Chương 4: Người xưa đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Lâu rồi ko gặp. Dạo này cậu khoẻ chứ?
Khánh: Mày nhận ra đây là ai ko?
Kiệt: Khánh! Đây là công ty đấy! Ko đc xưng hô như thế
Khánh: Dạ tôi xin lỗi! Giám đốc có nhận ra đây là ai ko?
Kiệt: Tôi nhận ra chứ! Đây là trưởng phòng mới bên bộ phận kinh doanh mà
Khánh: Ủa sao giám đốc biết? Anh mới về nước thôi mà
Kiệt: Ba tôi có nói cho tôi về vấn đề này rồi và tôi cũng từng gặp người này rồi
Thơ: Kiệt...
Kiệt: Cô ko nhớ chuyện ngày hôm qua à?
Thơ: Chuyện hôm qua...

Hôm qua trên đường Thơ cảm giác có một người đi theo mình nên cô đi nhanh hơn. Nhưng càng đi nhanh thì hắn càng đuổi theo. Quá sợ hãi cô liền chạy đến một góc khuất gần đó cầm một viên gạch và chờ tên đó đến. Khi tên đó lại gần Thơ liền gặp viên gạch và ném vào vai hắn. Do hắn đeo kính và khẩu trang nên Thơ ko nhận ra người đó là ai ( Mình tạm gọi là tên biến thái nha)

Biến thái: Ui zaaaa! Đau quá! Cô làm cái gì vậy?
Thơ: Cái tên biến thái này giữa ban ngày ban mặt mà anh tính làm trò gì vậy hả?
Biến thái: Tôi đã làm gì cô đâu
Thơ: Tôi đâu có ngu mà để anh làm gì tôi. Tôi đi chậm anh đi chậm mà tôi chạy nhanh anh cũng chạy theo xong anh còn ăn mặc kín mít này nữa ko phải biến thái thì là gì. Rõ ràng là anh đuổi theo tôi mà
Biến thái: Cô bị hâm à! Tôi đâu có đuổi theo cô đâu. Tôi đang chạy trốn mấy tên vệ sĩ thôi. Mà thôi ko nói nhiều với cô nữa tôi đi trước đây
Thơ: Đứng lại! Đi là đi thế nào đc. Anh nói thế ai tin anh. Trốn chạy đám vệ sĩ mà phải ăn mặc như ăn trộm này á. Hay là bị tôi bắt đc âm mưu của anh nên là anh muốn tìm cách trốn chạy đúng ko?
Biến thái: Trời ơi tôi ko phải là tên biến thái. Cô gọi như thế mang tiếng tôi quá
Thơ: Cái trang phục anh mặc bây giờ nói hết lên điều đó rồi
Biến thái: Thế bây giờ làm thế nào thì cô mới cho tôi đi đây? Cô cần bao nhiêu tiền?
Thơ: Tiền thì tôi đây ko thiếu. Muốn đi chứ gì? Theo tôi lên phường trình án rồi muốn đi đâu thì đi
Biến thái: Sao lại lên phường tôi đâu có tội gì đâu. Nãy giờ là tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy nha. Đừng có để tôi phải ra tay
Thơ: * Đá vào chỗ " ấy" của tên biến thái* Giờ tôi thử xem anh làm gì đc tôi. Để xem có thể đi làm trò vớ vẩn với con gái nhà người ta đc nữa hay ko
Biến thái: Cô...cô đc lắm * Chạy đi*
Thơ: Đáng đời. Mà khoan đã! Giọng của người này mình thấy quen quen

Kiệt: Nhớ ra rồi chứ?
Thơ: Vậy tên biến thái hôm qua là...
Kiệt: Là tôi
Thơ: Tôi xin lỗi! Tôi ko biết người hôm qua là giám đốc. Mong giám đốc tha lỗi cho tôi
Kiệt: Cô có biết 2 cú giáng trời của cô ngày hôm qua có thể khiến tôi nhập viện bất cứ lúc nào ko?
Thơ: Tôi xin lỗi! Thật sự là hôm qua tôi tưởng anh là tên biến thái thật nên tôi mới như thế. Nhưng mà anh ăn mặc như người bình thường thì tôi đâu có hành động thế. Nguyên nhân sâu xa là do anh mà
Kiệt: Giờ cô còn dám trả treo tôi nữa hả? Cô có muốn tôi cho cô nghỉ việc ko?
Thơ: Anh...anh đừng có lấy chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến chuyện công chứ. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cũng xin lỗi anh rồi mà
Khánh: Đúng đó giám đốc. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ko đến mức phải đuổi việc đâu
Kiệt: Ko đuổi việc cũng đc. Vậy tháng này cô ở lại tăng ca cho tôi. Đồng ý thì làm ko thì nghỉ việc
Khánh: Có hơi quá đáng ko vậy? Dù sao người ta cũng xin lỗi rồi mà
Thơ: Tăng ca thì tăng ca. Dù sao tôi cũng muốn xem trình độ của anh đến đâu
Kiệt: Mạnh miệng gớm nhỉ. Nếu cô đã nói thế thì tôi chiều
Khánh: Giám đốc ko thể làm thế đc
Kiệt: Đấy là cô ta muốn mà
Khánh: Thật ra đây là...
Thơ: * suỵt* Oke hợp tác thành công

Tan làm

Như: Ê bà đi ăn ốc ko? Có quán gần công ty mình mới mở ngon lắm
Thơ: Xin lỗi bà nha! Tui ko đi đc rồi
Như: Giờ tan làm rồi mà
Thơ: Tui phải ở lại tăng ca
Như: Ủa sao lại thế? Nay là cuối tuần mà cuối tuần công ty đâu có quy định là cấp cao ở lại tăng ca đâu
Thơ: Kiệt bắt tui á bà. Ko phải là một hai ngày đâu mà cả tháng luôn ý
Như: Ủa sao bi ai vậy trời! Mới gặp lại người thương sau 2 năm xa cách mà đã bị đối xử như vậy rồi. Ổng ko nhận ra bà là chuyện đương nhiên nhưng mà sao lần đầu gặp thôi mà đối xử tàn nhẫn thế
Thơ: Chuyện là thế này đây * Kể lại mọi chuyện* Nói ra chắc bà ko tin chứ hồi trước tui mới vô trường mới cũng gây thù với Kiệt vậy luôn á rồi tui bị ông hành cho một thời gian luôn
Như: Đúng là cái số của bà với Kiệt nó thế rồi. Bà cố gắng một thời gian nữa đi rồi Kiệt sẽ nhớ lại thôi. Mà lâu ko gặp lại có thấy xao xuyến gì ko?
Thơ: Đương nhiên là có rồi. 2 năm rồi mà cậu ấy vẫn thế nhỉ chả thay đổi mấy về ngoại hình. Chỉ có điều tính tình cậu ấy thay đổi mất rồi
Khánh: Ủa bà chưa về hả Như?
Như: Tui tính rủ Thơ đi ăn mà bả lại phải ở lại tăng ca mất rồi
Khánh: Thế sao ko rủ tui?
Như: Ông lúc nào cũng bận bịu kè kè bên cái ông tướng kia thì làm sao mà có thời gian rảnh
Khánh: Đấy là lúc làm việc thôi chứ hết giờ làm rồi thì nhà ai về nhà nấy chứ
Thơ: Thế ông đi ăn với Như đi! Một mình bả đi bà buồn
Khánh: Người ta đâu có mời đâu mà đi
Như: Thế giờ mời nè có đi ko?
Khánh: Ừ thì đi. Nể lắm mới đi đó nha
Như: Tui tức Kiệt ghê á! Lấy chuyện tư áp đặt vào chuyện công làm bạn tui ko đi chơi đc
Thơ: Thôi mà! Ráng 1 tháng thôi
Như: Một tháng lâu lắc ghê á
Thơ: Thế mai đc nghỉ tui đưa bà đi shopping nha
Như: Vậy cũng đc. Thôi tụi tui đi trước nha
Thơ: Uk bye bye! * Nghĩ* Nhìn thấy cảnh này tự dưng mình nhớ ngày xưa quá. Cậu vẫn ở đây nhưng cậu của ngày xưa đâu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu