Chương 13: Tâm sự quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: * Nghĩ* Đây chẳng phải là Kiệt sao? Vậy có nghĩa người này chính là mẹ thất lạc của Kiệt bấy lâu nay
Người phụ nữ: Cô có biết người này ko?
Thơ: Dạ con biết người này ạ! Nhưng người này là gì với cô ạ?
Người phụ nữ: Đây là con trai tôi. Tôi đã bị thất lạc nó 16 năm nay rồi
Thơ: Tội cho cô quá à!
Người phụ nữ: Vậy giờ cô có thể đưa tôi đi gặp con trai tôi đc ko?
Thơ: Chuyện này...
Kiệt: Thơ! Có chuyện gì đấy?
Người phụ nữ: * Chạy lại phía Kiệt* Con trai của tôi! Mẹ tìm con bấy lâu nay
Kiệt: Cô ơi! Cô nhầm rồi! Con ko phải con trai cô!
Người phụ nữ: Đúng là con mà! Con ko nhận ra mẹ sao?
Kiệt: Chắc tại con giống con cô quá nên cô nhận nhầm thôi! Chứ mẹ con mất rồi ạ!
Thơ: À giám đốc! Chắc do cô ấy nhớ con quá nên nhận nhầm thôi! Anh cứ để cô ấy cho tôi
Kiệt: Ừm
Người phụ nữ: Tại sao Kiệt lại ko nhận ra mẹ của nó chứ?
Thơ: Chuyện này dài dòng lắm cô ạ! Ở đây ko tiện nói đâu
Người phụ nữ: Làm sao để tôi có thể về bên cạnh nó đc đây?
Thơ: Con biết cô là mẹ của anh ấy. Bây giờ cô lưu lạc như thế này ko đc đâu. Tìm thấy cô là con thấy mừng rồi. Nhà con vẫn còn phòng nếu cô ko chê cô về nhà con ở nhé. Rồi con sẽ kể cho cô mọi chuyện
Người phụ nữ: Con đúng là cô gái tốt! Cô cảm ơn con nhiều lắm
Thơ: Bây giờ cô cứ ngồi đây đi! Một lát nữa còn quay lại với cô

Thơ và Kiệt cùng nhau phát từ thiện cho mọi người. Đến tối mịt cuối cùng cũng xong. Họ cùng nhau chuẩn bị về

Thơ: Giám đốc này! Anh có thể cho cô ấy về cùng đc ko?
Kiệt: Cô quen người phụ nữ đó à?
Thơ: Trước chưa quen nhưng giờ quen rồi. Tôi thấy cô ấy tội nghiệp quá nên đưa về nhà mình. Biết đâu một ngày nào đó cô ấy sẽ tìm đc gia đình thất lạc củ mình
Kiệt: Cô ko sợ kẻ gian giả mạo để lừa cô à?
Thơ: Anh yên tâm đi! Người này chắc chắn là một người rất đặc biệt
Kiệt: Cô dễ tin người quá đó. Nhưng thôi theo ý cô vậy

Tại nhà Thơ

Kiệt: Cô nghỉ ngơi sớm đi nha. Hôm nay vất vả rồi
Thơ: Anh cũng vậy! Tôi vào nhà trước đây anh về cẩn thận nha

Thơ nấu cơm và chuẩn bị đồ cho người phụ nữ. Một lát sau họ cùng ngồi nói chuyện với nhau
Mẹ Kiệt: Hồi chiều con nói với cô là có thời gian con sẽ kể cho cô mọi chuyện. Bây giờ có 2 cô cháu mình con kể đi
Thơ: Cô biết vì sao lúc đó Kiệt lại ko nhận ra cô ko?
Mẹ Kiệt: Lúc đó cô cũng thấy lạ lắm. Cô ko nghĩ rằng nó có thể quên đc mẹ của mình
Thơ: Thật ra bây giờ Kiệt đang bị mất trí nhớ
Mẹ Kiệt: Mất trí nhớ?
Thơ: * kể lại mọi chuyện* Trong chuyện này con cũng đau lòng lắm
Mẹ Kiệt: Vậy con là bạn gái của nó à?
Thơ: Dạ đúng vậy cô. Con từng nghĩ chúng con sẽ có một kết thúc tốt đẹp nhưng ko ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. 2 năm sống thiếu cậu ấy con đã rất đau khổ. Và con nhận ra một điều rằng cách duy nhất đó chính là lấy lại trí nhớ cho Kiệt
Mẹ Kiệt: Sao con tin cô là mẹ của Kiệt chỉ qua bức hình đấy chứ? Mọi chuyện giả mạo đều có thể xảy ra mà
Thơ: Hồi trước con đã từng thấy hình của cô thời còn trẻ trên giá sách của Kiệt. Lúc đó con cũng khó có thể nhận ra cô lắm. Nhưng khi nhìn thấy bức hình thì con khẳng định đấy là cô rồi. Mà sao cô ko báo cảnh sát để về nhà?
Mẹ Kiệt: Sau vụ tai nạn trên biển đó cô bị sóng đánh vào bờ tại một làng chài nhỏ. Lúc đó cô cũng ko còn đc tỉnh táo. Cô chỉ biết lang thang khắp nơi và nhờ vào sự thương hại của người dân mà sống. Lúc đó cô cũng ko biết làm cách nào để trở về
Thơ: Mà sao cô vẫn có thể giữ đc tấm hình của Kiệt suốt 16 năm trời vậy đc ạ?
Mẹ Kiệt: Đây là tấm hình đc làm bằng chất liệu đặc biệt ko thấm nước. Cô luôn mang theo nó bên mình từ khi Kiệt vào lớp 1. Đó là lý do nó vẫn còn lành lặn
Thơ: Trước đây ba Kiệt từng nói rằng đã có người nhìn thấy cô nhưng chưa kịp lại gần thì cô đã đi mất
Mẹ Kiệt: Con nhắc cô lại thấy nhớ ba nó. Ko biết bây giờ ông ấy sống như thế nào? Có lẽ cô đơn hiu quạnh lắm
Thơ: Thực ra...bác ấy đã đi thêm bước nữa rồi ạ
Mẹ Kiệt: Vậy là Kiệt đã có mẹ mới rồi sao?
Thơ: Trước kia thì cậu ấy ko mấy ưa người mẹ mới này. Nhưng bây giờ do vì mất trí nhớ nên Kiệt đã gần như coi dì ấy như là mẹ của mình rồi
Mẹ Kiệt: Con có biết người đấy ko?
Thơ: Dạ con biết ạ! Người ấy tên là Hạnh. Dì ấy từng có 1 đời chồng và 2 đứa con
Mẹ Kiệt: Ra là người ấy
Thơ: Cô biết dì Hạnh hả?
Mẹ Kiệt: Ko những biết mà còn biết rất rõ. Đó chính là người tình cũ của chồng cô. Ngày xưa chính cô phát hiện ra cô ta có ý đồ với ba của Kiệt nên đã tìm cách đuổi cô đi khỏi cuộc đời ông ấy. Ko ngờ rằng cuối cùng cũng quay lại
Thơ: Thế cô có biết con trai của dì ta ko ạ?
Mẹ Kiệt: Cô nghĩ đó cũng là lý do mà ba của Kiệt đi thêm bước nữa
Thơ: Vậy ý của cô là Sơn chính là con trai ruột của chủ tịch ư?
Mẹ Kiệt: Đó chỉ là suy nghĩ của ông ấy thôi
Thơ: Bảo sao cổ phần của công ty hắn lại đc giữ nhiều như vậy?
Mẹ Kiệt: Nhưng mà sự thật đó ko phải là con ruột của ông ấy. Bây giờ mọi chuyện sắp sửa đi quá xa rồi. Cô ko thể để yên chuyện này đc. Kiệt và công ty sẽ gặp nguy hiểm mất
Thơ: Nhưng mà con lo rằng nếu như 2 mẹ con họ mà biết cô vẫn còn sống thì sẽ ko để yên đâu ạ
Mẹ Kiệt: Nhưng mà....
Thơ: Mục đích mà con về đây cũng chính là bảo vệ Kiệt. Cô yên tâm đi con sẽ cố gắng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu