mức ngăn anh nhận quà của người thân đâu.- cô hạ giọng nũng nịu  làm cậu siu lòng.

Anh có vẽ khó chịu về cách nói chuyện lấp ló của cậu, anh đang định lên tiếng nói gì đó với cậu thì có một tinh nhắn đến từ màng hình máy tính. Anh đọc xong tin nhắn liền thở dài đống máy tính đứng dậy cầm áo khoác.

_ Anh đi đâu sao? Khuya như vậy rồi.- hành động của anh khiến cậu để ý liền hỏi chuyện.

_ Anh ra ngoài với Hạo Tường và Trình Hâm. Em đừng thức khua, ngủ sớm đi.- anh bỏ vội lại vài câu rồi cầm chìa khóa rời đi.

Cậu có chút không vui khi anh ra ngoài giờ này, anh cứ thích đi khuya về muộn rồi không biết bên ngoài có chuyện gì bực nhọc mà đến khi về nhà liên bọc phát vô cớ tất nhiên nạn nhân luôn là cậu. Đôi khi nghĩ lại tính anh nóng lạnh bất thường vậy mà lại là tâm điểm của mọi cô gái, đúng là ông trời bất công mà. Đang mãi mê trong suy tưởng thì tiếng Mỹ Mỹ trong điện thoại đưa cậu về thực tại.

_ Anh hai. Anh nghe em nói không vậy? Anh hai... Anh lơ em đó hả.

_ À không... Nề, giờ em qua được rồi đó,... Mã sư huynh ra ngoài rồi.- cậu vui vẻ nói với Mỹ Mỹ.

_ Vậy... Hả? Được rồi giờ em qua... À mà nếu chỉ mình anh ở nhà thì mama cũng qua luôn được không.- cô có chút thất vọng vì nghe anh rời đi. Nhưng sau đó liền có vẽ rất bình ổn vì cô vừa nghĩ ra điều gì đó.

* phía anh *

Vẫn tiếng nhạc sập sình quen thuộc của mọi quán bar. Anh bước vào lia mắt 1 vòng rồi hướng một phía đi tới. Có vẽ như anh không quá quen thuộc với nơi này.

_ Anh đẹp trai, mới tới lần đầu hả? Trước đây không thấy anh, mời em 1 ly được không?- một cô gái ăn mặc sexy áp sát vào người anh chớp mắt, nũng nịu bật đèn xanh các kiểu.

Anh sắc thái không đổi chỉ nhẹ chớp mắt rồi mạnh tay bóp cổ cô đẩy ra xa còn kèm theo một ánh nhìn chết người. Điều đó khiến cô gái trẻ mở to mắt, không ngừng mở miệng ho thành tiếng cô gần như không còn có lấy 1 ngụm không khí cô đạp vào tay anh bằng hết sức bình sinh còn lại. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng chỉ biết tránh xa bàn tán, vài người muốn can ngăn nhưng do khí lạnh mà anh tỏa ra khiến họ chỉ biết  nuốt nước bọt đứng 1 bên.

_ Dừng lại đi, đây không thuộc địa bàn của chúng ta, nếu mày ra tay thì phiền dài dài đó.- Hạo Tường có chút căng thẳng tiến lại đặt tay lên vài anh còn dùng chút lực để anh hiểu.

_ làm phiền mọi người rồi, không có việc gì hết, mọi người tiếp tục vui vẽ đi.- Trình Hâm nhíu mày ý bảo anh dừng lại.

Anh buôn lỏng tay rồi tỏ vẽ nhàm chán đi đến một chiếc bàn ngồi yên vị.

_ Lão tổ tông ơi! Có ai đi điều tra mà làm nổi như mày không.- Trình Hâm bất lực ngồi bên cạnh.

_ Máy chuyện này bọn mày tự giải quyết đi, lôi tao vào làm gì?- anh như đang kiếm nén để khỏi bọc phát cái miễn núi lửa đang dân trào trong người.

_ Vậy mày có muốn quan tâm hay không nếu chuyện này liên quan đến học đệ Á Hiên.- Trình Hâm nhàn nhã ăn từng miếng trái cây nhẹ nhàng buôn từng chữ trong rất tự mãn.

_ Mày vào trọng điểm được chưa? Tao mệt lắm rồi.- anh có vẽ ko quá kinh hỉ khi Trình Hâm nhắc đến cậu, anh cứ như biết trước phần nào nên chỉ nhắm mắt bình ổn lại 1 chút.

_ Đầu tiên mày nhìn gã bartender đó đi. Theo như những gì tao biết hiện tại hắn ta đang là đội trưởng tạm thời của Gia Tộc và hắn ta đã làm việc ở đây gần 3 năm những kẽ từng thuê người của Gia Tộc theo như sự tra khảo của tao thì đều nhận được lời đề nghị từ quán bar này. Họ biết đến quán bar này là nhờ gã đó chỉ đường dẫn lối và... Chỉ bấy nhiêu.- Trình Hâm nhìn vào tên bartender bằng ánh nhìn sâu xa, suy tư nói ra những điều mình biết nhưng hình như vẫn chưa hết câu.

_ Và.. Tao ko nghĩ chỉ bấy nhiêu, mà... Người đó tao biết.- anh cũng hướng mắt tới quầy bar nghi hoặc trong vài giây.

_ Mày biết?- Hạo Tường nghi hoặc hỏi chuyện.

_ Có lần gã đó đứng trước nhà tao như đợi người và.. Người đó nhận mình là anh của Diệu... Văn..- tiết tấu anh chậm dần rồi nhìn sang Trình Hâm như đang tỏ vẽ cao ngạo.

_ Khỏi nhìn, tao biết, đã vài lần tao hỏi chuyện Diệu Văn nhưng em ấy ngoài 6 chữ:" tôi không hiểu anh nói gì" thì chẳng biểu hiện gì thêm.- Trình Hâm thở dài trầm tư, dựa lưng vào ghế.

_ Tao thật sự không nghĩ mày sẽ bỏ thoái trăng hoa chỉ vì một tiểu học đệ vô cảm. Vậy giờ mày tính sao. Tao không tinh mày đơn giản như vậy liền từ bỏ em ấy.- anh cười khểnh cầm lấy ly rượu pha nhấp môi.

_ Tao nghe nãy giờ vẫn chẳng thấy liên quan gì tới Tống học đệ.- Hạo Tường trầm lắng trong từng tiết tấu hỏi chuyện.

_ Tống Á Hiên em ấy là thành viên mất tích của Gia Tộc. Lý dó chính xác thì tao không biết. Trong Gia Tộc em ấy được gọi là Ray. Tao nghĩ tên hiện tại của Diệu Văn cũng là giả.- Trình Hâm luôn chú ý đến từng biểu hiện nhỏ của anh khi nói.

Anh liên tục uống hết ly này đến ly khác, sắc mặt thật khó coi. Tiếng thở của anh cũng có phần gắp hơn. Anh mở rộng cổ áo ngửa đầu ra ghế trầm tư 1 lúc lâu. Trình Hâm và Hạo Tường cũng chẳng nói gì thêm.

_ Tao... Không muốn điều tra nữa. Xin lỗi nhưng tao có lý do riêng.- lời anh nói nghe thật nặng nhọc.

_ Mày chắc chưa, chúng ta không đụng đến họ thôi, chưa chắc gì họ cũng muốn vậy. Tới lúc đó tổ chức của chúng ta sẽ gặp không ít rắc rối đâu.- Hạo Tường hiểu những gì anh đang nghĩ nhưng nhìn chung sẽ kéo theo 1 đống rắc rối.

_ Chắc mày đã biết lý do rồi nhỉ. Phải... Á Hiên tao không muốn lôi em ấy vào vụ này, em ấy bây giờ cũng có nhớ gì đâu.- anh thật sự rất u buồn khi suy tính đến cậu và cả lợi ích của Tổ Chức.

_ Tao cũng... Muốn dừng lại, Hạo Tường bây giờ chỉ còn mày có đủ sáng suốt để đưa ra quyết định.- Trình Hâm cũng chỉ biết lắc nhẹ ly rượu trong tay nói từng câu năng nề, khác hẳn Trình Hâm của ngày thường.

_ Trước giờ tao chỉ toàn nghe chỉ thị để làm việc, giờ mày bắt tao đưa ý kiến, tao...- Hạo Tường đang cố lẵng tránh trách nhiệm.

* cạch*

Là tên bartender đến bên và đặt 3 ly rượu xuống đồng thời hắn cũng dùng ngón tay ngõ 3 cái xuống đế đựng ly như muốn ám chỉ điều gì.

_ Rượu là do cô gái ngồi bên quầy bar mời, cô ấy nhìn qua đây khá lâu rồi.

Cả 3 chú ý đến cô gái bên quầy. Trình Hâm thì cười khễnh nhìn sang Hạo Tường, Hạo Tường thì chán nản đi đến quầy. Anh thì không quan tâm lắm, cầm lấy cái đế kê ly lên xem. Trên đế có ghi vài chữ

* nội dung được ghi*

Dừng lại đi, tôi sẽ dùng mọi cách để không người nào của Gia Tộc biết về sự hiện diện của Á Hiên đồng thời cũng ngăn họ gây sự với Tổ Chức của anh. Tôi đoán là với năng lực của anh đã biết rõ thân phận của tôi, Hiên và cả Diệu Văn. Tôi biết anh Mã đây đặc biệt quan tâm đến Á Hiên nên tôi tạm thời giao em ấy cho anh. Tuy vậy nhưng không có nghĩa tôi sẽ bám đứng Gia Tộc tôi chỉ làm vì lợi ích của Á Hiên.

_ Mày nghĩ sao? - Trình Hâm cũng đọc tờ giấy rồi quay sang hỏi anh.

_ Ngoài cách tin tưởng ra thì còn có thể làm gì.- anh một hơi uống hết ly rượu pha.

* phía Hạo Tường *

_ Cô lại muốn gì nữa đây. Cô cứ thích làm cái đuôi bám theo người khác vậy hả? Cô không mệt nhưng tôi cũng phiền.- Hạo Tường câu mày khó chịu nhìn cô.

_ Anh thật sự một chút thiện cảm với em cũng không có sao? Đâu lòng thiệt đó! Em không phải bám theo anh mà là có hẹn chỉ là... Bị cho leo cây rồi. Em thấy mọi người ngồi bên đó lâu rồi có vẽ như đang bàn chuyện công nên mới không muốn làm phiên. Nên em mới dùng cách này để mới anh qua đây. Để có chút chuyện cần bàn thôi.- cô miễn cưỡng cười nhẹ nhàng nói từng chữ xem ra rất thâm tình.

_ Bàn? Tôi và cô có gì cần bàn.- - anh lạnh nhạt hướng bartender gọi 1 ly rượu.

_ Vậy anh không muốn bàn về chuyện để trưởng bối 2 bên chấp nhận chúng ta mỗi người một ngã sao?- cô kiêu kì chống cầm chú ý đến tiểu tiết trên mặt Hạo Tường.

Hạo Tường không nói gì chỉ có chút khó hiểu nhíu mày nhìn cô như muốn cô nói rõ vào trộng điểm. Cô và anh lớn lên cùng nhau 4 từ " thanh mai trúc mã" là biểu hiện tốt nhất cho mối quan hệ này. Ban đầu 2 bên điều không đồng ý với cách hứa hôn của trưởng bối 2 bên, tuy nhiên cô bắt đầu có cảm tình với anh và dần thì phát triển theo hướng tiêu cực. Anh thì chỉ sống theo sự sắp đặt của gia đình nên cũng mặc kệ cái cách cô đi khắp nơi đánh dấu chủ quyền về mình.

_ Nói sao ta, chỉ là em mệt rồi làm bao nhiêu chuyện cũng chẳng đã động được đến anh. Nếu anh hỏi lý do em thây đổi đến mức khó tin như vậy thì chắc là do em đã gặp lại 1 người bạn, cậu bạn đó đơn phương với em 5 năm, hôm nay gặp lại cậu ta rất tự nhiên nói với em: " tôi có bạn gái rồi, và cũng sắp đính hôn cậu tham gia nha." Em hỏi cậu ta:" thật sự không còn tình cảm gì với em sao?". Thì cậu ta trả lời:" còn..., nhưng sự thật cậu mãi mãi không thuộc về tôi, tôi chỉ có thể xem cậu từng là quá khứ đẹp nhất mà tôi có được". Nghe có vẽ kịch bản quá ha. Anh tin cũng được, không tin cũng được chỉ muốn anh cùng mọi người uống với em 1 ly thôi. Lúc nãy em thấy mọi người căng thẳng và mệt mỏi lắm, cùng nhau giải sầu không thành vấn đề chứ?- Na Na nói với 2 hàng lệ động lòng người.  Nghe ra rất chân thành.

_ Tôi cứ có cảm giác cô đang âm mưu gì đó. Hay là... Cô tính chuốc tôi say.- Hạo Tường có chút tin tưởng nhưng vẫn luôn giữ sự cảnh giác với cô.

_ Âm mưu gì chứ! Nếu anh sợ em chuốc anh say thì khỏi lo, lúc nãy em đã tự ý quyết định gọi cho tài xế riêng của anh rồi. Em thì khoảng 30 phút nữa cũng phải về có việc.- cô lâu những giọt nước mắt rồi gắn cười tươi tạo cảm giác thân thiện.
Hạo Tường không nói gì thêm chỉ quay lưng đi về cho 2 thằng bạn. Na Na biết Hạo Tường coi như đồng ý nên cũng nối bước theo sau. Anh và Trình Hâm tròn mắt nhìn cô có vẽ rất kinh ngạc. Nhưng chỉ có Trình Hâm là bộc lộ sự kinh ngạc đó đưa mắt nhướng 1 mày nhìn Hạo Tường như muốn biết đầu đuôi câu chuyện. Còn anh thì chỉ liếc mắt rồi tiếp tục uống rượu.

_ Ngồi đi.- Hạo Tường chỉ đơn giản nói một câu xem như không có gì.

Tuy khá tò mò nhưng có vẽ bây giờ không phải lúc hỏi chuyện nên Trình Hâm cũng thôi lên tiếng. Mọi người nói với nhau không quá 10 câu chủ yếu là cụng li cho qua chuyện.
________________________________
Chương này cũng dài rồi nên có thể là khoảng 1 2 tuần nữa mới ra chương tiếp theo. Đánh máy cũng mỏi tay chứ bộ 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro