Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau Thơ trở về Việt Nam. Bản thân cô bây giờ cũng có nhiều đổi thay: Trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng có lẽ cú sốc năm xưa vẫn khiến cô ám ảnh và đau lòng đến tận bây giờ. Đó là lý do vì sao Thơ tiếp tục ở lại Mĩ một năm. Một phần vì việc điều trị cần kĩ lưỡng. Một phần có lẽ cô muốn sự vắng bóng của mình sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt hơn bởi vì...Kiệt của bây giờ ko còn là người yêu của cô nữa rồi...

Thơ: * Bước xuống máy bay* Cảnh vật vẫn như ngày nào ko thay đổi. Chỉ tiếc là người xưa ko còn nữa rồi
Như: Thơ! Tui ở đây nè
Thơ: Bà đợi tui lâu chưa?
Như: Tui đợi bà có 15p thôi à. Tui có quà cho bà nè
Thơ: Gì vậy?
Như: Tén ten * Cầm bó hoa* Chúc mừng bà về nước nha
Thơ: Trời ơi quà cáp chi cho mất công
Như: Như thế đâu có đc. Hai năm trời tui đã ko đc gặp bà rồi thì phải cho tui chút khách khí chứ
Thơ: Bỏ qua chuyện đó đi. Ngồi máy bay lâu quá tui khát rồi. Tụi mình đi uống chút gì đi
Như: OK luôn

Tại quán nước

Như: Công nhận sức khoẻ ổn định nhìn bà có sức sống hơn rồi đấy
Thơ: Bây giờ thì tui ko phải lo lắng về vấn đề bệnh tật nữa rồi
Như: Có da có thịt như này nhìn bà xinh hơn nhiều đấy
Thơ: Cảm ơn bà nha
Như: Mà Thơ này bà có định đến gặp Kiệt ko?
Thơ: Sao bà lại hỏi tui vậy?
Như: Ko phải bà về nước một phần là vì Kiệt à?
Thơ: Bây giờ cậu ấy là một con người khác rồi cho dù có gặp thì cậu ấy cũng đâu nhận ra tui là ai đâu
Như: Kiệt từng coi bà là một phần cuộc sống của cậu ấy. Lỡ đâu bây giờ bà có thể giúp cậu ấy lấy lại đc trí nhớ
Thơ: Chuyện đó làm sao đc chứ. 2 năm qua cậu ấy vẫn chưa thể hồi phục đc thì làm sao gặp tôi cậu ấy có thể nhớ ra đc
Như: Tui từng đọc qua một bài viết. Các bác sĩ nói rằng nếu như người mất trí nhớ đc tác động bởi một yếu tố có tính gắn kết ràng buộc ko thể bỏ thì người đó sẽ lấy lại đc kí ức thôi
Thơ: Nhưng bây giờ tui đâu có biết cậu ấy ở chốn phương nào. Coi như đó là một kí ức đẹp đi. Hết duyên thì mãi mãi ko thể đến với nhau đc. Rồi 2 người sẽ là 2 cuộc sống mà thôi. Bà đừng nhắc đến chuyện đó nữa
Như: Thơ à! Chơi với bà bao nhiêu năm chẳng lẽ tui lại ko nhìn thấu đc bà. Vẫn còn lưu luyến Kiệt đúng ko? Bà vẫn mong một ngày Kiệt sẽ nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đúng ko? Nếu như ko thì tại sao nhắc tới Kiệt bà lại ngấn lệ như vậy?
Thơ: * Khóc* Nhưng mà giờ tui phải biết làm sao đây? Bà có biết từng giây từng phút tui đều nghĩ đến cậu ấy. 2 năm trôi qua mà tui tưởng như 2 thế kỉ vậy. Mỗi ngày tui đều cầu nguyện mong rằng cậu ấy sẽ sớm hồi phục đc trí nhớ. Đến bây giờ khi sắp phải đối mặt với sự thật thì tui lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng
Như: Thôi mà đừng có bi quan như thế. Bà nên nhớ bên cạnh bà vẫn còn có tui và Khánh mà. Bây giờ tui có 1 cách cho bà gặp lại Kiệt đây
Thơ: Cách gì?
Như: Hiện tại Kiệt đang đc bổ nhiệm làm giám đốc của công ty của gia đình cậu ấy. Khánh đang làm trợ lý của Kiêt và có mối quan hệ vô cùng thân thiết với chủ tịch là ba của Kiệt ý. Nếu như bà đồng ý thì Khánh sẽ cho bà trở thành nhân viên của công ty. Lúc đó bà sẽ có cơ hội đc gặp Kiệt
Thơ: Làm nhân viên thì làm sao có thể gặp đc cậu ấy cơ chứ?
Như: Bà yên tâm đi. Với bằng cấp và năng lực của bà thì hoàn toàn bà xứng đáng với vị trí trưởng phòng. Bà quên là phía sau còn có Khánh à
Thơ: Nếu như việc này có thể giúp Kiệt lấy lại đc trí nhớ thì tui sẵn sàng. Tui sẽ sắp xếp việc này sau

Tại nhà Thơ

Thơ: Con chào ba mẹ!
Mẹ Thơ: Ôi con gái tôi! Xa con hẳn 2 năm trời mẹ nhớ con quá. Bệnh tình của con sao rồi?
Thơ: Xong xuôi hết rồi mẹ ạ! Từ bây giờ mẹ ko phải lo lắng nữa đâu
Mẹ Thơ: Ở bên đấy con có đc chăm sóc tốt ko?
Thơ: Mẹ yên tâm đi. Anh Văn và chị dâu chăm sóc cho con tốt lắm. Còn tăng đc mấy kí rồi á mẹ
Mẹ Thơ: Vậy thì mừng quá rồi
Ba Thơ: Cái bà này con nó vừa mới về để nó ngồi xuống ghê đàng hoàng coi
Mẹ Thơ: Tại con nó về tôi vui quá mà
Ba Thơ: Lịch điều trị là 1 năm mà sao con lại ở đấy thêm một năm nữa vậy?
Thơ: Điều trị xong con cũng tính về rồi nhưng anh Hai nói ở lại học hỏi thêm kinh nghiệm để nao về phụ giúp cho công ty gia đình
Ba Thơ: Thế ý con sao? Có muốn đến công ty làm luôn ko? Chân phó giám đốc còn để trống đó
Thơ: Con muốn xin ba một điều này đc ko ạ?
Ba Thơ: Điều gì?
Thơ: Cho con đc đến công ty *** làm đc ko ạ?
Mẹ Thơ: Nhà mình có chân rồi sao con phải khổ sở đi xin việc ở chỗ khác vậy?
Ba Thơ: Đúng đấy con. Những kinh nghiệm mà con học đc con phải có trách nhiệm phụ giúp cho công ty nhà mình phát triển chứ
Thơ: Còn biết là điều này với ba mẹ là một chuyện ko thể chấp nhận đc. Nhưng con có lý do của con
Ba Thơ: Lý do gì?
Thơ: * Kể hết mọi chuyện* Con mong ba có thể đáp ứng nguyện vọng này của con
Ba Thơ: Chuyện này ko đc. Ba ko đồng ý
Thơ: Tại sao vậy ba?
Ba Thơ: Ba ko muốn con gái ba phải chịu khổ như vậy?
Thơ: Nhưng nếu ko làm vậy thì con sẽ đánh mất hạnh phúc của con sau này
Ba Thơ: Một tiểu thư như con thì việc kiếm hạnh phúc là chuyện dễ như trở lòng bàn tay mà thôi. Đàn ông trên đời bộ khó kiếm vậy sao?
Thơ: Nhưng...
Ba Thơ: Ko có nhưng nhị gì hết. Con lên phòng cho ba. Bà phải trông chừng nó cẩn thận ko cho nó ra ngoài đâu đấy
Thơ: Con giận ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu