Chương 11: Thư ký hống hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Tại hương vị này làm tôi nhớ đến người yêu trước kia
Kiệt: Người yêu cũ à?
Thơ: Cũng ko hẳn là người yêu cũ. Bởi lẽ chúng tôi chưa chia tay.Tôi và cậu ấy chia cách nhau bởi địa lý. Bây giờ gặp lại  người đó ko còn nhận ra tôi nữa rồi
Kiệt: Sao lại có kẻ tồi tệ như vậy chứ? Tôi mà là cô thì tôi đã cho hắn một bài học rồi
Thơ: Nhưng mà nếu người đó có lý do bất đắc dĩ thì sao?
Kiệt: Lý do gì mà phải phủ nhận người yêu của mình như vậy chứ? Đó chỉ có thể là ko còn tình cảm nữa thôi
Thơ: Nhưng tôi lại thông cảm cho cậu ấy. Bởi lẽ giờ có làm cách nào thì cũng vô ích thôi
Kiệt: Mà tôi ko nghĩ rằng cô đã từng là hoa có chủ đâu đấy
Thơ: Thế còn anh thì sao? Anh đã có mảnh tình nào chưa?
Kiệt: Tất nhiên là có rồi!
Thơ: Thật á? Ai vậy?
Kiệt: Sao cô lại giật mình như thế? Điều đó là hiển nhiên thôi mà. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi thì thiếu gì gái theo
Thơ: Ko phải. Tại...tại tôi thắc mắc thôi
Kiệt: Trêu cô vậy thôi! Người ta thích tôi nhưng tôi đâu có thích lại đâu. Tôi biết rõ những cô gái đó chỉ theo tôi vì tiền mà thôi. Với lại ko ai có thể làm tôi rung động cả
Thơ: Vậy mà tôi cứ tưởng...
Kiệt: Tưởng gì?
Thơ: À ko có gì đâu. Thôi ăn đi ko đồ ăn nguội hết giờ
Kiệt: Cô cũng ăn đi! Cô là may mắn lắm đấy! Chưa ai đc tôi nấu ăn cho đâu
Thơ: Vậy thì vinh dự quá! Lần sau tôi sẽ đáp lại ân tình này của anh
Kiệt: Tôi sẽ chờ cô!
Thơ: Anh ăn nhanh lên còn lên công ty nữa
Kiệt: Nhắc đến công ty tôi lại bực mình
Thơ: Có chuyện gì làm anh ko hài lòng hả?
Kiệt: Tôi quá mệt mỏi với Hân rồi. Thật sự là em ấy làm việc rất cẩu thả. Tôi e rằng nếu cứ đà này công ty sẽ đi xuống mất. Bao nhiêu công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết thôi
Thơ: Anh cũng phải từ từ chứ. Người mới phải cần thời gian mới có thể tốt đc. Mà Hân mới có đi làm đc 2 ngày thôi mà
Kiệt: Nhưng đâu phải tôi ép buộc gì đâu. Tôi đã để Hân cho Khánh hỗ trợ và chỉ bảo rồi mà. Kết quả thì cũng ko thấy tiến bộ
Thơ: Có thể Khánh ko tận tình về việc này. Anh cũng biết là giờ trợ lý Khánh là hoa có chủ rồi nên cũng biết tiết chế việc tiếp xúc với người khác giới chứ. Một phần cũng là vì họ chưa hiểu cách làm việc của nhau thôi
Kiệt: Thế bây giờ phải làm sao đây?
Thơ: Nếu anh ko chê thì anh cứ để Hân cho tôi. Con gái với nhau sẽ dễ làm việc hơn
Kiệt: Sao tôi chê đc. Giao Hân cho cô tôi còn yên tâm hơn ý
Thơ: Thế cứ quyết định như vậy nha. Mà anh ko định tới công ty thật hả?
Kiệt: Có chứ! Nhưng ko phải là hôm nay
Thơ: Thế anh tính ở nhà tôi luôn hả?
Kiệt: Nếu như cô cho phép
Thơ: Người ngoài mà nhìn thấy ko hay đâu
Kiệt: Thế thì mình đi ra ngoài chơi ko?
Thơ: Anh hay quá ha! Mới hôm qua anh cho tôi nghỉ phép để nghỉ ngơi rồi giờ lại kéo tôi đi chơi. Thế thà anh để tôi đi làm còn hơn
Kiệt: Ở nhà buồn tẻ lắm. Đi chơi cho vui. Coi như là trải nghiệm đi
Thơ: Nể anh lắm tôi mới đi đấy nha

Tại công ty

Khánh: Giám đốc đâu rồi Hân?
Hân: * Thô lỗ* Hôm nay giám đốc ko có ở công ty
Khánh: Hân! Em ăn nói kiểu gì vậy? Em có muốn anh nói lại với giám đốc ko?
Hân: Anh Khánh à! Anh chỉ là trợ lý thôi anh ko có quyền lên tiếng ở đây. Trong công ty này tôi chỉ sau mỗi giám đốc thôi đấy
Khánh: Em nên biết thân phận mình đang ở đâu. Em nên nhớ em chỉ là thực tập thôi đó
Hân: Trước sau gì thì tôi cũng sẽ đc làm việc chính thức thôi
Khánh: Em nghĩ với năng lực đó của em em có thể sao?
Hân: Năng lực tôi ko có mối quan hệ. Anh Kiệt dù có ko muốn nhưng anh ấy đâu có thể cãi lại dì Hạnh. Để tôi cho anh hay tôi sắp trở thành vợ tương lai của giám đốc rồi đấy anh liệu mà cư xử thì may ra tôi còn nghĩ lại ko thì cái chân bảo vệ anh cũng ko có cửa đâu
Khánh: Đúng là một con người 2 mặt mà
Hân: Đâu có đâu! Tôi đâu có phải yêu quái đâu mà dị dạng như thế
Khánh: Hết nói nổi luôn * Ra ngoài*

Như: Sao mặt anh cau có vậy? Có chuyện gì thế?
Khánh: Con bé Hân đó đúng là cáo già đội lốt thỏ non mà
Như: Hồi mới vào công ty là em đã biết rồi. Em tận mắt thấy nó ném cốc cà phê nóng vào người shipper rồi khi thấy Kiệt ra nó giả vờ như người bị nạn vậy
Khánh: Sao lúc đó em ko nói?
Như: Lúc đó em cũng đâu có biết đó là thư ký mới đâu. Giờ anh nói em mới nhớ ra. Mà con bé lại chọc giận anh cái gì à?
Khánh: Trước mặt Kiệt nó lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát hiền lành. Nhưng hôm nay vắng Kiệt cái là nó lên mặt với anh ngày. Nó nói là anh ko đủ tư cách để nó nói chuyện đàng hoàng. Mà Hân còn lên mặt nói là sẽ trở thành vợ tương lai của Kiệt nữa cơ
Như: Con bé đó hơi bị tự cao rồi đó. Nó nghĩ nó đủ đẳng cấp để đối đầu với Thơ á
Khánh: Hân làm sao có cửa sánh với Thơ. Nhưng mà sau lưng của Hân là dì Hạnh người mà Kiệt vẫn thường răm rắp nghe theo
Như: Đợt này lại khó khăn cho Thơ rồi đây. Trước kia vất vả lắm có thể đối đầu với Vân lần này thì hơi mệt rồi đấy
Khánh: Có khó khăn thế nào thì mình vẫn phải cố gắng để giúp 2 người ấy
Hân: * Xuất hiện* 2 người kia đang trong giờ làm mà lại tám chuyện như vậy hả? Có muốn bị trừ lương ko?
Khánh: Em quản hơi rộng rồi đấy
Hân: Rộng à! Ko có giám đốc ở đây thì em là to nhất. Anh nên nhớ bây giờ em là người có quyền cao nhất chỉ sau giám đốc mà thôi
Như: Trợ lý Khánh à! Thư ký Hân nói đúng rồi đấy. Mình phải nghe lời em ấy chứ có 1 ngày thôi mà. Để cho thư ký trẻ ra oai một tí ko mai giám đốc đi làm em ấy lại ko đc ra oai như vậy nữa. Coi như là thương em ấy đi!
Hân: Chị...chị kháy đểu tôi đúng ko?
Như: Tôi đâu có kháy đểu em đâu. Là em tự nghĩ vậy á. Giờ tôi phải ra ngoài gặp khách hàng rồi! Em cứ ở đây lo việc của em đi!
Hân: * Tức giận* Tức chết đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu