Chương 35: Âm mưu thâm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: À em có cách này
Kiệt: Cách gì?
Thơ: Bây giờ anh hãy đến chỗ anh ta như là tình cờ đi. Nếu anh ta có hỏi thì anh cứ nói là bác sĩ đang khám cho ba nên anh đi ra ngoài. Còn trong kia để em lo cho
Kiệt: Có đc ko đấy?
Thơ: Anh yên tâm đi
Kiệt: Anh biết rồi

Tại chỗ Kiệt

Kiệt: Ủa anh tới thăm ba hả? Em tưởng anh về quê với dì?
Sơn: Tại nay công ty có việc nên anh chỉ tranh thủ đưa mẹ về thôi xong anh lại lên. Mà ba thế nào rồi em?
Kiệt: Ba vẫn ổn anh ạ
Sơn: Sao em ko ở trong đó với ba em ra đây làm gì?
Kiệt: Bác sĩ đang khám cho ba nên em tính ra ngoài gặp bác sĩ trưởng khoa để hỏi rõ về tình hình của ba. Với lại thư ký của em đang ở trong đó rồi
Sơn: Vậy anh vào chỗ ba nha
Kiệt: Để em đưa anh vào

Còn Thơ nhanh chóng chạy vào phòng báo cho 2 người biết. Cô bật ghi âm và để điện thoại ở một nơi khó thấy đồng thời cô dặn chủ tịch nằm yên như đang ngủ vì cô linh cảm sẽ có chuyện sắp xảy ra. Về phần mẹ Kiệt cô đã lấy chiếc áo của bác sĩ cho bà khoác vào rồi cả hai cùng đi ra lướt qua Sơn. Sơn chỉ ngoái lại nhìn cũng ko nghi ngờ gì. Mẹ Kiệt may mắn thoát nạn

Tại nhà Thơ

Kiệt: Hồi nãy anh sợ quá. May mà em ứng biến kịp thời
Thơ: Nếu lúc đó anh chạy vào đấy đưa cô ra ngoài hắn sẽ nhìn thấy và nghi ngờ
Kiệt: Mà sao em nghĩ ra đc kế này vậy?
Thơ: Em nghĩ rằng chỉ có dì Hạnh mới biết mặt mẹ anh còn Sơn thì ko nên em mới dám liều
Kiệt: Khó vậy mà em cũng nghĩ ra. Em thông minh thật đó
Mẹ Kiệt: Mà hồi nãy lúc Sơn đã đi rồi con quay về phòng ba nó làm gì vậy?
Thơ: Anh Kiệt nói với con rằng Những lần Sơn đến thăm chủ tịch là rất ít. Tự dưng hôm nay hắn lại đến nên con nghĩ rằng phải có mục đích gì hắn mới đến đây. Vậy nên con đã ghi âm lại những gì xảy ra ở trong đó. Con nghĩ là sẽ có điều bất thường đây
Kiệt: Em thử bật lên nghe coi

Đoạn ghi âm

Sơn: Ổng sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Ông ấy tuy có thể tỉnh nhưng với thứ thuốc mà tôi tiêm vào cho ông ấy sẽ dần dần ông ấy sẽ bị tai biến thôi
Sơn: Ông làm tốt lắm. Xử lý chuyện này nhanh gọn giúp tôi và nên nhớ dù có chuyện gì cũng ko đc hé răng nửa lời. Nếu ko ông biết hậu quả của gia đình ông rồi đấy
Bác sĩ: Cậu là ân nhân của gia đình tôi nên tôi sẽ ko bán đứng cậu đâu
Sơn: Tốt! Nếu như công ty mà thuộc về tay tôi thì ông ko thiệt đâu. Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào tuần tới. Vậy nên hãy nhanh chóng xử lý ông ta đi
Bác sĩ: Liều thuốc tôi đang cho ông ta dùng phát huy tác dụng chậm nếu ko sẽ bị phát hiện đó
Sơn: Vậy thì ông đổi thuốc đi. Càng nhanh càng tốt
Bác sĩ: Tôi biết rồi

Kiệt: * Đập tay xuống bàn* Tên đó đúng là máu lạnh mà. Ko ngờ rằng vì để chiếm đoạt công ty mà hắn lại dở trò với ba như vậy
Thơ: Em đã nghi chuyện này từ lần trước khi em đến đây gặp chủ tịch. Mặc dù chủ tịch vẫn có thể nói chuyện bình thường nhưng với màu da xanh xao như vậy là em đã chắc rằng có người đang âm thầm hãm hại
Kiệt: Sao em lại có thể đoán đc ?
Thơ: Họ hàng nhà em có người là tiến sĩ ngành y nên em cũng học đc 1 chút
Mẹ Kiệt: Con biết là ông ấy chỉ giả vờ nhắm mắt thôi sao con vẫn phải làm như vậy? Chả phải ông ấy vẫn có thể biết đc mọi chuyện ư?
Thơ: Trong ngần ấy những ngày chủ tịch nằm viện Sơn đã ráo riết đi mua chuộc cổ đông để họ giúp anh ta chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch. Nếu như mình chủ tịch biết đc thì sẽ sẽ ko thuyết phục. Có đc bằng chứng này trong tay thì chúng ta sẽ dễ dàng lật đổ đc hắn
Mẹ Kiệt: Ko ngờ con lại suy nghĩ sâu rộng như thế. Con chính là cứu tinh của gia đình cô mà
Kiệt: Anh cảm ơn em nhiều lắm
Thơ: Hai người ko phải khách sáo thế đâu. Đó là việc con nên làm mà. Tương lai của anh Kiệt cũng là tương lai của con thôi
Kiệt: Thế còn việc những thứ thuốc đang tiêm vào người ba anh thì sao đây? Nếu chúng ta ko nhanh tay hành động thì sẽ nguy hiểm lắm
Thơ: Ngày mai em sẽ đưa đoạn ghi âm này lên cho bác sĩ trưởng khoa. Ông ấy là một người rất nghiêm túc và có tâm với nghề. Em tin là ông ấy sẽ giúp mình thôi
Kiệt: Vậy đc rồi. Mai anh và em sẽ lên bệnh viện một chuyến. Bây giờ cũng muốn rồi con xin phép mẹ con về
Mẹ Kiệt: Muộn rồi mà bây giờ bên ngoài trời còn mưa to nữa. Ko ấy con ở lại đây luôn đi
Kiệt: Mẹ cho con ở lại hả?
Mẹ Kiệt: Ừ
Kiệt: Con cảm ơn mẹ
Mẹ Kiệt: Ngủ ngoài sofa nha con
Kiệt: Ủa gì vậy mẹ? Con là con trai của mẹ mà
Mẹ Kiệt: Ở đc thì ở ko ở đc thì về
Kiệt: Kìa em! Em nói gì đi chứ
Thơ: Cô lớn hơn em mà. Em đâu dám cãi đâu
Kiệt: Hai người...hai người chèn ép con. Đã thế...con ngủ sofa
Mẹ Kiệt: Tưởng thế nào. Thôi ngủ đi nhé * rời đi*
Kiệt: * Kéo tay Thơ lại* Ủa em ko thương xót gì cho anh à?
Thơ: Thì tự anh nhận ngủ ngoài này mà. Thôi cố gắng nhá. Em đi ngủ đây

Đêm hôm đó mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Ngủ ngoài sofa Kiệt cảm thấy lạnh. Thấy có tiếng sấm lớn anh lo Thơ hoảng sợ nên đã chạy lên phòng cô

Thơ: Anh lên đây chi vậy? Cô thấy cô la đó
Kiệt: Anh thấy tiếng sấm lớn quá. Sợ em giật mình nên anh lên đây
Thơ: Em ko sao đâu. Anh xuống đi ko cô biết là ko hay đâu
Thơ: * Nghe thấy tiếng sấm* Aaaaa! * Nép vào người Kiệt*
Kiệt: * Ôm Thơ* Thế mà em bảo ko sao à? Em chả sợ run người đây còn gì. Để tối nay anh ngủ đây với em
Thơ: Nhưng mà...
Kiệt: Ko có nhưng mà gì hết. Nói là phải nghe! Mẹ anh anh lo đc * Ôm Thơ ngủ*

Sáng hôm sau

Mẹ Kiệt: Ủa mới sáng sớm mà thằng Kiệt nó đã về rồi hả? Xe nó vẫn ở đây mà ta* Lên phòng Thơ* Thơ ơi dậy...Tôi biết ngay mà. Xa nhau tí đâu có chịu đc đâu. Thôi để tụi nó ngủ thêm lúc vậy

Một lúc sau

Thơ: Sáng rồi đó. Dậy thôi anh
Kiệt: Còn sớm mà. Ngủ thêm lúc nữa đi
Thơ: Anh ko tính xuống sofa hả? Lỡ cô dậy cô ko thấy anh là mình bị la đó
Kiệt: Ờ há anh quên mất. Thôi anh xuống trước đây * xuống cầu thang*
Mẹ Kiệt: Ô con trai mẹ dậy rồi à?
Kiệt: Sao mẹ dậy sớm vậy?
Mẹ Kiệt: Bây giờ mẹ dậy mẹ cũng phải xin phép con à?
Kiệt: Dạ con đâu có ý đó
Thơ: * Chạy xuống* Ủa cô...
Mẹ Kiệt: Sao anh chị nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy? Tôi biết hết rồi! Gớm tôi đẻ ra anh mà
Kiệt: Thế mẹ ko la tụi con à?
Mẹ Kiệt: Trời ơi la gì chứ. Mẹ biết đây cũng ko phải lần đầu 2 đứa ngủ chung mà
Kiệt: Hì
Mẹ Kiệt: Thôi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu