Chương 30: Lấy lại trí nhớ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ trở lại phòng bệnh của Kiệt

Kiệt: Bác sĩ nói sao vậy em?
Thơ: Bác sĩ nói rằng bây giờ anh ko sao nữa rồi. Còn về những vết thương thì vẫn phải chăm sóc thật cẩn thận ko sẽ rất dễ bị nhiễm trùng
Kiệt: Có em bên cạnh chăm sóc anh rồi nên anh ko lo đâu
Thơ: Nhưng mà em cứ ở đây với anh này thì liệu dì Hạnh có nghi ngờ gì ko?
Kiệt: Em ko phải lo đâu. Có anh rồi mà. Anh nói rằng em là thư ký của anh nên phải có nhiệm vụ chăm sóc anh
Thơ: Điều kiện gì mà vô lý hết sức
Kiệt: Hay là em ko muốn chăm sóc anh?
Thơ: Em đâu có nói là em ko muốn đâu
Kiệt: Thế mà anh nói lý do đấy em lại phủ nhận
Thơ: Thì tại em thấy nó vô lý thôi. Chứ có thư ký nào lại kè kè chăm sóc giám đốc trong viện bảo giờ đâu
Kiệt: Nhưng em là trường hợp ngoại lệ
Thơ: Em biết mà
Kiệt: Anh muốn ngồi dậy. Nằm nguyên một ngày anh thấy chán quá
Thơ: Vậy để em đỡ anh dậy
Kiệt: Em đỡ nổi ko đấy?
Thơ: Anh coi thường em quá rồi đấy
Kiệt: Anh hơi nặng đó
Thơ: Em đỡ đc mà * Đỡ Kiệt dậy*
Kiệt: * Cố tình nằm xuống tiện kéo Thơ xuống luôn* đó anh nói mà
Thơ: * Nhìn Kiệt*
Kiệt: Sao nhìn anh dữ vậy?
Thơ: * Giật mình* Đâu có đâu
Kiệt: * Kéo Thơ lại* Ko cưỡng lại nhan sắc của anh chứ gì
Thơ: Ai thèm chứ * Đỡ Kiệt dậy*
Kiệt: Thoải mái quá
Thơ: Bây giờ anh có thấy đau ở chỗ nào ko?
Kiệt: Anh ko. Gặp em là bao đau đớn tan biến hết
Thơ: Thế em đi đây
Kiệt: Nè em tính trêu ngươi anh hả?
Thơ: Em đùa đấy. Em ra ngoài lấy cháo cho anh. Chờ em chút nha

Thơ ra ngoài chỉ còn mình Kiệt ở trong phòng. Nghe thấy tiếng của Sơn và dì Hạnh ở ngoài cửa Kiệt liền nằm xuống giả vờ chưa tỉnh

Sơn: Nhóc con vẫn chưa tỉnh mẹ ạ!
Dì Hạnh: Con làm tốt lắm. Nhưng sẽ rất phiền nếu như nó điều tra về vụ tai nạn này. Mẹ biết là nó yêu con bé thư ký mà
Sơn: Mẹ yên tâm đi. Liều thuốc này mà tiêm vào người thì nó sẽ ko còn là người bình thường đâu
Dì Hạnh: Mẹ nghe phong phanh phần trăm rất cao là Kiệt có thể lấy lại đc trí nhớ đấy
Sơn: Thế thì phải nhanh chóng hành động thôi

Lúc này Thơ về tới và nghe thấy đc. Cô cố tình tạo tiếng động để 2 người đó biết

Thơ: Dạ chào dì chào giám đốc! Hai người đến thăm giám đốc Kiệt ạ?
Dì Hạnh: À...ừ! Ko biết tình hình nó thế nào rồi?
Thơ: Dạ bác sĩ nói rằng giám đốc đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Bây giờ chỉ cần chăm sóc vết thương thôi ạ
Sơn: Giờ Kiệt vẫn chưa tỉnh lại sao?
Thơ: Dạ chưa ạ. Chắc là phải lúc nữa
Sơn: Mà em lấy cháo làm gì vậy? Kiệt đã tỉnh lại đâu?
Thơ: Em lấy phòng ở đây sẵn. Khi nào giám đốc dậy có cái ăn luôn
Dì Hạnh: Ừ ! Vậy nhờ con chăm sóc Kiệt nha
Thơ: Dạ vâng ạ

Khi thấy Sơn và Dì Hạnh đi khuất hẳn Thơ mới kêu Kiệt tỉnh dậy

Thơ: Anh nè dậy đi! Hai người đó đi rồi
Kiệt: * Ti hí mắt* Công nhận em lật tình huống đỉnh quá. Ko có em là anh ko xong rồi. Em thông minh thật đó
Thơ: Em cũng thấy mấy mắn vì mình về kịp lúc ko thì chắc em ân hận cả đời mất. Hai người đó đúng là độc ác mà
Kiệt: Từ trước tới giờ họ vẫn thâm độc rồi. Anh chỉ tiếc rằng ko thể cho ba anh biết đc chuyện này
Thơ: * Nghĩ* Từ trước tới giờ? Vậy là cậu ấy đã nhớ lại mọi chuyện rồi ư?
Kiệt: Nè em có nghe anh nói ko vậy?
Thơ: * Giật mình* À em có nghe mà

Như và Khánh đi vào

Khánh: Tỉnh rồi đó hả?
Kiệt: Thế mày muốn tao ngủ mãi hả?
Khánh: Ê cái đó là mày nói chứ tao ko có nói đâu nha
Kiệt: Tới thăm người ta mà ko có gì à?
Khánh: Tao đâu phải là người như thế đâu. Đây nè! Hoa quả bánh trái đây. Tha hồ ăn nha. Ăn ko hết t dốc vô họng mày
Như: * Nói nhỏ với Thơ* Sao rồi?
Thơ: * Nói nhỏ với Như* Ở đây nói ko tiện. Ra ngoài đi
Như: Khánh! Anh ở trong này với Kiệt nha. Em ra ngoài với Thơ lát
Khánh: Ủa vừa mới đến mà đi đâu thế?
Như: Chuyện tế nhị ấy mà
Khánh: Đi nhanh rồi quay lại nha
Thơ: Giữ của thế. Ko mất đâu mà lo
Kiệt: Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà. Đánh nhau như chó với mèo rồi lại yêu nhau thôi
Khánh: Mày thì có khác gì tao đâu
Thơ: Thôi đi lẹ đi. À Khánh! Trông Kiệt ăn giúp tui nha
Khánh: Biết rồi! Vừa mới đến đã sai

Ở bên ngoài

Như: Kiệt có nhớ lại đc gì ko?
Thơ: * Lắc đầu*
Như: Bác sĩ nói sao?
Thơ: Bác sĩ nói rằng theo chẩn đoán thì trí nhớ của cậu ấy đã đc phục hồi. Nhưng mà cậu ấy lại hoàn toàn ngược lại với những gì bác sĩ nói
Như: Vậy là chẩn đoán của bác sĩ với suy luận của tui là sai à?
Thơ: Nhưng tui thấy có điều bất thường ở đây?
Như: Bất thường? Cụ thể như thế nào?
Thơ: Chỉ có 1 tháng trước Kiệt vẫn coi dì Hạnh và Sơn là thành viên của gia đình và vô cùng yêu quý họ. Nhưng trong quá khứ thì cậu ấy biết rõ 2 người họ là người như thế nào. Hồi nãy Kiệt có bất giác nói rằng " 2 người họ độc ác từ trước tới giờ" điều này khiến tui hoài nghi
Như: Bà nói tao mới để ý. Hồi nãy ổng cũng bất giác nói tui với Khánh là ghét của nào trời trao của nấy. Nhưng hồi lúc tui với Khánh yêu nhau thì ổng đâu có biết tui với Khánh là bạn từ trước đâu
Thơ: Vậy là câụ ấy đã lấy lại đc trí nhớ nhưng vì sao cậu ấy lại phải giấu mọi người chuyện này chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu