Chương 18: Người tình quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh: * Đi vào* Kiệt ơi! Mày đỡ chưa? Tao mua sữa với hoa quả đến cho mày nè
Kiệt: * Giật mình* Sao mày đến mà ko nói tao tiếng nào vậy?
Khánh: Thì mới nói rồi đó. Mà mày kì ghê! Từ trước tới giờ tao đến có phải xin phép gì đâu
Kiệt: Thì tao hơi bất ngờ thôi
Khánh: Cũng phải mà. Mày có bao giờ ốm nặng như thế này đâu
Kiệt: Mày đến đây rồi ai quản lý công ty đây?
Khánh: Còn ai ngoài cô thư ký quyền lực bên cạnh mày nữa
Kiệt: Trời đất! Hân làm sao mà quản lý công ty đc đây
Khánh: Ko biết trước mặt mày thì sao chứ hôm mày ko ở công ty Hân tỏ rõ thái độ với nhân viên. Đến cả tao đây cũng bị xem nhẹ luôn
Kiệt: Có chuyện đấy luôn á? Thơ! Bình thường Hân có đối xử với cô vậy ko?
Thơ: Ko có. Hân rất dễ bảo với lại ngoan ngoãn
Khánh: Rồi bà ko tính việc con bé làm gì với bà à
Thơ: Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi mà. Với lại chỉ cần mọi người tin tưởng tôi là đc rồi
Khánh: Kiệt này! Ông nên xem xét lại cái chức thư ký cho Hân đi. Tôi linh cảm có rất nhiều chuyện xấu sẽ xảy ra đấy
Kiệt: Gì mà ghê gớm vậy?
Khánh: Thật ra Vân đc dì Hạnh cài cắm vào làm thư ký cho mày là có mục đích hết
Kiệt: Dì Hạnh á? Sao có thể đc! Dì ấy đối xử với tao rất tốt mà
Khánh: Nói thế mày ko tin cũng phải. Nhưng tao có bằng chứng này * cho Kiệt nghe đoạn ghi âm của dì Hạnh và Hân* hôm đấy tao thấy Hân và dì ấy rất đáng nghi nên tao đã đi theo và nghe đc cuộc nói chuyện này
Kiệt: * Suy sụp* Sao dì ấy lại đối xử với tao như thế chứ? Rõ ràng là ba tao đã ko để 2 mẹ con họ thiếu thốn bất cứ thứ gì mà
Thơ: Tôi thấy chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà. Từ xưa tới giờ có bao giờ mẹ ghẻ lại thương con chồng đâu. Dù là ko phải là cảnh đánh đập như Tấm Cám ngày xưa thì cũng là tìm cách hãm hại chứ. Đâu có người mẹ nào muốn có con ruột của mình lại bị thiệt thòi hơn còn của người khác đâu
Kiệt: Cảm ơn 2 người đã cho tôi tỉnh ngộ. Thời gian tới tôi biết mình phải làm gì rồi
Thơ: Đó chỉ là một phần thôi. Còn 2 việc quan trọng nữa mà anh phải biết
Khánh: Bà biết thêm điều gì à?
Thơ: Thứ nhất là tôi đã tìm thấy đc mẹ ruột của anh rồi
Kiệt: Mẹ ruột tôi? Vậy là bà ấy còn sống à?
Thơ: Đúng vậy! Anh còn nhớ người phụ nữ ăn xin nhận anh là con trai ko?
Kiệt: Người phụ nữ ăn xin? À tôi nhớ rồi! Cô ấy giờ đang ở với cô mà
Thơ: Đó chính là mẹ ruột của anh đó
Kiệt: Thảo nào lúc đó cô ấy lại kích động như vậy. Nhưng tôi lại ko thể nào nhận ra đc mẹ của mình
Thơ: Chính vì thế mà điều thứ hai chính là việc anh sẽ phải sớm lấy lại đc trí nhớ của mình
Kiệt: Nhưng mà bây giờ làm cách nào đây? Gần như trong suốt 2 năm qua tôi như đang bị chính người đàn bà độc ác đó tẩy não tôi. Vì thế bây giờ 1 chút kí ức tôi cũng ko thể nhớ đc nữa. Tôi thật là vô dụng mà* tự đánh mình*
Thơ: * Ngăn Kiệt lại* Đừng! Đừng tự trách bản thân mình như thế. Đây là điều ko ai muốn mà
Kiệt: * Cố nhớ lại* A! Càng cố gắng nhớ lại mọi chuyện tôi lại thấy đau đầu thôi* Ôm đầu*
Thơ: * Nói với Khánh* Ông vào trong bếp pha cho tui một ly sữa nóng và liều thuốc đau đầu với! Kiệt cứ để tui lo cho
Khánh: Ừ
Kiệt: * Ném đồ đạc * Tại sao tôi ko thể nhớ đc gì chứ?
Thơ: * Giữ Kiệt lại* Thôi! Ko nhớ đc thì đừng cố nhớ! Như vậy ko tốt đâu
Kiệt: * Đẩy Thơ ra* Tránh hết ra! * Cáu giận*
Thơ: * Ngã trên đất* A! * Ngồi dậy ôm lấy Kiệt* Bình tĩnh lại đi! Cậu đã từng nói là sẽ ko bao giờ làm tổn thương tôi cơ mà
Kiệt: * Bình tĩnh lại* Cậu...cậu... * Ngất*
Thơ: Kiệt à! Cậu làm sao vậy? Khánh ơi Kiệt bị làm sao nè!
Khánh: * Chạy ra* Chắc là do đuối sức thôi. Để cậu ấy nghỉ ngơi một lát

                      Một lúc sau

Kiệt: *Tỉnh dậy*
Thơ: Tỉnh rồi hả? Anh uống sữa đi nè
Kiệt: Tôi ko đói
Thơ: Nhưng anh mới chỉ ăn có tí cháo thôi làm sao mà đc
Kiệt: Tôi ko muốn uống. Tôi đau đầu lắm
Thơ: Thì anh phải uống sữa mới uống thuốc đc chứ. Ngoan nào!
Kiệt: * Uống sữa*
Thơ: Thế có phải là giỏi ko
Kiệt: Sao giống mấy bé ở trường mầm non quá vậy?
Thơ: Ko nịnh thì làm sao anh nghe lời. Mà anh kêu đau đầu phải ko? Để tôi xoa bóp cho
Kiệt: Khánh về rồi à?
Thơ: Cậu ấy thấy có cuộc gọi từ cấp dưới nên về giải quyết một số vấn đề
Kiệt: Vắng tôi có ngày mà loạn hết cả lên. Công ty đúng là ko thể sống thiếu tôi một ngày mà
Thơ: Anh nói vậy nghĩa là từ trước tới giờ anh chưa vắng mặt ở công ty một ngày nào á?
Kiệt: Ngoại trừ những đợt công tác thì tôi ko thiếu sót một buổi nào ở công ty. Còn từ khi cô tới mọi thứ bị xáo trộn hết cả lên
Thơ: Nói vậy oan cho tôi quá! Chả phải anh khen tôi làm việc tốt còn gì
Kiệt: Đấy là với công ty thôi còn với tôi thì thay đổi nhiều lắm. Chả hiểu sao từ lúc cô xuất hiện cô như thay đổi con người tôi vậy á
Thơ: Thì đúng rồi! Tôi là tiên giáng trần mà! Từ nhỏ mẹ tôi đã nói tôi như vậy á. Sự ra đời của tôi đem lại một may mắn lớn đến cho gia đình. Tôi nghĩ rằng tôi có một siêu năng lực đem lại may mắn cho mọi người
Kiệt: Cô đem lại may mắn cho mọi người nhưng sao cô lại ko cho bản thân mình một ân huệ ấy chứ?
Thơ: Ý anh là sao?
Kiệt: Từ gia đình tiền bạc công việc cô đều có vậy tại sao cô lại ko đi tìm hạnh phúc cho chính mình?
Thơ: Tôi cũng đã nói với anh rồi đó. Tôi đang chờ đợi một người
Kiệt: Cô hi sinh vì một người như thế có đáng ko? Thanh xuân của người con gái ngắn ngủi như vậy mà cô lại lãng phí vì một người như thế à?
Thơ: Đáng! Rất đáng! Dù là còn chút hi vọng cuối cùng tôi cũng chờ. Bởi vì với tôi người đó ko ai thay thế đc
Kiệt: Vậy tôi hỏi cô điều này cô phải trả lời thật lòng cho tôi biết nha
Thơ: Anh hỏi đi!
Kiệt: Cô có phải là người con gái mà tôi từng yêu trong quá khứ ko?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu