Chương 22: Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Kiệt

Thơ: Anh gọi em có việc gì ko?
Kiệt: Tối hôm qua em làm rơi chiếc vòng tay ở nhà anh này
Thơ: Ô chết! Em ko để ý gì luôn. Em bất cẩn quá
Kiệt: Cái chỗ móc khoá nó bị lỏng. Anh sửa lại cho em rồi á
Thơ: Em cảm ơn. May mà nó rơi ở nhà anh ko thì em ko biết phải làm sao
Kiệt: Hình như chiếc vòng này anh tặng cho em đúng ko? Tại anh thấy có khắc tên hai đứa mình ở đây
Thơ: Dạ đúng vậy. Anh tặng em đợt sinh nhật 18 tuổi của em
Kiệt: Hôm qua xin lỗi em nha. Để em chê cười rồi
Thơ: Dạ ko có gì đâu. Mà giờ anh thấy tỉnh táo hơn chưa?
Kiệt: Anh ổn mà nhờ cốc nước chanh của em á
Thơ: Thế ko có việc gì nữa em xin phép về phòng làm việc
Kiệt: Ừ * Nghĩ* Cô ấy vẫn ko nói gì về việc đó. Lẽ nào đang muốn né tránh? Hay do mình suy nghĩ quá nhiều? Nhưng mà mọi thứ sao có thể trùng hợp nhiều đến thế chứ? Trời ơi đau đầu quá!

Tại phòng Thơ

Như: Sao rồi! Bà giải thích gì chưa?
Thơ: Cậu ấy gọi tui đến để đưa chiếc vòng tay thôi
Như: Ko nói gì về việc đấy hả?
Thơ: Ko có
Như: Vậy là Kiệt ko muốn nhắc đến rồi. Có lẽ ổng tin tưởng bà lắm đó
Thơ: Thôi làm việc đi

Hôm đó Kiệt đi khảo sát nhân viên trong công ty thì bỗng nghe đc những lời đồn đoán của nhân viên về Tuấn với Thơ

Nhân viên 1: Nè mọi người có thấy phó giám đốc với trưởng phòng Thơ thẩn thiết lạ thường ko?
Nhân viên 2: Hai người họ đang yêu nhau đó
Nhân viên 3: Sao bà biết chuyện đấy?
Nhân viên 2: Nhìn 2 người đấy tình cảm như vậy chắc chắn là yêu nhau rồi. Có người bình thường nào ko yêu nhau mà trao nhau ánh mắt nụ cười ngọt ngào như vậy ko
Nhân viên 3: Hay do phó giám đốc ga lăng nên mới như thế
Nhân viên 2: Ga lăng gì mà với mỗi mình trưởng phòng Thơ. Tui để ý rồi mọi cô gái khác phó giám đốc đều bơ đi chỉ với mỗi trưởng phòng Thơ là khác thôi
Nhân viên 1: Họ gặp nhau là cười nói rối rít đã thế còn quan tâm nhau từng sợi tóc vết son
Nhân viên 3: Có chuyện đó luôn á? Vậy chắc 2 người đó yêu nhau thật rồi. Nhưng mà phó giám đốc mới đến công ty đc 3 ngày thôi mà
Nhân viên 2: Chắc là họ quen biết nhau từ trước cũng nên
Nhân viên 1: Công ty mình hồi trước cấm nhân viên yêu nhau bây giờ giám đốc cũng ko nói gì nữa chắc là cũng bỏ quy định đấy rồi
Nhân viên 2: Thế mới dám tình tứ như vậy chứ
Nhân viên 3: Mà kể ra trưởng phòng Thơ xinh đẹp giỏi giang như vậy thì anh nào mà ko mê cho đc. Ko chừng giám đốc cũng thế chứ
Nhân viên 1: Nghe nói mẹ của giám đốc đang mai mối thư ký Hân cho anh ấy
Nhân viên 2: Cô thư ký đó ko có tài cán gì đã thế còn vênh váo cậy quyền nữa chứ

Khánh hiểu đc tình hình liền đi lại đáp tắt cuộc trò chuyện của ba người. Hai người họ lại tiếp tục đi thì trực tiếp chứng kiến Thơ và Tuấn đang ngồi cùng với nhau. Đúng lúc đó Thơ bị bụi bay vào mắt khiến cô ko mở đc mắt ra. Ngay lập tức Tuấn liền thổi cho cô. Theo góc nhìn của Kiệt thì hai người họ như đang...hôn nhau. Anh bực mình quay gót về phòng

Tại phòng Kiệt

Khánh: Mày bình tĩnh đi! Mọi chuyện ko như mày nghĩ đâu
Kiệt: Nó đập ngay vào mắt tao như thế mà mày còn bảo tao bình tĩnh đc à. Thật sự tao đã nghe rất nhiều sự đồn đoán rồi nhưng tao đâu có dám tin. Đến cả việc hỏi trực tiếp cô ấy tao cũng ko làm. Nhưng ngày này qua ngày khác tao cảm giác như Thơ ko còn quan tâm tao như trước nữa mà ngược lại cô ấy thường xuyên từ chối gặp mặt để đi với Tuấn. Tao thật sự quá tuyệt vọng rồi
Khánh: Mọi chuyện ko phải như mày nghĩ đâu. Thật ra Tuấn và Thơ là...
Kiệt: Bây giờ tao muốn một mình mày ra ngoài trước đi

Khánh đến phòng Thơ

Khánh: Ko ổn rồi Thơ ơi! Mọi chuyện đi quá xa rồi đó
Thơ: Chuyện gì ông bình tĩnh đi xem nào
Khánh: * Kể lại mọi chuyện* bây giờ Kiệt đang rất là tuyệt vọng. Cậu ấy ko dám tin với những gì mà cậu ấy nghe và chứng kiến nữa
Thơ: Bây giờ Kiệt đang ở đâu?
Khánh: Ở trong phòng chứ ở đâu nữa
Thơ: Tui phải đi gặp Kiệt mới đc
Khánh: Nhưng bây giờ Kiệt đang tức giận. Bà ko sợ cậu ấy sẽ ko kiềm chế đc bản thân hả
Thơ: Thế giờ phải sao đây?
Khánh: Bà đến nhà Kiệt đi. Ở trên công ty như này cũng hơi bất tiện

Tối hôm đó Thơ đến nhà Kiệt

Thơ: * Bấm chuông*
Kiệt: * Mở cửa* Tối rồi em đến đây làm gì?
Thơ: Em đến có việc muốn nói với anh
Kiệt: Hôm nay anh muốn đc một mình. Em về đi * Đóng cửa mạnh nhưng ko để ý tay Thơ dựa vào cửa*
Thơ: Ui zaaa!
Kiệt: *Lo lắng * Em có sao ko?
Thơ: * Đau ko nói nên lời*
Kiệt: Vào đây anh băng vết thương cho. Em có biết em như này anh lo lắm ko?
Thơ: Anh lo cho em mà lại đuổi em về như vậy à? Anh có còn coi em là người yêu của anh ko vậy?
Kiệt: Thế em đến đây có việc gì?
Thơ: Em muốn nói rõ mọi chuyện. Khánh đã kể em nghe hết rồi
Kiệt: Em có biết em làm như vậy là tổn thương anh như thế nào ko?
Thơ: Em xin lỗi!
Kiệt: * Quát* Xin lỗi? Chỉ đơn giản là xin lỗi thôi à? Em có biết là chuyện này làm cho nhân viên trong công ty bàn tán lên xuống ko? Anh cảm giác như mình đang bị cắm cho 2 cái sừng trên đầu em có biết ko?
Thơ: Đáng lẽ ra em phải giải thích với anh chuyện này sớm hơn
Kiệt: Em với Tuấn quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Có phải 2 người quen nhau trước khi em gặp anh đúng ko?
Thơ: Dạ đúng...
Kiệt: Thì ra là vậy. Thảo nào khi nghe tin có người mới đến em liền hỏi anh một cách kĩ càng. Những buổi hẹn với anh em đều từ chối để đi với hắn. Em có còn coi anh quan trọng với em ko vậy? * Quát*
Thơ: * Sợ* Sao anh lại nói thế? Anh lúc nào cũng quan trọng với em mà
Kiệt: Quan trọng mà như thế à. Quan trọng mà từ chối mọi cuộc hẹn để đi chơi với người con trai khác. Chuyện của chúng ta mới chỉ có mấy người biết. Nếu như chuyện này mặc cả công ty biết thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Em có nghĩ cho anh ko vậy? * Quát*
Thơ: Em...em....
Kiệt: Em đừng có nói thêm gì nữa. Em mau về đi. Anh muốn dc một mình. Anh sẽ xem xét lại mối quan hệ của chúng ta
Thơ: Anh phải tin em. Thực sự là em và Tuấn là trong sáng. Ko hề có tình yêu nam nữ ở đây
Kiệt: * Quát* Em về đi!

Thơ đành lặng lẽ một mình đi về trong đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu