Chương 34: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty

Thơ: Anh này dạo này tình hình của chủ tịch có tiến triển gì thêm ko?
Kiệt: Ba anh cũng đỡ nhiều rồi. Nhưng về chuyện xuất viện thì chắc chưa thể đâu. Mà sao tự dưng em hỏi vậy?
Thơ: Tại dạo này mẹ anh cứ thấp thỏm lo âu. Cô chỉ chờ ngày đc vào thăm chủ tịch thôi. Hay là tụi mình cho cô vô thăm đi
Kiệt: Em nói vậy anh cũng thấy tội. Nhưng mà em biết bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp mà
Thơ: Em biết là như vậy. Nhưng mà thời điểm thích hợp là khi nào? Anh và em thì để yên đc nhưng bác gái thì khác. Người mình thương bây giờ đang trong bệnh viện thì làm sao có thể dửng dưng như vậy chứ. Bản thân em là phụ nữ nên em hiểu đc tâm lý của mẹ anh mà
Kiệt: Vậy thì tối nay anh sẽ sắp xếp cho mẹ gặp ba
Thơ: Vậy dì Hạnh thì sao?
Kiệt: Tối nay là ngày giỗ của ba dì ý nên chắc chắn dì ta sẽ về quê. Còn phần của Sơn thì em ko phải lo. Anh ta chỉ lo cho đống tài sản thôi chứ đâu có quan tâm gì tới ba anh. Mà cũng có thể hắn sẽ về quê cùng với dì Hạnh. Chỉ có tối nay là thích hợp nhất thôi
Thơ: Vậy em sẽ bảo lại với bác gái. Chắc bác sẽ vui lắm đây
Kiệt: 8h tối nay anh sẽ qua đón em và mẹ
Thơ: Em biết rồi. Em đi làm việc tiếp đây

Tối hôm đó

Thơ: Cô ơi! Cháu muốn báo với cô một tin vui
Mẹ Kiệt: Chuyện gì con cứ từ từ nói sao phải gấp thế
Thơ: Anh Kiệt bảo tối nay là thời điểm thích hợp để cô đi gặp chủ tịch đấy
Mẹ Kiệt: Thật vậy sao?
Thơ: Dạ đúng vậy ạ! Thế nên con mới về nhanh để báo tin cho cô nè
Mẹ Kiệt: Thế thì cô phải đi chuẩn bị ko là ko kịp mất
Thơ: Cô cứ bình tĩnh ko phải vội đâu. 8h anh ý mới qua
Mẹ Kiệt: Bây giờ đã là 6h rồi. Cô phải làm món cải thảo cuộn thịt bò. Hồi trước ông ấy rất thích ăn món này do cô nấu
Thơ: Vậy để con phụ cô một tay

8h tối

Kiệt: Hai người chuẩn bị xong chưa?
Thơ: Anh mới qua hả? Anh ngồi chờ cô một lát nha
Kiệt: Mẹ anh đâu rồi?
Thơ: Cô đang sửa soạn ở trong kia. Lâu rồi ko đc gặp người thương nên có chút tỉ mỉ như gái mới yêu vậy
Kiệt: Thì cũng như em thôi. Hồi mới yêu em chả như thế còn gì
Thơ: Đâu có đâu. Tại tính em vốn dĩ cầu kì và chu toàn từ bé rồi. Anh đừng có ảo tưởng
Kiệt: Vậy sao?
Thơ: Chứ sao nữa
Kiệt: * Kéo Thơ lại* Trong mắt anh em lúc nào cũng là hoàn hảo nhất
Thơ: Ko phải nịnh như thế
Kiệt: Anh có bao giờ biết nịnh đâu. Anh đang lo rằng sẽ có một em chán anh rồi em sẽ đi tìm người mới
Thơ: * Đánh Kiệt* Toàn suy nghĩ linh tinh ko à
Kiệt: Mà tính em ngang bướng như vậy thì đâu có ai chịu nổi đc em ngoài anh đâu
Thơ: Thì....Ờ chắc ko có ai đâu
Kiệt: Thế nên phải yêu thương người ta nhiều vào biết chưa?
Thơ: Lúc nào mà chất yêu
Kiệt: Thế thể hiện tình yêu cái coi nào
Thơ: * Hôn má Kiệt*
Mẹ Kiệt: * Đi ra* Mẹ xong rồi nè! Đi thôi 2 đứa
Kiệt: * Giật mình* Ủa mẹ! Sao mẹ ra mà ko nói một tiếng vậy?
Mẹ Kiệt: Thì mẹ mới nói thây. Mà nãy mẹ ko thấy gì đâu nha. Có tuổi rồi nên mắt mũi cũng kèm nhèm
Kiệt: Mẹ lại còn chọt thêm nữa
Thơ: Thôi đi ko muộn

Tại bệnh viện

Kiệt: Bây giờ mẹ cứ vào trong đấy đi. Con với Thơ sẽ ở ngoài này. Nếu như có chuyện gì thì con sẽ gọi mẹ sau
Mẹ Kiệt: Mẹ hồi hộp quá con à. Liệu ba có nhận ra mẹ ko?
Kiệt: Mẹ cứ suy nghĩ tiêu cực ko à. Ba sẽ bất ngờ lắm đấy
Thơ: Cô cứ bình tĩnh đi mọi thứ sẽ ổn thôi mà

Trong phòng

Mẹ Kiệt: Chào ông! Lâu rồi ko gặp
Ba Kiệt: Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi. Mời bà về cho
Mẹ Kiệt: Ông ko thể quay lại để nhìn tôi đc à?
Ba Kiệt: * Nghĩ* Cái giọng nói này có phải... Ko thể nào! Bà ấy đã mất cách đây 16 năm rồi mà?
Mẹ Kiệt: Tôi đã chờ ngày đc gặp ông 16 năm nay rồi. Ông ko quay lại là tôi đi về đấy
Ba Kiệt: * Quay mặt lại* Bà...Bà vẫn còn sống đúng ko?
Mẹ Kiệt: Phải! Tôi còn sống
Ba Kiệt: Vậy sao bà ko tìm về với cha con tôi. Bà có biết là tôi và con nhớ bà thế nào ko? Tôi đã cho người đi tìm suốt mấy năm trời nhưng vẫn ko có tung tích của bà
Mẹ Kiệt: Sau vụ tai nạn đó tôi đã may mắn sống sót và trở thành người vô gia cư. Suốt 16 năm trời tôi cố gắng tìm tung tích của gia đình nhưng trong tay tôi chỉ có 1 tấm hình của Kiệt nên tôi khó tìm đc tung tích 2 cha con
Ba Kiệt: Vậy sao bà trở về đây đc ?
Mẹ Kiệt: Chính là Thơ đã nhận ra và đưa tôi về đây
Ba Kiệt: Vậy bây giờ bà sống ở đâu? Có tốt ko?
Mẹ Kiệt: Tôi sống cùng với con bé luôn. Con bé đúng là một người tốt. Nếu như ko có con bé thì tôi sẽ mãi ko thể trở về cũng như Kiệt sẽ khó có thể lấy lại đc trí nhớ
Ba Kiệt: Bà nói sao? Kiệt đã lấy lại đc trí nhớ? Có thật ko vậy?
Mẹ Kiệt: Đó là sự thật. Nhưng vì một số lý do nên thằng bé đã ko nói ra sự thật này
Ba Kiệt: Tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Nếu như tôi biết bà còn sống thì tôi sẽ ko bao giờ đi thêm bước nữa đâu
Mẹ Kiệt: Cái này tôi hiểu cho ông mà. Và tôi đã biết toàn bộ sự thật. Ông đi bước nữa với bà Hạnh là vì cái thai trong bụng bà ý đúng ko?
Ba Kiệt: Sao...sao bà lại biết chuyện này?
Mẹ Kiệt: Ông vẫn nghĩ Sơn là con trai ruột của ông à? Thật ra cái bầu đó là của chồng cũ bà ta còn cái đêm định mệnh đó chỉ là cái bẫy để đổ vỏ thôi
Ba Kiệt: Thì ra bấy lâu nay tôi bị lừa một vố đau đớn như vậy. Nếu như bà ko về thì có đến chết tôi cũng chỉ là một tên ngốc bị lừa
Mẹ Kiệt: Bây giờ ông biết đc mọi chuyện cũng chưa muộn đâu
Ba Kiệt: Bà ko giận tôi chứ?
Mẹ Kiệt: Sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn ko hiểu tính tôi ư? Tôi có bao giờ giận dỗi gì ông đâu
Ba Kiệt: Tôi xin lỗi bà nhiều! Bây giờ tôi ko biết phải làm sao để bù đắp cho bà nữa
Mẹ Kiệt: Chuyện bù đắp tính sau đi. Bây giờ điều tôi đang lo là an nguy của Kiệt. Nếu như ông xảy ra chuyện gì thì mọi công sức gây dựng công ty của ông sẽ bị hai mẹ con bà ta nắm giữ. Trong thời gian ở ẩn tôi đã điều tra đc một vài thông tin. Tôi e rằng sẽ rất là quan trọng đấy

Bên ngoài

Kiệt: Ba mẹ nói chuyện gì mà lâu dữ vậy ta?
Thơ: 16 năm trời 2 người mới đc gặp lại. Anh phải để cho họ có thời gian bên nhau chứ
Kiệt: Anh chỉ sợ Sơn sẽ đến đây thôi
Thơ: Anh ta giờ đang lo mua chuộc cổ đông của công ty nên ko có thời gian tới đây đâu
Kiệt: Nhưng anh vẫn thấy bất an lắm. Kìa em! Kia là Sơn phải ko?
Thơ: Đúng rồi! Mà sao anh ta lại tới đây?
Kiệt: Bây giờ phải thông báo cho mẹ anh gấp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu