Chương 14: Lẽ nào...thích rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Kiệt: Thư kí! Chiều nay tôi có cuộc họp nào ko?
Hân: Dạ chiều nay giám đốc có một cuộc họp với giám đốc Sơn ạ
Kiệt: Lúc mấy giờ?
Hân: 2h ạ
Kiệt: Đc rồi! Vậy cô chuẩn bị đi
Hân: Dạ
Kiệt: À mà tôi hỏi này cái! Em thấy làm việc với trưởng phòng Thơ như nào? Có đc ko?
Hân: Dạ làm việc với chị ấy quả thật rất hiệu quả ạ! Em thấy dễ hiểu mà chị ấy còn nhiệt tình nữa chứ
Kiệt: Thế là tốt rồi! Tôi cũng thấy thời gian gần đây em cũng tiến bộ rõ rệt hẳn
Hân: Dạ em cảm ơn giám đốc ạ!
Kiệt: Thôi em về phòng làm việc tiếp đi!
Hân: * Ko đi*
Kiệt:Sao còn đứng đây? Bộ có chuyện gì hả?
Hân: Em có chuyện này muốn nói với giám đốc mà khó nói quá ạ!
Kiệt: Thấy nói đc thì nói ko thì thôi
Hân: Em cảm ơn anh vì đã nhận em vào làm ở công ty và giúp đỡ em hết mình
Kiệt: Chỉ vậy thôi hả? Tôi tưởng đâu chuyện gì to tát lắm chứ
Hân: Vậy ko ấy trưa nay em có thể mời giám đốc đi ăn đc ko ạ? Em vào làm cũng đc nửa tháng rồi nhưng lại sợ giám đốc từ chối nên em cũng ko dám ngỏ lời
Kiệt: Cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng em biết ấy trước giờ tôi chỉ thích ăn một mình nên chắc ko thể nhận lời em đc rồi. Với lại bản thân tôi đường đường là con trai mà lại để con gái mời thì ko đc hay cho lắm
Hân: Dạ thế thôi ạ! * Cố tình giả vờ chẹo chân ngã vào Kiệt*
Kiệt: * Đỡ Hân* Có làm sao ko?
Thơ: * Đi vào* Dạ xin lỗi! Lát nữa tôi quay lại ạ!
Kiệt: * Vội vàng đẩy Hân ra* Lần sau đi đứng chỗ cẩn thân vào! Trưởng phòng Thơ! Cô gặp tôi có việc gì ko?
Hân: Dạ em xin phép!
Thơ: Giám đốc ký hộ tôi bản báo cáo này với ạ!
Kiệt: Nãy cô ko thấy gì chứ?
Thơ: Thấy gì là thấy gì? Tôi chỉ thấy anh đỡ cô ấy thôi mà
Kiệt: Lúc đấy theo quán tính nên tôi mới vậy thôi chứ tôi cũng ko có...
Thơ: Giám đốc giải thích với tôi làm gì
Kiệt: Thì...thì tôi sợ cô hiểu lầm rồi lỡ nhân viên mà nghe thấy đc lại ko hay
Thơ: Anh nghĩ tôi nhiều chuyện vậy á?
Kiệt: Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi
Thơ: Rồi giờ anh có kí cho tôi ko đây? Tôi còn phải về phòng làm việc nữa
Kiệt: Ờ...ờ tôi kí
Thơ: * Quay đi ko nói câu gì*
Kiệt: * Kéo tay Thơ lại* Khoan đã...
Thơ: * Mặt đối mặt với Kiệt* Còn gì nữa ko ạ?
Kiệt: * Nhìn Thơ ko chớp mắt*
Thơ: Này! Anh bị sao ấy? Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?
Kiệt: À...Trưa nay tôi mời cô đi ăn nha
Thơ: Xin lỗi anh! Trưa nay tôi có hẹn rồi
Kiệt: Vậy thì để...* Chưa nói dứt câu*
Thơ: * Bỏ ra ngoài *
Kiệt: * Nghĩ* Lẽ nào cô ấy thấy vậy rồi giận mình ko ta? Làm sao để giải thích cho cô ấy hiểu đây? Ko biết một thế lực nào lại khiến tim mình đạp nhanh khi gặp cô ấy? Lẽ nào...
Hân đã đứng ngoài và thấy hết mọi chuyện: " Thì ra đây là lý do khiến anh luôn thờ ơ với em ư? Mọi quy định anh đặt ra cho em nhưng lại ko bắt buộc với cô ấy. Thơ! Cô cứ chờ đấy! "

Tại phòng Thơ

Như: Sao đi vào phòng Kiệt xong bà khó chịu vậy? Bị mắng à?
Thơ: Mắng gì đâu! Chỉ là tức vì thấy những cảnh ko nên thấy thôi
Như: Là sao? Nói cụ thể xem nào?
Thơ: Tui mới bước vô phòng thôi đã thấy Hân trong vòng tay của Kiệt rồi
Như: Con bé này chắc cũng đang có tư tình gì với Kiệt đây mà
Thơ: Thì cũng đúng thôi! Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế thì ai chả mê
Như: Nhưng mà tui tin là Kiệt ko có thích Hân đâu
Thơ: Sao bà lại khẳng định như vậy?
Như: Bà thử nghĩ xem nếu như mà Kiệt thích Hân thì mọi việc đã ko nhờ đến bà rồi. Nguyên nhân là vì ổng có tình cảm với bà rồi đấy
Thơ: Sao tui ko cảm nhận đc điều đó ta?
Như: Riết rồi bà quên luôn mục đích vào đây để làm gì luôn suốt ngày tôi thấy bà chỉ tập trung cho công việc thôi à. Bà nhớ lại xem cái hôm mà bà đc cho nghỉ phép ý rồi Kiệt cũng nghỉ luôn mà còn đến nhà bà rồi đưa bà đi chơi
Thơ: Ờ há! Sao tui ko nghĩ đến mấy chuyện này ta
Như: Chuyện đấy cũng chỉ là sự cố thôi thì sao. Phải tự tin lên chứ. Tí làm hoà đi
Thơ: Biết rồi! Cảm ơn bà nha!

Chiều hôm đó Kiệt và Sơn cùng nhau trao đổi với nhau về kế hoạch mới của công ty. Và Thơ chính là người làm bản kế hoạch này. Nhưng có một sự cố đã xảy ra...

Sơn: Chuyện này là sao Kiệt? Em nói rằng bên cổ đông đã trích ra 5% số vốn để làm kế hoạch này sao trong này lại chỉ có 2% thôi vậy?
Kiệt: Sao lại thế đc ? Em đã nhờ trưởng phòng kiểm tra rất kĩ rồi mà
Sơn: May là chỉ có 2 anh em mình thôi. Nếu như tất cả cổ đông ở đây thì sẽ như thế nào. Em sẽ bị quy vào tội bòn rút vốn đấy
Kiệt: Em xin lỗi! Do em sơ suất!
Sơn: Còn nữa! Sao số liệu lại bị rút bớt nhiều như thế này. Nếu như bắt tay vào thi công có phải là sẽ rất nguy hiểm ko
Kiệt: Sao lại có chuyện này đc. Em ko hề hay biết gì hết
Sơn: Em nói xuông này làm sao anh tin đc. Bản kế hoạch này do công ty em làm thì em phải chịu trách nhiệm với nó chứ. Em xem xét lại đi!

Tại phòng Kiệt

Thơ: Giám đốc cho gọi tôi ạ!
Kiệt: * Ném bản kế hoạch vào người Thơ* Cô xem lại thứ mà cô làm đi!
Thơ: * Cầm lên xem* Sao lại có thể như thế đc. Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị rất kĩ mà
Kiệt: Bản kế hoạch này là do cô làm giờ cô lại ko dám nhận à
Thơ: Đúng là do tôi làm nhưng tôi ko có làm như vậy
Kiệt: Cô có biết là bản kế hoạch này quan trọng với công ty thế nào ko? Cô làm như vậy khiến cho tôi bị nghi ngờ là rút vốn công ty đấy. Bây giờ tâm trạng tôi ko đc tốt. Cô về phòng đi trước khi tôi ko kiểm soát đc bản thân
Thơ: Trong chuyện này tôi ko có làm. Chắc chắn có người đứng sau mọi chuyện. Tôi sẽ tìm đc bằng chứng

Sơn ở ngoài và nghe đc mọi chuyện. Lúc Thơ đi ra hắn giữ Thơ lại

Sơn: Chào em!
Thơ: Chào anh!
Sơn: Em còn nhớ anh chứ?
Thơ: Tôi vẫn nhớ. Nhưng bây giờ tôi có việc rồi tôi xin phép đi trước
Sơn: Khoan đã!
Thơ: Đây là công ty mong anh tự trọng
Sơn: Kiệt đối xử với em như vậy mà em vẫn làm cho nó đc à. Hay em chuyển về công ty của anh đi. Em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều
Thơ: Cảm ơn sự mời gọi của anh! Nhưng cái đấy tôi ko cần! Tôi biết đâu là nơi thích hợp với mình mà. Tôi xin phép đi trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu