Chương 27: Người con gái anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt đưa Thơ,Khánh và Trọng đến nhà của anh

Kiệt: Bây giờ ở đây ko có người anh hãy khai ra người đứng sau đi
Trọng: Tôi...tôi có biết gì đâu. Thì chỉ vì cô ấy đẹp quá nên...nên tôi mới ko kiểm soát đc bản thân thôi
Kiệt: Thế vừa nãy anh nói có người mua chuộc anh là sao?
Trọng: Tôi...tôi...
Kiệt: Bây giờ tôi đang còn bình tĩnh thì anh hãy nói ra mọi chuyện. Đừng để đến khi tôi đưa chuyện này lên công an
Trọng: Anh làm gì có bằng chứng mà buộc tội tôi chứ
Kiệt: Anh là con của chủ tịch tập đoàn lớn như vậy thì sao tôi lại ko rõ anh là ai và là người như thế nào. Có quá nhiều lời đồn về việc anh ham ăn lười làm và đã từng hại đời rất nhiều con gái nhà lành. Nhưng mọi thông tin đã bị ba anh dùng tiền để che đậy mọi tội lỗi của anh
Trọng: Vớ vẩn làm gì vó những thông tin như thế
Kiệt: Ko có lửa thì làm sao có khói. Anh có cần tôi chỉ đích danh cô gái đã bị anh hại ko?
Trọng: Anh nắm thông tin cũng chắc đấy. Nói đi anh cần gì từ tôi
Kiệt: Tôi chỉ cần anh nói ra người đã đứng sau chuyện này là ai
Trọng: Chính là cô thư kí của anh
Kiệt: Mục đích của cô ta là gì?
Trọng: Cô ta muốn những tấm hình thân mật của tôi với cô gái này
Kiệt: Cô ta trả cho anh bao nhiêu tiền?
Trọng: Thù lao của tôi là bản kế hoạch do cô này mang đến
Thơ: Anh vẫn nghĩ đó là một thông tin quan trọng của công ty chúng tôi à?
Trọng: Ý cô là sao?
Thơ: Tôi đã đánh tráo bản kế hoạch rồi. Cái bản mà anh đang cầm chỉ là bản nháp mà tôi đã vất đi thôi
Trọng: Vậy là tôi mất trắng rồi
Kiệt: Cảm ơn những lời thú tội của anh. Bây giờ chắc tôi ko cần giữ anh lại nữa rồi. Khánh! Mày đưa anh ta về công ty đi và cảnh báo với anh ta một điều rằng chuyện này nếu có xảy ra làn thứ 2 thì sẽ ko chỉ nhẹ nhàng là những cú đấm đâu
Khánh: Tao biết rồi
Kiệt: * Hạ giọng với Thơ* Em thấy mệt ko để anh nấu gì cho em ăn nha
Thơ: Em ko sao đâu mà
Kiệt: Tay em bị làm sao thế này?
Thơ: Chắc đó hồi nãy em giằng co với hắn nên bị trầy thôi
Kiệt: Vậy mà em nói ko sao à
Thơ: Em cũng ko có để ý
Kiệt: Em còn bị đau ở đâu ko?
Thơ: Ko có đâu. Gặp anh là em thấy khoẻ lại liền
Kiệt: * Ôm Thơ* Em ko sao là tốt rồi
Thơ: Mà anh này! Hồi nãy trong phòng hắn em phát hiện đc cái này * Đưa điện thoại cho Kiệt*
Kiệt: Thì ra bấy lâu nay Sơn chính là nội gián trong công ty. Nhưng mà vì sao anh ấy lại làm chuyện đó chứ?
Thơ: Đó là vì Sơn đang lo cho tương lai. Hắn nghĩ rằng anh sẽ là người lên nắm tất cả mọi quyền hành trong công ty và lúc đó hắn sẽ ko đc lợi gì nhiều. Đó là lý do hắn đã thủ sẵn phòng trường hợp xấu
Kiệt: Thế còn việc em nói rằng tai nạn của ba anh có người đứng sau là sao?
Thơ: Nếu như tai nạn của chủ tịch là bất ngờ thì trong thời gian ngắn như vậy ko thể nào người ngoài có thể nắm thông tin nhanh như vậy đc. Nhưng hắn lại biết rõ là cú va chạm đó ko hề nhẹ. Vậy có nghĩa rằng hắn có tham gia vào việc này hoặc biết đc thủ phạm là ai
Kiệt: Vậy ai có thể làm điều tàn ác này chứ?
Thơ: Em nghĩ ra đc 1 người
Kiệt: Là Sơn
Thơ: Đúng vậy. Nhưng mục đích của hắn ta là gì thì em chưa đoán ra
Kiệt: Tên này càng ngày càng quá đáng mà
Thơ: Nhưng bây giờ anh ko đc manh động nếu ko hắn sẽ nghi ngờ. Lúc ấy em e rằng anh ko đc yên ổn với hắn đâu
Kiệt: Anh biết rồi. May mà có em ko thì mọi chuyện như vậy làm sao đc phơi bày
Thơ: * Choáng đầu*
Kiệt: Em làm sao vậy?
Thơ: Chắc là do viên thuốc giải bị hết tác dụng ý mà
Kiệt: Để anh đưa em đi khám nha
Thơ: Thôi ko cần đâu. Em ngủ một lát là khoẻ lại liền
Kiệt: Vậy em vô phòng anh nghỉ ngơi đi. Để anh nấu cháo cho em
Thơ: Em ko sao đâu mà. Bây giờ anh vào bệnh viện xem tình hình của chủ tịch thế nào đi
Kiệt: Thế em sao?
Thơ: Em ổn mà. Bây giờ chủ tịch quan trọng hơn em mà
Kiệt: Vậy anh đi nha. Anh sẽ tranh thủ về sớm với em

Tối hôm đó, Kiệt về nhà

Kiệt: Thơ ơi! Anh về rồi nè!
Thơ: * Ko trả lời*
Kiệt: Ủa sao ko trả lời ta? Hay cô ấy về rồi

Kiệt đi vào phòng thì thấy Thơ vẫn đang say giấc nồng. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh hôn lên trán của cô rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau Kiệt bưng cháo và nước ép cho Thơ. Anh đánh thức cô bằng một cái hôn ngọt ngào

Kiệt: Dậy đi thôi!
Thơ: * Mở mắt* Ủa anh về rồi đấy hả? Bây giờ là mấy giờ rồi?
Kiệt: Bây giờ là 8h tối rồi
Thơ: * Bật dậy* Thôi chết! Em lỡ ngủ quên mất tại em mệt quá
Kiệt: Ko sao đâu. Dậy rồi thì ăn cháo đi này. Anh vừa mới nấu xong đấy
Thơ: Anh để đây chút em ăn. Mà em hỏi nè. Chủ tịch sao rồi?
Kiệt: Ba anh cấp cứu xong rồi. Dì Hạnh đang bên cạnh ông ấy
Thơ: Thế chủ tịch tỉnh chưa?
Kiệt: Hiện tại vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói rằng có lẽ sẽ hôn mê sâu. Vết thương cũng ko quá là nghiêm trọng
Thơ: Anh có tính nói chuyện này cho mẹ anh ko?
Kiệt: Anh cũng ko biết nữa. Anh chỉ sợ nếu như mẹ anh biết bà ấy sẽ mạo hiểm đến bệnh viện. Lúc đó e rằng sẽ gặp dì Hạnh
Thơ: Nhưng em thấy giấu mẹ anh cũng đâu phải là chuyện tốt. Dù sao cô ấy cũng phải biết đc tình hình của chồng mình
Kiệt: Về chuyện này anh sẽ tính sau. Còn giờ em ăn cháo đi ko nguội mất
Thơ: Lát nữa ăn xong anh đưa em về nha
Kiệt: Xe của anh hiện đang ở công ty. Hồi nãy anh bắt taxi về mà
Thơ: Thế tí em bắt xe về cũng đc
Kiệt: Em về buổi tối một mình này anh ko yên tâm. Ko ấy em ở lại đây với anh
Thơ: Nhưng mà em ko có đồ để tắm. Với lại ai mà biết thì kì lắm
Kiệt: Kì gì mà kì. Trước sau rồi cũng sẽ như vậy thôi
Thơ: Nhưng còn đồ thì sao?
Kiệt: Em yên tâm đi. Anh chuẩn bị hết rồi
Thơ: Ở đâu mà sẵn vậy?
Kiệt: Từ khi quen em là anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Đồ ngủ đôi luôn nha
Thơ: Em ko nghĩ anh lại chu đáo vậy luôn
Kiệt: Anh sẽ ko để em phải thất vọng đâu

Tại phòng ngủ

Thơ: * Lấy cái gối đặt ở giữa* Ranh giới ở đây anh ko dc qua đâu nha
Kiệt: Nếu mà qua thì sao?
Thơ: Ai qua thì sẽ phải làm cún
Kiệt: Oke luôn. Để xem là anh hay em mới là người qua

Do hồi chiều Thơ đã ngủ rất nhiều nên lúc này cô ko thể nào ngủ nổi. Cô cứ lăn qua lăn lại mà trằn trọc. Bỗng nhiên cô nhìn sang Kiệt. Từ trước tới giờ cô chưa từng đc ngắm Kiệt lúc anh ngủ. Cô lấy tay điểm chỉ từng đường nét trên khuôn mặt anh " Ngủ thôi mà cũng đẹp trai dữ trời". Sự tò mò của Thơ đã làm cho Kiệt tỉnh giấc. Cô giật mình rụt tay lại nhưng bị Kiệt bắt đc

Kiệt: Muộn rồi em ko ngủ đi còn làm gì nữa vậy?
Thơ: Em ko ngủ đc
Kiệt: Rồi em ko cho anh ngủ luôn hả?
Thơ: Em xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của anh
Kiệt: Xin lỗi xuông vậy đâu có dc
Thơ: Thế anh tính làm gì?
Kiệt: * Đè lên người Thơ*
Thơ: Ê anh đừng đi quá giới hạn nha. Em vừa nói ai qua vạch là làm cún đó
Kiệt: Vậy anh nguyện làm cún của em cả đời cũng đc * Cúi sát mặt Thơ*
Thơ: * Lấy chăn che mặt*
Kiệt: * Hôn lên trán Thơ* Em yên tâm đi. Người con gái anh yêu anh biết mình phải làm gì mà...

        ( Đừng suy nghĩ đen tối nha🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu