Chương 24: Hãm hại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân chính là người đã bày ra âm mưu để Thơ đi gặp Sơn. Bản thân Hân muốn tiếp cận Kiệt nhưng Thơ chính là nguồn cản trở lớn đối với cô. Vô tình Hân phát hiện đc Sơn có tình cảm với cô. Cộng thêm việc chức thư kí của mình đang lung lay nên cô nhân cơ hội này muốn Thơ phải rời bỏ công ty này nhưng Hân đâu có biết rằng Thơ đến công ty là vì Kiệt chứ ko phải vì quyền cao chức trọng. Vì thế kế hoạch bất thành...

Hân: Sao rồi? Mọi chuyện ổn thoả chứ? Cô ta có chấp nhận lời mời gọi này ko?
Sơn: Cô ấy từ chối rồi
Hân: Sao cơ? Từ chối á? Mỡ dâng đến miệng mèo rồi còn chê. Cô ta đúng là ko biết phân biệt thế nào là sướng với khổ à
Sơn: Chả hiểu thằng Kiệt nó có gì hơn anh mà cô ấy lại tình nguyện làm việc cho nó vậy chứ. Rõ ràng nếu như về với công ty anh cô ấy sẽ đc ưu đãi tốt hơn mà
Hân: Em ko tin sau vụ kế hoạch lần trước anh Kiệt lại dễ dàng bỏ qua chuyện đó cho cô ta vậy đâu. Sớm muộn gì cô ta cũng bị giáng chức rồi đuổi việc thôi. Em biết đc ngày hôm đó anh Kiệt đã tức giận đến mức độ nào mà
Sơn: Hay mình làm lại cách đấy đi
Hân: Giờ có cách nào nữa đây. Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu
Sơn: Anh nghe nói công ty em Kiệt cấm nhân viên trong công ty ko đc yêu nhau đúng ko?
Hân: Lúc trước thì có. Nhưng bây giờ anh ấy cũng ko để ý đến vấn đề đó nữa rồi
Sơn: Em có nghĩ rằng Kiệt có tình cảm đặc biệt với Thơ ko?
Hân: Em cũng có nghi ngờ nhưng ko dám chắc chắn. Bởi lẽ anh ấy thường hay lạnh lùng với nhân viên nữ trong công ty mà
Sơn: Nhưng Thơ lại khác đấy. Cô ấy có một sức hấp dẫn đến kì lạ. Anh ko tin Kiệt lại ko đổ gục trước một người như thế
Hân: Vậy anh có kế hoạch gì ko?
Sơn: Em thấy sao nếu như người con gái mà mình để ý lại bị phát hiện gian díu với người khác?
Hân: Anh tính làm vậy thật á? Liệu có nguy hiểm ko?
Sơn: Em yên tâm đi! Anh sẽ ko làm hại gì đến Thơ đâu. Anh cần em giúp một việc

Tại công ty Kiệt

Hân: Chị Thơ! Ngày mai chị có rảnh ko ạ?
Thơ: Ngày mai á? Chị cũng chưa biết. Mà có gì ko em?
Hân: Ngày mai em phải đi kí hợp đồng với công ty đối tác. Mà hôm đó lại là ngày giỗ của ông nội em. Từ nhỏ ông thương em lắm nên em ko muốn mình vắng mặt trong ngày giỗ của ông. Chị có thể giúp em đc ko ạ?
Thơ: Người thân là quan trọng nhất mà. Nếu như em bận thì em cứ đi đi. Chị đi kí hợp đồng cho
Hân: Vậy có đc ko ạ? Em lại làm phiền chị nữa rồi
Thơ: Ko có gì đâu. Giúp đc gì chị sẽ giúp mà
Hân: Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm
Thơ: Vậy mai em gửi địa chỉ với bản hợp đồng cho chị nha
Hân: Dạ vâng chị

Tối hôm đó Kiệt và Thơ cùng nhau đi ăn tối

Kiệt: Quán này bạn anh mới chỉ đấy. Em thấy đồ ăn sao?
Thơ: Ngon lắm anh! Anh cũng ăn đi!
Kiệt: Quán này ko hợp khẩu vị với anh lắm
Thơ: Em thấy ngon mà
Kiệt: Thế em ăn nhiều vào
Thơ: Hôm nay anh thấy ko khoẻ ở chỗ nào hả?
Kiệt: Đâu có đâu. Anh bình thường mà
Thơ: Em lại ko thấy thế. Mọi lần em thấy anh dễ ăn uống lắm mà. Em là một người khá khó trong việc ăn uống vậy mà em còn thấy ngon huống chi là anh
Kiệt: Đúng là ko gì có thể qua mắt đc em
Thơ: Ngày trước em cũng từng học qua tâm lý học đó nha
Kiệt: Chứ ko phải hai chúng ta có tâm linh tương thông à?
Thơ: Thì...một phần là như thế. Mà thôi bỏ qua chuyện đấy đi. Nói em nghe anh ko khoẻ ở đâu?
Kiệt: Mấy hôm nay nhiều việc quá nên anh hơi đau đầu. Ăn uống cũng ko vào
Thơ: Thế sao anh ko nghỉ ngơi còn cố gắng làm gì.Mà sao anh ko nói với em? Anh có biết như vậy em lo lắm ko?
Kiệt: Anh biết thế nên anh đâu có nói với em đâu ko mất công em lại lo lắng
Thơ: Anh nói vậy em còn buồn hơn ý. Chuyện gì anh cũng giấu em. Anh có còn coi em là người yêu anh ko vậy?
Kiệt: Thôi mà anh xin lỗi! Làn sau anh ko như thế nữa
Thơ: Nói đc là phải làm đc đấy nha
Kiệt: Thế ngày mai hai chúng ta nghỉ phép một ngày để đi chơi nha. Dạo này bận quá ko có thời gian riêng tư
Thơ: Ngày mai em có việc mất rồi
Kiệt: Công việc gì mà còn quan trọng hơn cả anh vậy?
Thơ: Ngày mai Hân phải về quê giỗ ông nội mà bản hợp đồng thig ko thể ko kí nên em đã nhận lời giúp Hân
Kiệt: Kí hợp đồng á? Nếu như ko nhầm thì tháng này công ty mình đâu còn hợp đồng nào nữa đâu
Thơ: Em ko biết. Em chỉ nhận lời của Hân thôi
Kiệt: Em có hợp đồng cụ thể chưa?
Thơ: Ngày mai Hân mới đưa cho em. Nhưng em có hỏi tên công ty đó. Em ấy nói là công ty Trọng Phú
Kiệt: Trọng Phú? Đó là công ty của đối thủ mà
Thơ: Vậy có nghĩa là...
Kiệt: Đúng vậy! Em đang bị Hân hãm hại đó
Thơ: Nhưng sao em ấy lại làm như vậy chứ?
Kiệt: Còn 2 ngày nữa là Hân sẽ kết thúc thời gian thực tập tại vị trí thư kí. Đó cũng là lúc anh quyết định em ấy có còn dc làm nữa hay ko. Em nhớ chuyện hôm qua chứ? Có lẽ Sơn và Hân đã lên kế hoạch cho chuyện này. Em ấy muốn em rời khỏi đây để ko cản trở em ấy mà
Thơ: Thế bây giờ em phải làm sao đây?
Kiệt: Anh ko nghĩ đơn giản là Hân muốn vu oan cho em bán thông tin mật cho đối thủ đâu
Thơ: Vậy là Hân có mục đích khác?
Kiệt: Đúng vậy! Còn trai của công ty Trọng Phú nổi tiếng là ăn chơi sa đoạ và đã từng nhiều lần hại đời con gái nhà lành. Nếu như ngày mai em gặp hắn ta e rằng sẽ có chuyện
Thơ: Hân đang muốn làm cho hình ảnh của em bị phá hoại trong mắt mọi người. Đến lúc đó em sẽ ko còn mặt mũi nào mà ở lại công ty nữa
Kiệt: Anh cũng đang suy nghĩ giống em. Bây giờ nghe theo anh. Em cứ đi gặp hắn ta đi. Anh sẽ luôn theo sát em. Đến lúc hắn giở trò anh sẽ ra tay. Hắn tuy là con của gia đình giàu có nhưng lại rất dễ bị kích động bởi tiền. Lúc đó hắn sẽ phải khai hết thôi
Thơ: Thật may khi em đã nói chuyện này với anh
Kiệt: Anh sẽ ko bao giờ để người con gái anh yêu xảy ra chuyện gì đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu