Chương 23: Sự thật sau vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Kiệt anh cảm thấy mình đau đầu. Dường như một lần nữa Kiệt lại nhớ ra đc gì đó bởi lẽ sự việc này đã từng xảy ra trong quá khứ. Anh nghĩ: " Sao hình ảnh này lại quen thuộc vậy ta? Hình như nó đã từng xảy ra với mình. Lẽ nào Thơ làm như vậy là để mình nhớ lại mọi chuyện? Cô ấy đang sử dụng biện pháp lấy câu chuyện quá khứ để gợi nhớ kí ức cho mình hay chỉ là trùng hợp mà thôi? Ôi đau đầu quá!"

Ngày hôm sau tại phòng Kiệt

Khánh: Mày gọi tao có việc gì ko?
Kiệt: Tao muốn hỏi mày một chuyện
Khánh: Hỏi tao á? Về chuyện gì?
Kiệt: Chuyện giữa tao với Thơ
Khánh: Chuyện riêng của 2 chúng mày sao lại hỏi tao. Tao có biết gì đâu
Kiệt: Tao ko hỏi về vấn đề đấy. Mày có biết Thơ và Tuấn có mối quan hệ gì ko?
Khánh: Sao tự nhiên mày hỏi tao chuyện này. Hôm qua tao muốn nói thì mày đâu có cho tao nói đâu
Kiệt: Thì bây giờ đích thân tao hỏi mày đây
Khánh: Mày nghi ngờ 2 người ấy thật à?
Kiệt: Người yêu mình thân thiết với người con trai khác sao ko nghi ngờ đc
Khánh: Hai người đó là bạn với nhau từ nhỏ. Họ lớn lên cùng nhau. Gia đình 2 người là bạn bè thân thiết
Kiệt: Vậy Thơ nói 2 người ấy từng quen nhau là...
Khánh: Thì là bạn bè từ nhỏ đó. Ngày trước mày với Tuấn cũng từng là bạn trong câu lạc bộ bóng đá. Từ khi học đại học là 2 người mất liên lạc luôn
Kiệt: Vậy là tao nghĩ mọi chuyện đi quá xa rồi. Tao đã trách lầm Thơ
Khánh: Cũng may là mọi chuyện chưa đi quá xa. Nếu ko giờ mày hối hận cũng ko kịp nữa rồi
Kiệt: Tao phải đi tìm Thơ để xin lỗi cô ấy
Khánh: Bây giờ Thơ ko có ở công ty đâu
Kiệt: Nay cô ấy nghỉ phép à?
Khánh: Sáng nay Thơ đi kí hợp đồng rồi. Chắc phải chiều mới về
Kiệt: Thế là phải đợi hả?
Khánh: Chứ sao nữa. Mày thấy tác hại của việc ghen tuông vớ vẩn chưa? Như tao với Như đây có bao giờ cãi nhau đâu
Kiệt: Hai chúng mày yêu nhau mà tao tưởng như bạn bè trong trường mẫu giáo ko à
Khánh: Thế mới ko bao giờ có chuyện
Kiệt: Như vậy nhàm chán lắm
Khánh: Hứ! Đồ nhạt nhẽo. Tao về phòng đây
Kiệt: Nhớ khi nào Thơ về bảo cô ấy gặp tao nhá
Khánh: * Đùa* Ko! Dỗi mày rồi!
Kiệt: * Vo tờ giấy ném Khánh* Mày...!

Đến chiều nhưng Thơ vẫn chưa về công ty. Kiệt đi ra đi vào chờ ngóng Thơ. Anh nghĩ rằng Khánh muốn chọc tức anh nên ko báo cho Thơ. Anh đi tìm Khánh hỏi mọi chuyện

Kiệt: Sao mày ko kêu Thơ tới gặp tao vậy?
Khánh: Thơ đã về đâu mà tao kêu
Kiệt: Sao mày nói với tao là chiều cô ấy về?
Khánh: Thì tao cũng chỉ ngám thời gian thế thôi
Kiệt: Hay cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Khánh: Cái miệng nói gì đâu ko à! Làm sao có chuyện gì đc
Kiệt: Cô ấy kí hợp đồng với công ty nào vậy?
Khánh: Tao đâu có biết đâu
Kiệt: Như có biết ko?
Khánh: Cô ấy cũng đâu có biết dc đâu
Kiệt: Tao giao việc theo dõi các bản hợp đồng cho mày mà sao mày ko biết gì vậy?
Khánh: Từ lúc mày tuyển thư ký mới thì việc đấy là của Hân mà
Kiệt: Sao mày ko nói với tao việc này?
Khánh: Thì tao thấy ko việc này cũng ko quan trọng nên tao cũng ko nói cho mày biết. À tao nhớ rồi! Hồi sáng tao có nghe Thơ hỏi Như là giám đốc bên công ty Hoàng Sơn có khó tính ko. Chắc là công ty đó rồi
Kiệt: Hoàng Sơn là công ty chi nhánh của ba tao mà
Khánh: Mọi việc là do sự sắp xếp của Hân thôi. Ko ổn rồi mày ơi! Tao e rằng Thơ đang gặp chuyện đó
Kiệt: Sao vậy?
Khánh: Có thể mày chưa biết thật ra giám đốc Sơn thích Thơ đó
Kiệt: Có chuyện đó luôn á?
Khánh: Chuyện này ở quá khứ rồi mày ko nhớ đâu. Bây giờ mày gọi thử cho Thơ xem đang ở đâu

Kiệt gọi nhiều cuộc điện cho Thơ nhưng ko đc. Khánh cũng gọi nhưng kết quả vẫn như vậy. Quá lo lắng cho Thơ anh liền chạy ra ngoài tìm. Vừa bước ra khỏi phòng thì Thơ đến. Kiệt ko nói gì liền kéo Thơ về phòng mình

Thơ: Đang trên công ty đó. Anh kéo em đi như vậy ko sợ mọi người hiểu lầm hả?
Kiệt: Anh ko sợ. Em có biết là anh lo lắng cho em thế nào ko?
Thơ: Em có bị làm sao đâu
Kiệt: Sao anh gọi cho em hoài ko đc vậy?
Thơ: Hôm nay máy em bị hết pin
Kiệt: Em đi kí hợp đồng mà sao em về muộn vậy? Em có biết là anh tìm em từ sáng tới giờ ko? Anh nghe Khánh nói là giám đốc Sơn thích em em có biết anh sợ thế nào ko? Anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì ko hay
Thơ: Hồi sáng Hân nói với em đi kí hợp đồng với công ty Hoàng Sơn. Lúc đầu em cũng thắc mắc vì đây là công ty chi nhánh của chủ tịch sao lại phải kí hợp đồng. Nhưng em cũng chỉ nghĩ đơn giản là do trùng tên thôi
Kiệt: Anh ta có làm gì em ko?
Thơ: Em gặp anh ta là em về luôn mà
Kiệt: Anh ta gặp em có chuyện gì vậy?
Thơ: Anh ta ngỏ ý muốn em về làm thư ký cho anh ấy
Kiệt: Rồi em có chấp nhận ko?
Thơ: Làm sao em chấp nhận đc
Kiệt: Anh tưởng em giận anh nên đồng ý chứ
Thơ: Em ko có giận anh gì đâu. Mà anh tìm em cả buổi sáng làm gì vậy?
Kiệt: * Ôm Thơ* Anh muốn xin lỗi em!
Thơ: Chuyện gì chứ?
Kiệt: Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm mối quan hệ của em với Tuấn. Khánh đã nói hết mọi chuyện cho anh rồi. Anh đã ko kịp nghe em giải thích mà đã trách em rồi
Thơ: Em làm vậy là có mục đích hết
Kiệt: Hôm qua sau khi cãi nhau với em anh dường như nhớ lại dc gì đó. Anh cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra với anh rồi. Đó có phải là mục đích của em ko?
Thơ: Đúng vậy đó. Như đã chỉ em cách này

2 hôm trước

Như: Thơ này Tuấn đến đây có phải là cơ hội tốt của bà ko?
Thơ: Sao lại là cơ hội tốt cho tui. Bà cứ trêu tui ko à! Bà biết tui với Tuấn chỉ là bạn thôi. Trong lòng tui có Kiệt rồi mà
Như: Bà thấy sao nếu như mượn Tuấn để gợi trí nhớ cho Kiệt
Thơ: Bà có thể nói rõ hơn đc ko?
Như: Hồi trước bà có kêt với tui là đã có lần Kiệt ghen với Tuấn vì bà đi chơi với cậu ấy. Bây giờ bà thử thân thiết với Tuấn thử xem. Đàn ông mà ai cũng phải ghen thôi. Biết đâu cậu ấy lại nhớ ra đc gì
Thơ: Có ổn ko đấy?
Như: Bà tin tui đi. Tui từng đọc báo thấy rằng cách đêt người mất trí nhớ hồi phục lại kí ức là hãy cho họ những cảm xúc đặc biệt nhất mà họ đã từng trải qua
Thơ: Nhưng mà tui hơi lo. Lỡ mọi chuyện đi xa quá thì sao?
Như: Bà có chứng cứ ngoại phạm mà. Yên tâm đi tui với Khánh sẽ bảo vệ bà

Thơ: Mọi chuyện là như vậy đấy. Em thấy việc này cũng có hiệu quả rồi
Kiệt: Cảm ơn em vì tất cả. Trong quá khứ và hiện tại anh đã ko chọn sai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu