Chương 32: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó 2 người chính thức công khai mối quan hệ. Dù là ở nhà hay công ty họ vẫn dành cho nhau những cử chỉ thân mật ngọt ngào. Nhưng gần đây Kiệt lại thường xuyên đi sớm về khuya ít quan tâm Thơ khiến cô cảm thấy buồn

Như: Sao dạo này tui thấy bà lúc nào cũng ủ rũ vậy? Bà bị bệnh à?
Thơ: Đâu có đâu
Như: Thế bị làm sao?
Thơ: Cũng ko có gì đâu
Như: Chơi với bà bao nhiêu năm nay chẳng lẽ tui lại ko hiểu bà à. Có phải Kiệt làm gì khiến bà buồn đúng ko?
Thơ: Dạo gần đây Kiệt ko còn quan tâm tui như trước nữa
Như: Chắc là do công ty nhiều việc thôi
Thơ: Cái đấy thì tui hiểu mà. Đường đường là thư ký bên cạnh nhưng cả ngày gặp mặt nhau đc có chút mà lại ko nói năng gì nhiều. Ngày trước hay chở tui đi làm còn bây giờ đến cả chào ngày mới hay chúc ngủ ngon còn ko có. Tối nào tui cũng gọi cháy máy mà ko có đc
Như: Dấu hiệu như này thì chỉ là có nhân tình ở bên ngoài thôi
Thơ: Nhưng tui ko tin Kiệt lại là người như thế đâu
Như: Tui cũng mong đấy ko phải sự thật. Hay là bà thử theo dõi ổng xem
Thơ: Kì lắm. Ai lại làm thế?
Như: Nếu bà tin tưởng ổng thì việc gì phải buồn như thế. Nghe lời tui đi. Cũng chả mất mát gì
Thơ: Vâỵ để thử coi

Hôm sau Thơ và Như hẹn nhau cùng đi theo dõi Kiệt. Họ đến một quán cà phê. Kiệt đang ngồi chờ ai đó

Thơ: Chắc ko phải gặp phụ nữ đâu ha?
Như: Cứ chờ xem đã
Thơ: * Thấy người phụ nữ* Gặp phụ nữ thiệt kìa
Như: Đối tác làm ăn thì sao
Thơ: Trời ơi sao thấy ứa gan thế nhỉ?
Như: Ghen vớ vẩn
Thơ: Bà nhìn kìa! Cười nói vui vẻ nhìn nhau đắm đuối chưa?
Như: Bà ngồi yên để coi tình hình đã
Thơ: Nắm tay nhau nữa kìa! Tui phải ra bắt tận tay mới đc
Như: * Giữ Thơ lại* Trời ơi người ta bắt tay nhau để về mà
Thơ: Ủa vậy hả?
Như: Bình thường thông minh sáng suốt lắm mà sao nay lại suy nghĩ bồng bột thế?
Thơ: Thì...yêu nhiều mới ghen nhiều chứ
Như: Phụ nữ thông mình đánh son chứ ko đánh ghen. Kiệt đi rồi kìa! Đuổi theo đi ko mất dấu

Cả buổi hôm đó Thơ và Như đi theo dõi Kiệt. Ngoài người phụ nữ kia ra thì tất cả những người còn lại là đàn ông nên Thơ cũng bớt căng thẳng phần nào. Họ cùng trở về công ty

Kiệt: Em làm gì mà hồi nãy anh gọi cho em ko đc ?
Thơ: Thì...thì em làm việc
Kiệt: Bận đến nỗi ko thèm nghe điện thoại của anh luôn
Thơ: Điện...điện...À điện thoại em hết pin * Nghĩ* Mà điện thoại mình để đâu rồi nhỉ?
Kiệt: Hôm qua mẹ hẹn anh qua ăn cơm. Nhưng tối nay anh bận rồi. Em nhắn lại với mẹ hộ anh nha ko mất công mẹ chờ
Thơ: Sao dạo này anh....
Kiệt: * Có điện thoại*
Thơ: * Nghĩ* Muốn nói chuyện cùng cũng khó
Kiệt: Em hỏi anh cái gì?
Thơ: À ko có gì đâu
Kiệt: Vậy em về phòng làm việc đi
Thơ: * Nghĩ* Nhắn tin với ai mặc cười tủm tỉm thế ko biết? Hay là cô gái kia?

Một lúc sau Thơ quay lại phòng Kiệt nhưng lại ko thấy Kiệt đâu. Lúc này cô mới để ý rằng hình của cô trên bàn làm việc của anh đã ko còn nữa khiến trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ. Thấy điện thoại của Kiệt trên bàn cô lén cầm lên và xem tin nhắn. Nhưng chưa kịp xem thì Kiệt vào

Kiệt: Thơ! Em làm gì đấy?
Thơ: Dạ...em...
Kiệt: Sao em tự tiện động vào đồ của anh như vậy?
Thơ: Ngày trước anh đâu có cấm em đâu. Với lại nếu như ko có gì mờ ám tại sao anh lại sợ em động vào điện thoại của anh như vậy?
Kiệt: Toàn chuyện công việc thôi có gì đâu mà em cứ ghen vớ ghen vẩn
Thơ: Em ghen vớ vẩn? Phải! Em ghen đấy. Nhưng vì ai mà em phải như thế? Anh có biết là thời gian gần đây anh ko còn quan tâm em như trước nữa ko? Mặc dù là gặp nhau mỗi ngày nhưng anh ko hề hỏi han em gì hết. Đến cả đơn giản những lời chúc hằng ngày anh cũng ko có thì hỏi làm sao em ko nghi ngờ cho đc. Nếu như anh thấy chán em thì anh cứ nói một câu em sẽ chủ động rời đi chứ ko cần phải hành hạ nhau như này đâu
Kiệt: Em nói gì anh ko hiểu?
Thơ: Anh ko hiểu hay là cố tình ko hiểu. Bản thân anh làm thì anh phải là người biết rõ chứ
Kiệt: Em đừng có ghen tuông nữa đc ko? Thật sự là anh ko có gì ở bên ngoài hết
Thơ: Vậy tại sao khi em động vào điện thoại của anh anh lại hốt hoảng như vậy?
Kiệt: Chuyện này...
Thơ: Anh ko nói đc chứ gì? Ko sao. Em hiểu mà
Kiệt: Em ko có một chút tin tưởng nào dành cho anh à?
Thơ: Em cũng muốn tin anh lắm nhưng những hành động của anh khiến em ko thể tin anh đc nữa
Kiệt: Em cho anh thời gian đi. Lúc đó anh sẽ giải thích với em sau
Thơ: Sao ko phải là ngay bây giờ mà phải để một thời gian nữa
Kiệt: Tại vì...Tại vì anh ko muốn em bị tổn thương
Thơ: Anh có biết là nếu như anh ko nói thì em mới bị tổn thương ko? Nếu như em mà giấu anh chuyện gì mà anh phát hiện đc thì anh có bị tổn thương ko?
Kiệt: Anh xin lỗi!
Thơ: Em mệt rồi! Chuyện này em ko muốn nói nữa. Em xin phép về trước. Có việc gì anh tìm Khánh đi
Kiệt: Để anh đưa em về
Thơ: Ko cần đâu. Em muốn đc một mình

Tại chỗ Như và Thơ

Như: Mọi thứ chưa rõ ràng mà bà nói vậy lỡ ổng buồn thì sao?
Thơ: Nhưng lúc đấy tui ko chịu đc nữa rồi
Như: Lỡ bà hiểu lầm ổng thì sao?
Thơ: Ko thể sai đc. Mọi thứ ko thể trùng hợp đến mức đó đc
Như: Thế giờ là giận thiệt hả?
Thơ: Tui có đùa bao giờ đâu
Như: Đôi khi người ta ghen cũng làm những hành động thiếu suy nghĩ. Bà phải bình tĩnh ko đc vội vàng như thế
Thơ: Tui đang suy xét lại mối quan hệ này
Như: Ê đừng có chút chuyện nhỏ vậy mà dại dột chia tay nha. Mọi chuyện chưa có rõ ràng mà
Thơ: Nhưng mà nếu cứ dây dưa như thế thì cả hai cũng đâu có hạnh phúc gì đâu
Như: Đi với nhau đến bây giờ rồi mà bà còn ko hiểu tính Kiệt hả? Đừng vì nóng giận mà bỏ lỡ 1 người tốt như vậy. Tui biết bà yêu ổng nhiều lắm mà
Thơ: Thì có yêu mới có ghen chứ
Như: Thôi bây giờ về nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ ổn thôi

Tại phòng Kiệt

Khánh: Mày với Thơ có chuyện gì cãi nhau to dữ vậy?
Kiệt: Cô ấy nghi ngờ tao ngoại tình. Tại dạo này tao ko quan tâm cô ấy nhiều
Khánh: Nghe chừng Thơ thất vọng về mày lắm nha
Kiệt: Nhưng tao có nỗi khổ riêng của mình chứ
Khánh: Rồi mày tính bao giờ cho Thơ biết sự thật?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu