Chương 7: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt: Cô ko giận tôi chứ?
Thơ: Trời ơi giận gì chứ! Cái này đâu có trách anh đc đâu. Người nhà của anh mà anh phải ưu ái hơn chứ. Mẹ anh đã nói vậy rồi thì anh cứ nghe đi. Bà ấy làm thế cũng là muốn tốt cho anh thôi
Kiệt: Nhưng mà quan điểm làm việc của tôi là trọng người tài chứ ko phải người nhà. Đó là lý do tôi chỉ cho con bé làm 1 tháng thôi. Đến lúc đó tôi sẽ cho cô lên làm thư ký của tôi
Thơ: Rồi lỡ con bé làm làm tốt công việc thì sao? Lúc đó anh cũng phải giữ lại thôi
Kiệt: Ko thể có chuyện đó đó. Người vừa mới ra trường thì làm sao có kinh nghiệm cao đc chưa kể con bé còn tốt nghiệp một trường ko phù hợp với công việc thì cô thử nghĩ xem công việc sao có thể làm tốt đc
Thơ: Anh làm vậy rồi nỡ mẹ buồn thì sao?
Kiệt: Thật ra đấy ko phải là mẹ ruột của tôi. Đó là dì của tôi thôi
Thơ: * Giả vờ* Thế mẹ ruột của cậu đâu?
Kiệt: Tôi cũng ko biết nữa. Nhưng nghe trợ lý của tôi nói thì mẹ của tôi đã mất rồi
Thơ: Tôi xin lỗi nha! Tôi ko biết! Hỏi vậy làm anh buồn rồi
Kiệt: Ko có gì đâu. Dù sao trước sau cô cũng biết thôi
Thơ: Mà sao anh lại ko biết mẹ của anh ở đâu vậy?
Kiệt: Khi tôi tỉnh lại ở trong bệnh viện thì tôi đã ko nhớ gì nữa. Phải mất một thời gian tôi mới quen đc với một cuộc sống mới
Thơ: Vậy là anh bị mất trí nhớ rồi. Mà tôi hỏi anh này nha. Anh ko nghĩ đến trường hợp có người sẽ lợi dụng anh mất trí nhớ để làm điều sai trái à?
Kiệt: Cô đang nói đến ai?
Thơ: Tôi cũng ko có ý gì đâu nhưng tôi chỉ đang lo cho anh thôi
Kiệt: Có phải cô nói về dì Hạnh đúng ko? Mặc dù là mẹ kế nhưng tôi thấy dì ấy tốt với tôi lắm. Dì ấy còn đối xử với tôi tốt hơn là anh Sơn cơ
Thơ: Có những thứ mà đi ngược lại với thực tế mới có thể đạt đc mục đích mà
Kiệt: Ý cô là sao?
Thơ: Từ trước tới giờ người ta vẫn nói là " khác máu tanh lòng". Làm sao mà có chuyện dì Hạnh đối xử với anh tốt hơn cả con trai dì ấy đc
Kiệt: Tôi cũng ko quan tâm đến những điều đó. Mà những cái định nghĩa đấy là xưa rồi. Giờ thời đại mới thì suy nghĩ của mình cũng phải tiến bộ tích cực lên chứ
Thơ: Thì tôi cũng chỉ nói thế thôi. Suy nghĩ hay hành động sao là việc của anh chứ tôi cũng ko có quyền can thiệp
Kiệt: Thôi ko nhắc chuyện đó nữa. Ăn đi ko thức ăn nguội hết rồi kìa

Lúc ăn xong

Kiệt: Cô đi vệ sinh lâu vậy? Về thôi ko muộn rồi
Thơ: Thì xong rồi nè
Kiệt: Để tôi ra tính tiền
Thơ: Ko phải tính tiền đâu. Hồi nãy tôi thanh toán luôn rồi
Kiệt: Sao lại thế đc. Bữa này là tôi mời cô đi ăn mà. Với lại quán này mắc lắm đó cô trả nổi ko?
Thơ: Bữa này với tôi là chuyện nhỏ thôi
Kiệt: Cô làm tôi mất mặt quá! Đi ăn với phụ nữ mà phải để cô trả tiền thế này mọi người mà biết là tôi ko biết giấu mặt đi đâu
Thơ: Chuyện này tôi ko nói anh ko nói thì ai biết đc. Thôi đi về!
Kiệt: Cô bắt taxi hả?
Thơ: Đúng rồi
Kiệt: Cô mời tôi ăn tối rồi thì để tôi chở cô về coi như cảm ơn
Thơ: Cũng đc thôi

Tại nhà Thơ

Kiệt: Tới nơi rồi! Wow nhà cô đẹp thật đó
Thơ: Cũng thường thôi à
Kiệt: Cô sống một mình hay sao?
Thơ: Tôi mới xin ra ở riêng. Thôi tôi vào nhà nha. Anh về cẩn thận đấy

Thơ: Ủa sao ba mẹ đến đây vậy?
Ba Thơ: Lâu lâu ba mẹ muốn qua thăm con ko lẽ ko đc sao?
Thơ: Dạ đc chứ! Tại con bất ngờ thôi. Ba mẹ đến ko báo trước để con chuẩn bị
Mẹ Thơ: Con đi làm cả ngày làm gì có thời gian rảnh đâu. Mà sao con về muộn dữ vậy?
Thơ: Hồi nãy con đi ăn với bạn ở ngoài nên về hơi muộn chút
Ba Thơ: Công việc của con sao rồi? Có ổn ko?
Thơ: Dạ công việc tốt lắm ba ạ
Ba Thơ: Tuần trước ba ko có nhà ko kiểm soát đc con. Nhưng ba mới nghe cô giúp việc nói là đợt này con đi làm về rất muộn. Lý do là sao đây? Con có biết là con gái đi tối rất nguy hiểm ko?
Thơ: Thật ra là đợt này con phải tăng ca nên về có hơi muộn thôi ạ
Ba Thơ: Sao lại phải tăng ca? Bình thường những nhân viên chức cao đâu có phải tăng ca đâu. Mà nếu có thì cũng là ngày một ngày hai hoặc bất đắc dĩ lắm thôi nhưng con đã phải tăng ca hơn 1 tuần rồi đó. Nói ba nghe giám đốc công ty đó chèn ép con lắm đúng không?
Thơ: Dạ ko có đâu ba. Cái này là con tự nguyện thôi
Ba Thơ: Tự nguyện? Con cao thượng quá ha! Sao con lại phải tự hành hạ bản thân vì một người ko biết con là ai vậy chứ? Con xin nghỉ ở công ty đó ngay cho ba. Ba ko thể chấp nhận việc đường đường là con của một chủ tịch tập đoàn công ty lớn lại phải khổ sở như vậy đc
Thơ: Ba! Nhưng đây là mong muốn của con. Con ko muốn mỗi khi ra ngoài bị người ta coi là đứng trên gia thế của gia đình. Con cũng muốn tự lập như những bạn bè đồng trang lứa cũng muốn kiếm tiền bằng chính công sức và năng lực của mình
Ba Thơ: Con đúng là cứng đầu mà
Thơ: Con mong ba hãy ủng hộ cho quyết định này của con. Cuộc sống của con bây giờ đã quá là mĩ mãn rồi. Con tin vào con đường con chọn
Ba Thơ: Từ bé tới giờ con luôn là người khiến cho ba phải bận lòng. Dù ba có nói thế nào thì con vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Lần này ba cũng thua con rồi. Ba mong rằng quyết định lần này của con là đúng đắn. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cứ về tìm ba mẹ. Ba mẹ luôn sẵn sàng chào đón con
Thơ: * Khóc* con cảm ơn ba
Mẹ Thơ: Hơn 20 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà mít ướt thế
Ba Thơ: Thôi cũng muộn rồi ba mẹ về trước đây. Hôm nào rảnh thì qua thăm ba mẹ nha
Thơ: Dạ con biết rồi. Ba mẹ về cẩn thận ạ!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu