Chương 33: Bí mật đc hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh: Mày ko tính nói sự thật cho Thơ biết à?
Kiệt: Tao...tao ko dám
Khánh: Có gì mà ko dám chứ. Tao thấy Thơ nên biết tất cả mọi chuyện
Kiệt: Nhưng tao chỉ sợ...
Khánh: Mày sợ chuyện gì? Tao thấy đâu có nghĩa lý gì mà mày phải giấu Thơ chuyện mày đã lấy lại đc trí nhớ đâu
Kiệt: Mày phải nên hiểu rằng chỉ cần Thơ tin tao chưa lấy lại trí nhớ thì bọn họ mới tin thôi
Khánh: Nhưng mày có chắc rằng cậu ấy sẽ ổn nếu như biết sự thật là mày giấu cậu ấy ko?
Kiệt: Tao chưa nghĩ đến vấn đề đó
Khánh: Tao chán mày quá Kiệt. Bây giờ mày phải tìm cách mà nói chuyện với Thơ đi
Kiệt: Nhưng giờ cậu ấy đang giận vậy thì biết làm sao?
Khánh: Rồi sao hỏi tao? Chuyện của 2 đứa thì tự đi mà giải quyết chứ
Kiệt: Tao biết rồi

Liên tiếp nhiều ngày sau đó Kiệt muốn nói với Thơ mọi chuyện nhưng cô đều né tránh thậm chí tỏ thái độ với anh. Vào một ngày người phụ nữ kia lại xuất hiện gặp gỡ Kiệt lại vô tình bị Thơ nhìn thấy. Đúng lúc đó Kiệt đang đỡ người phụ nữ do bị vấp ngã. Điều này khiến cho Thơ càng trở nên thất vọng hơn. Trong mắt cô lúc này Kiệt là một người phản bội. Cô chạy về phòng gục xuống mà khóc

Như: Bà bị sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc?
Thơ: Kiệt hết thương tui thiệt rồi
Như: Chuyện sao kể nghe coi
Thơ: Hồi nãy tui lại thấy người phụ nữ hôm trước. Lần này ko dám giấu diếm nữa rồi mà đến cả công ty nữa. Đã thế còn ôm ấp nhau nữa chứ. Thật là quá đáng mà
Như: Ủa? Liệu bà có nhìn nhầm ko vậy?
Thơ: Tận mắt tui chứng kiến thì nhầm làm sao đc
Như: Mấy hôm trước tui còn thấy ổng hồ hởi gặp bà lắm mà bà đâu có chịu đâu sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy đc. Có lẽ nào bà hiểu lầm người ta ko?
Thơ: Nếu như là lần đầu thì tui còn ko chắc. Nhưng đây là lần thứ 2 rồi thì ko tin đâu có dc
Như: Theo tui thì bà hỏi lại Kiệt cho rõ ràng mọi chuyện đi chứ. Cứ nghi ngờ người ta rồi đến lúc ko phải thì tội ổng lắm
Thơ: Giờ hỏi thì đâu có dám nói sự thật đâu
Kiệt: * Bước vào* Thơ à nghe anh nói đi! Mọi chuyện ko phải như em nghĩ đâu
Thơ: Anh đừng nói gì nữa. Em ko muốn nghe
Kiệt: Thật ra anh và cô ấy ko có gì hết. Cô ấy chỉ là luật sư riêng của anh thôi
Thơ: Nếu chỉ là luật sư riêng thì tại sao hai người lại ôm ấp nhau như thế?
Kiệt: Lúc đó do cô ấy bị ngã nên anh mới đỡ thôi
Thơ: Thế nào anh chả nói đc. Anh tưởng anh nói vậy có thể bao biện cho sự dối trá củ mình ư?
Kiệt: Sao em ko tin anh vậy?
Thơ: Em tin anh nhưng những hành động của anh đã khiến em ko thể làm đc điều đó. Em ko muốn nhìn thấy anh nữa anh về phòng đi
Kiệt: Anh ko về. Anh phải giải thích cho em kiểu
Thơ: Anh ko đi thì em đi * Ra ngoài*
Như: Ê Thơ quên điện thoại nè. Đi mất tiêu rồi
Kiệt: Bà để đó cho tui

Tối hôm đó tại nhà Thơ

Kiệt: Con chào mẹ!
Mẹ Kiệt: Lâu rồi mới thấy con qua. Dạo này bận lắm hả con?
Kiệt: Dạ cũng bận ạ
Mẹ Kiệt: Dạo này mẹ thấy con ốm đi nhiều đấy. Bận quá rồi ăn uống ko đc đúng ko?
Kiệt: Dạ đâu có đâu mẹ. Con vẫn ăn uống đầy đủ mà. Chắc là do con bị tai nạn mất nhiều máu nên mới thế
Mẹ Kiệt: Hôm đó mẹ muốn tới thăm con nhưng cái Thơ nó ngăn cản ko cho mẹ đi sợ mẹ xảy ra chuyện
Kiệt: Con biết là mẹ thương con nhưng bây giờ mẹ phải thật an toàn thì lúc đó con mới an tâm đc
Mẹ Kiệt: Thế ba con sao rồi?
Kiệt: Dạ bây giờ ba cũng đã ổn hơn rồi ạ. Nhưng việc điều trị chắc vẫn còn dài
Mẹ Kiệt: Ko sao là tốt rồi. Mẹ rất muốn đến thăm ông ấy
Kiệt: Mẹ yên tâm đi. Đến một lúc nào đó thật sự hợp lý con sẽ đưa mẹ đến thăm ba. Ba mà biết mẹ còn sống thì ba sẽ vui mừng lắm đây
Mẹ Kiệt: Mà con ăn cơm chưa? Để mẹ dọn cơm cho con
Kiệt: Dạ thôi mẹ con ăn rồi
Mẹ Kiệt: Mà cái Thơ dạo này nó bị sao ấy. Cứ nhắc tới con là nó lại khó chịu có lúc còn khóc nữa. Hai đứa cãi nhau à?
Kiệt: Dạ cũng có chút chuyện hiểu lầm
Mẹ Kiệt: Con gái thường dễ bị kích động lắm nên con nhớ làm gì cũng phải suy nghĩ ko con bé tổn thương đấy. Mà hai đứa cãi nhau chuyện gì?
Kiệt: Cô ấy nghi ngờ con ngoại tình
Mẹ Kiệt: Chuyện gì có thể bỏ qua nhưng chuyện này thì ko thể tha thứ đc. Con phải làm sao thì Thơ nó mới kích động như vậy chứ?
Kiệt: Mẹ có nhớ chị Phương luật sư con của bác cả ko?
Mẹ Kiệt: Mẹ nhớ
Kiệt: Con với chị ấy gặp nhau để bàn một số chuyện. Đó nhiều lúc có thân thiết nên cô ấy hiểu lầm
Mẹ Kiệt: Con giải thích rõ cho con bé hiểu đi
Kiệt: Con cũng muốn lắm nhưng cô ấy ko cho con cơ hội
Mẹ Kiệt: Mà phải làm sao thì Thơ mới như vậy chứ. Mẹ biết Thơ là một người hiểu chuyện mà
Kiệt: * Kể lại mọi chuyện*
Mẹ Kiệt: Vậy là con nhớ lại rồi á?
Kiệt: Dạ vâng mẹ
Mẹ Kiệt: Vậy là tốt quá rồi. Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của mẹ
Kiệt: Bây giờ Thơ đâu rồi mẹ?
Mẹ Kiệt: Con bé đang trên phòng á. Con lên làm lành lại với nó đi
Kiệt: Dạ vâng

Phòng Thơ

Kiệt: * Gõ cửa*
Thơ: Dạ cháu ra liền * Mở cửa thấy Kiệt* Anh đến đây làm gì? Em ko muốn nhìn thấy anh nữa
Kiệt: Anh đến đưa điện thoại cho em. Hồi chiều em để quên
Thơ: Em cảm ơn. Ko còn chuyện gì nữa anh về đi
Kiệt: Khoan đã. Anh muốn gặp em
Thơ: Chúng ta đâu có gì để nói nữa đâu * Đóng cửa*
Kiệt: * Giữ cửa lại* Mọi chuyện ko phải như em nghĩ đâu
Thơ: Rõ ràng như thế mà anh còn chối nữa. Anh có biết em bị tổn thương thế nào ko? * Khóc + Đánh Kiệt*
Kiệt: * Ôm Thơ* Anh xin lỗi vì đã ko nói sự thật cho em biết
Thơ: Sự thật?
Kiệt: Phải. Em biết vì sao lúc đó anh ko cho em xem điện thoại của anh ko?
Thơ: Vì anh sợ em biết đc anh ngoại tình
Kiệt: * Cốc nhẹ đầu Thơ* Ngốc ạ! Anh yêu em chả hết sao lại ngoại tình đc. Thật ra ở trong đó là cuộc trò chuyện với những người có liên quan đến sự thay đổi của anh
Thơ: Sự thay đổi?
Kiệt: Nếu giờ anh nói anh đã hoàn toàn lấy lại trí nhớ em có tin ko?
Thơ: * Tỉnh bơ* Chuyện này em biết rồi
Kiệt: Sao em lại biết?
Thơ: Dựa vào những lời nói của anh. Đôi lúc anh giả vờ nhưng anh lại buộc miệng nói ra nên là em đã nghi ngờ từ lúc đó rồi
Kiệt: Vậy tại sao em ko nói?
Thơ: Em muốn thử xem anh có thật sự muốn cho em biết ko. Ai dè anh giấu em đến tận bây giờ. Mà tại sao anh phải làm như vậy?
Kiệt: Anh xin lỗi. Là vì anh ko muốn bị nghi ngờ. Nếu như em ko biết thì 2 người họ sẽ ko nghi ngờ gì. Bởi vì em là một con thóp đối với họ
Thơ: Anh có còn coi em là người yêu của anh ko vậy? Anh có biết làm vậy em bị tổn thương hơn ko?
Kiệt: Anh xin lỗi. Chỉ vì anh muốn mọi chuyện ổn định anh sẽ nói với em
Thơ: Mà còn chuyện người phụ nữ kia là sao?
Kiệt: Đó là chị Phương con của bác cả anh. Chị ý làm luật sư nên anh nhờ giúp đỡ luôn
Thơ: Vậy sao anh ko nói cho em biết?
Kiệt: Mỗi lần anh tính nói thì em có chỗ anh nói đâu
Thơ: Em xin lỗi! Do em hồ đồ quá
Kiệt: Qua đây anh mới biết đc em yêu anh đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu