Chương 5: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau

Như: Nay sao đi làm muộn vậy?
Thơ: Hôm qua tui tăng ca về trễ quá nên ngủ hơi muộn. Sáng nay mệt quá dậy hổng nổi luôn
Như: Đấy là có vài ngày thôi đó. Rồi 1 tháng sao bà chịu nổi. Ba mẹ bà có nói gì ko?
Thơ: Mấy hôm nay ba tui đi công tác nên ko ở nhà. Mẹ tui thì cũng ủng hộ tui thôi nên cũng ko có nói gì. Mà chắc tui phải xin ra ở riêng quá
Như: Đang ở với ba mẹ tốt vậy sao lại xin ở riêng?
Thơ: Bà biết đấy! Giờ lớn rồi cũng cần phải có ko gian riêng tư cái nữa là do công việc bận rộn giờ giấc ko chuẩn mực nên tui sợ ảnh hưởng với ba mẹ
Như: Ừ như vậy cũng tốt đó với lại tính bà thích tự lập nên việc gò bó quy củ quá bà cũng ko chịu đc
Thơ: Bà có dầu xoa bóp ko cho tui mượn chút
Như: Nè! * Đưa cho Thơ* bà bị làm sao hả?
Thơ: Ngồi nhiều quá tui bị đau cổ quá nhưng nay tui quên cầm theo. Mà nói mới nhớ. Hay bà cho tui lọ dầu này nha
Như: Chi vậy?
Thơ: Thì lần trước á tui có đập viên gạch vô vai của Kiệt. Cú đập đó cũng mạnh á. Hôm nọ tui thấy vai của Kiệt có dán miếng xoa bóp. Chắc cũng đau lắm. Tui thấy lọ dầu này của bà tốt nên tui mới xin cho cậu ấy nè
Như: Dầu của người ta là loại nhập ngoại đó. Mai trả...nha
Thơ: Đc rồi chuyện nhỏ thôi
Như: Tui nói đùa đấy! Cứ lấy đi! Bạn bè với nhau tính toán chi mấy cái nhỏ nhặt đấy
Thơ: Cảm ơn bà nha

Tại phòng Kiệt

Thơ: * Gõ cửa* Tôi vào đc ko ạ?
Kiệt: Vào đi! Có chuyện gì đấy?
Thơ: Tôi đến nộp bảng báo cáo. Giám đốc này! Có mấy chỗ bị sai dữ liệu tôi sửa lại cho anh rồi đấy
Kiệt: Sai á! Sao lại có chuyện đó đc. Trước giờ mỗi lần tôi làm xong đều nhờ Khánh kiểm tra hết rồi mà. Cô có nhầm lẫn gì ko đấy?
Thơ: Sau mỗi cuộc họp tôi đều ghi chép lại tất cả những số liệu thống kê cũng như tìm hiểu thêm từ những nguồn cung cấp trên thị trường. Bản thân tôi là một người kĩ lưỡng chu toàn nên tôi rất cẩn thận trong việc này. Sai số là một chuyện bình thường nhưng nếu như sai số quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn của công ty đó ạ.
Khánh: Cái tên này thiệt tình! Tí về phải cho nó một trận mới đc
Thơ: Việc này ko thể trách trợ lý Khánh đc ạ. Công việc của Khánh rất nhiều thậm chí là dày đặc. Vừa làm trợ lý cho giám đốc vừa gánh vác chuyện công ty nên việc cậu ấy sai sót là chuyện bình thường.Để hạn chế điều này tôi nghĩ anh cũng nên tự mình kiểm tra kĩ lưỡng thì tốt hơn. Một phần để tránh mất thời gian bên cạnh đó anh có thể nắm bắt đc tình hình của công ty nhiều hơn
Kiệt: Cô dám ra lệnh cho cả tôu đấy à?
Thơ: Tôi đâu có dám làm điều đó. Đó chỉ là những suy nghĩ của tôi thôi. Là một nhân viên của công ty thì tôi cũng muốn đóng góp ý kiến của mình vào công việc chung để xây dựng công ty phát triển. Bên ngoài kia có rất nhiều công ty đối thủ nếu như chúng ta sai sót thì có phải cơ hội sẽ nằm trong tay họ ko? Đến lúc đó thì công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng còn gì
Kiệt: Đúng là một cô gái mạnh mẽ. Cô có biết rằng ở công ty này ngoại trừ trợ lý Khánh ra ko có ai dám nói với tôi như vậy ko. Cô là người đầu tiên đấy
Thơ: Cảm ơn anh! Tôi coi đó là một lời khen. Tính cách tôi trước giờ là như thế: thẳng tính và ko nịnh nọt
Kiệt: Tôi rất thích làm việc với những người như cô. Nếu có thể cô có thể làm thư ký cho tôi ko?
Thơ: Tôi mới 22 tuổi vào công ty đc một thời gian giữ chức trưởng phòng đã là một sự ưu ái tuyệt đối rồi. Nếu như bây giờ mà tôi lên làm thư ký cho giám đốc chẳng phải đó là một điều đố kỵ cho những người ở trong công ty sao. Tôi chấp nhận lời mời này của anh nhưng tôi có thể xin anh cho tôi một thời gian nữa đc ko?
Kiệt: Đc thôi. Tôi tôn trọng quyết định này của cô. Mong rằng cô ko thất hứa. Mà vừa cô nói cô mới có 22 tuổi đúng ko?
Thơ: Đúng rồi
Kiệt: Cô bằng tuổi với tôi mà
Thơ: Tôi ko những bằng tuổi với giám đốc mà tôi còn rất hiểu con người của giám đốc trước kia
Kiệt: Cô nói như thể cô quen với tôi từ trước rồi ý
Thơ: Có những chuyện bây giờ nó đã đi sâu vào miền kí ức rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên quên nó đi mà sống với thực tại thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. * Lấy lọ dầu* Lần trước ko biết có lỡ gây thương tích cho anh. Tôi có lọ dầu này hay lắm. Anh dùng thử xem
Kiệt: Vết thương của tôi cũng đỡ hơn rồi. Cảm ơn tấm lòng của cô
Thơ: Anh cứ nhận lấy đi cho tôi vui. Anh làm vậy tôi thấy áy náy lắm
Kiệt: Vậy tôi nhận nha. Cảm ơn cô

Phòng làm việc

Như: Sao bà đi lâu thế? Ổng làm khó gì bà à?
Thơ: Có làm khó đấy nhưng người làm khó là tui chứ ko phải cậu ấy
Như: Ủa là sao?
Thơ: * Kể lại mọi chuyện*
Như: Bà lật tình thế đỉnh thật đó. Từ trước tới giờ chưa ai dám nói chuyện với giám đốc vậy luôn
Thơ: Chưa hết đâu. Kiệt còn ngỏ ý nhờ tui làm thư ký cho cậu ấy đấy
Như: Trời ơi cơ hội tốt quá còn gì.Bà đồng ý chứ?
Thơ: Tui nhận lời nhưng ko phải là bây giờ. Tui muốn chờ một thời gian nữa
Như: Trời ơi Thơ ơi! Cơ hội ngay trước mắt vậy sao bà ko nắm bắt đi. Lỡ để vụt mất thì sao
Thơ: Thật sự tui cũng muốn lắm nhưng vì tui mới vào công ty đc 1 thời gian mà đc lên làm thư ký cho giám đốc có phải là sẽ khiến nhiều người sinh lòng đố kỵ ko. Nếu như tui nhận lời luôn thì tui chỉ là một người ham danh vọng trong mắt Kiệt thôi
Như: Bà lo xa thật đấy! Tui ko nghĩ đến trường hợp đó luôn
Khánh: Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?
Như: Hú hồn chim én à. Là người chứ có phải cô hồn đâu mà xuất hiện bất thình lình vậy
Khánh: Đang trong giờ làm việc đấy. Giám đốc mà đi qua là xác định luôn. Mà nói chuyện gì vui thế?
Như: Thơ đc Kiệt ngỏ ý nhờ làm thư ký cho cậu ấy đấy
Khánh: Vậy là tốt quá rồi. Cơ hội của bà đang đến gần rồi đấy Thơ ạ. Thế bao giờ bà chính thức nhận chức vậy?
Thơ: Chắc phải một thời gian nữa
    * Một người phụ nữ trung niên bước vào. Đó là dì Hạnh*
Dì Hạnh: Mấy cô cậu này đang giờ làm việc mà ngồi tám chuyện với nhau à. Có muốn trừ lương ko?
Khánh: Dạ bác gái mới đến. Bác đến gặp Kiệt ạ?
Dì Hạnh: Ừ. Kiệt có trong phòng ko con?
Khánh: Dạ có ạ
Như: Ủa đây là ai vậy? Lần đầu thấy luôn
Thơ: Đây là mẹ kế của Kiệt
Khánh: Bà biết dì ấy hả?
Thơ: Tui từng gặp dì ta rồi. Một con người ham vật chất và thủ đoạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu