Chương 6: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Đó là dì Hạnh mẹ kế của Kiệt một người ham vật chất và đầy thủ đoạn
Khánh: Sao bà biết vậy? Tui mới biết dì ấy thôi
Thơ: Cách đây 4 năm tui từng về nhà Kiệt và gặp dì ấy rồi. Trước kia Kiệt nói với tui là dì ấy lấy ba Kiệt chỉ vì gia thế của nhà cậu ấy thôi
Khánh: Thế 25% cổ phần của công ty là của dì ta à?
Thơ: Tận 25% sao ?
Khánh: Đúng vậy. Buổi họp cổ đông gần đây nhất chủ tịch đã tuyên bố như thế
Thơ: Vậy người tên Sơn có nắm giữ cổ phần của công ty ko?
Khánh: Sơn á? Hình như là đc 15% cổ phần
Thơ: Thế về phía Kiệt thì sao?
Khánh: Của Kiệt là 35%
Thơ: Nếu như vậy chẳng phải thiệt thòi cho Kiệt rất nhiều sao. Hai mẹ con dì Hạnh đã nắm trong tay 40% cổ phần rồi. Nếu như lôi kéo đc các cổ đông lớn nữa thì có phải là Kiệt sẽ mất trắng ko?
Khánh: Sao lại là mẹ con dì Hạnh? Chẳng lẽ Sơn ko phải là con của chủ tịch
Thơ: Sơn chỉ là con riêng của dì Hạnh thôi. Bây giờ Kiệt đang mất trí nhớ nếu như vậy thì cậu ấy rất dễ bị dì ta lôi kéo và dụ dỗ mất
Khánh: Vậy là dì ta tới công ty tìm Kiệt ắt phải có mục đích

Tại phòng Kiệt

Dì Hạnh: Kiệt ơi dì vào đc ko con?
Kiệt: Dì đến công ty sao ko nói với con một tiếng để con chuẩn bị
Dì Hạnh: Người nhà với nhau mà con cứ khách sáo như vậy. Công việc của con bận rộn vất vả nên dì đâu có muốn làm phiền con đâu
Kiệt: Công việc để một lát rồi làm cũng ko có sao đâu dì. Mà dì đến tìm con có việc gì ko?
Dì Hạnh: Từ lúc dì bị bệnh là ba con cứ bắt dì quanh quẩn ở nhà. Trong nhà thì chỉ có dì với cô giúp việc ngột ngạt với buồn tẻ lắm. Tiện nay đẹp trời dì qua công ty thăm con
Kiệt: Dì đang bệnh chưa khỏi hẳn đâu. Ra ngoài lỡ trúng gió thì sao. Tuy con ko phải là con đẻ của dì nhưng con coi dì như là mẹ ruột của con vậy á
Dì Hạnh: Con nói thế dì cũng ấm lòng làm sao! Mà làm việc có một mình thôi à? Sao con ko tuyển thêm thư ký cho đỡ bận rộn
Kiệt: Con có Khánh làm trợ lý rồi thây dì
Dì Hạnh: Trợ lý thì cũng chỉ cạnh con những lúc họp hay quan trọng thôi chứ đâu có ở cạnh con 24/24 đc. Con cứ tuyển thêm 1 thư ký riêng nữa đi
Kiệt: Dì nói thế thì con cũng thấy hợp lý. Để con xem xét rồi tuyển thêm
Dì Hạnh: Dì có một đứa cháu vừa ra trường đang đi tìm việc làm. Nó cũng nhanh nhẹn với lại đc việc lắm. Ko ấy con cho em nó thử việc xem sao
Kiệt: Chuyện này thì...
Dì Hạnh: Con yên tâm đi. Đây dù sao cũng là người nhà nên con ko phải lo về việc là nhân viên của công ty đối thủ đâu
Kiệt: Con ko lo lắng về việc đấy. Việc con lo là em mới ra trường chưa có kinh nghiệm dày dặn trong nghề. Nếu như làm thư ký cho con phải có một học vấn tốt và kinh nghiệm tốt. Nếu như em ấy chưa có việc làm thì con có thể cho em ấy làm thực tập ở công ty một thời gian mà
Dì Hạnh: Nhưng mà người nhà với nhau mà dì lại để cho con bé làm nhân viên quèn như thế thì làm sao dì có mặt mũi mà nhìn họ hàng nữa. Con làm thế là làm khó dì rồi
Kiệt: Dì ơi! Dù em có xin việc ở đâu thì em ấy cũng phải thực tập thôi. Với lại con cũng tìm đc người thích hợp rồi ạ
Dì Hạnh: Chẳng lẽ con lại trọng dụng người ngoài hơn là người nhà sao?
Kiệt: Con ko có ý đấy. Nhưng đây là lợi ích của công ty nên con chỉ muốn những điều tốt nhất có thể thôi
Dì Hạnh: Hay là thế này đi. Con cứ cho em làm thử 1 thời gian. Nếu như con bé làm đc thì ở lại còn nếu ko thì con cho nó nghỉ cũng đc
Kiệt: Nhưng mà...
Dì Hạnh: Coi như là con nể mặt dì đi. Tại dì cũng lỡ hứa với ba mẹ của con bé đó rồi
Kiệt: Dạ thôi đc rồi. Ngày mai dì cho em đấy đến đây để làm việc thử trong 1 tháng. Sau một tháng sẽ có kết quả thôi
Dì Hạnh: Dì cảm ơn con nha
Kiệt: * Nghĩ* Ko biết nói chuyện này với cô ấy sao đây

Tối hôm đó

Thơ: Cuối cùng cũng xong! Công việc nhiều quá à!
Kiệt: Cô chưa về à?
Thơ: Nay tôi có chút việc nên tôi làm nốt cho xong. Mà sao giờ này giám đốc chưa về
Kiệt: À hồi nãy tôi nhớ ra là quên tập tài liệu ở đây nên đến lấy. Tôi ko nghĩ là cô tăng ca muộn như vậy đâu. Mà cô xong việc chưa?
Thơ: Tôi xong rồi. Đang tính chuẩn bị về nè
Kiệt: Chắc cô cũng đói rồi nhỉ? Cô muốn đi ăn với tôi ko?
Thơ: Anh mời tôi đi ăn á?
Kiệt: Ừm đúng rồi!
Thơ: Bộ có chuyện gì hả?
Kiệt: Chẳng lẽ cứ có chuyện mới mời cô đi ăn đc à. Nhanh lên ko tôi đổi ý đấy
Thơ: Oke đi

Tại quán ăn

Kiệt: Cô gọi món đi
Thơ: Tôi ăn gì cũng đc mà
Kiệt: * Gọi món* cho tôi món ***
Thơ: Khoan đã giám đốc! Món đấy có gà. Giám đốc bị dị ứng với gà mà
Kiệt: Ủa sao cô biết?
Thơ: Thì...tôi nghe trợ lý Khánh nói thế. Mà giám đốc ăn giản dị nhỉ? Tôi nghĩ anh phải ăn những món sơn hào hải vị kia cơ
Kiệt: Mấy món đấy tôi ăn ngán rồi. Với lại buổi tối nên tôi muốn ăn món gì nó thành đạm thôi cho dễ tiêu
Thơ: Mà ko phải là đơn giản anh thấy tôi một mình nên mới mời tôi đi ăn đúng ko? Chắc chắn phải có mục đích khác
Kiệt: Đúng là ko có gì qua mắt đc phụ nữ. Tôi mời cô đi ăn là muốn xin lỗi cô
Thơ: Xin lỗi tôi?
Kiệt: Hồi sáng tôi có ngỏ lời cô làm thư ký cho tôi. Nhưng mà dì Hạnh lại muốn tôi nâng đỡ một người cháu của họ hàng. Thật sự là tôi muốn từ chối nhưng nếu như vậy sẽ khiến dì ấy khó xử với họ hàng. Tôi ko còn cách nào khác nên mới phải đồng ý. Tôi biết nếu như nói ra sẽ khiến cô phải buồn. Nhưng mà cô yên tâm đi. Thời gian thử việc của con bé chỉ có 1 tháng nên là cô vẫn còn cơ hội mà. Tôi làm thế cô ko giận tôi chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu