Chương 9: Sự ưu ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Ý giám đốc là sao ạ?
Kiệt: Rõ ràng cô với tôi bằng tuổi với nhau mà sao câu trước câu sau cô đều gọi tôi là giám đốc thế?
Thơ: Cái này là do giám đốc đặt ra mà. Chả phải hồi sáng giám đốc mới nhắc nhở thư ký Hân vậy sao
Kiệt: Nhưng tôi có một sự ưu ái đặc biệt dành cho cô. Từ giờ nếu như ko có người ngoài cô ko cần gọi tôi là dám đốc đâu hoặc tên của tôi cũng dc. Cô cứ một từ "giám đốc" hai từ " giám đốc" tôi cảm thấy buồn lắm
Thơ: Nhưng tại sao giám đốc lại dành sự ưu ái này cho tôi? Chả phải là Hân thích hợp hơn sao?
Kiệt: Cô cũng biết là tôi bị mất trí nhớ. Cuộc sống của tôi bây giờ là cuộc sống thứ 2 và ko có kí ức. Cô là bạn của Khánh thì tôi chắc rằng cô với tôi cũng có mối quan hệ thân thiết. Dù hiện tại tôi ko nhớ đc cô là ai nhưng tôi có cảm giác cô rất thân thuộc với tôi. Vì thế tôi muốn dành sự đặc biệt này cho cô. Còn về phía Hân thì đây chỉ là sự nể mặt người nhà chứ tôi ko thích làm việc với người ko có kinh nghiệm
Thơ: Giám đốc thấy tôi thân thuộc á? Vậy sao giám đốc lại ko thể nhớ ra tôi là ai vậy? * Rưng rưng*
Kiệt: Sao cô lại trách ngược lại tôi vậy?
Thơ: Tại sao giám đốc lại nhớ ra đc Khánh là là bạn của giám đốc?
Kiệt: Cái này thì tôi chỉ nghe ba tôi kể lại thôi
Thơ: Vậy là giám đốc vẫn ko hề có kí ức gì
Kiệt: Có phải là cô có quan hệ thân thiết với tôi đúng ko?
Thơ: Giờ tôi có nói ra thì giám đốc cũng đâu có nhớ đc gì đâu. Thôi tôi về phòng làm nốt việc đây
Kiệt: Nhớ là 4h chiều có hẹn với đối tác đó nha
Thơ: Tôi biết rồi!

4h chiều

Kiệt: Khánh! Cậu cho tài xế chuẩn bị xe đi! Bây giờ tôi phải đi gặp đối tác!
Khánh: Dạ thưa giám đốc! Tài xế của công ty hôm nay xin nghỉ phép rồi ạ! Nếu có thể tôi sẽ đưa giám đốc đi
Kiệt: Vậy thôi! Tôi tự đi cũng đc
Hân: Là bây giờ em phải đi với giám đốc à trợ lý?
Khánh: Đúng rồi em! Mỗi khi mà giám đốc đi gặp đối tác thì thư ký sẽ có nhiệm vụ đi theo
Hân: Anh ko nhắc em sớm làm em chưa chuẩn bị gì hết! Lớp makeup trôi hết rồi em phải đi dặm lại chút đã
Kiệt: Ko phải đi đâu! Tôi có người đi cùng rồi!
Khánh: Ủa ai vậy giám đốc!
Kiệt: Trưởng phòng kinh doanh sẽ đi với tôi
Khánh: Nhưng mà quy định của công tỷ là...
Kiệt: Trước tới giờ tôi đâu có đặt ra quy định đấy đâu là do cậu tự ngộ nhận đấy chứ. Bản dự án này do cô ấy làm nên tôi nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng trao đổi với đối tác hơn
Hân: Vậy là em ko phải đi nữa hả?
Kiệt: Em ở lại công ty để học hỏi thêm đi. Khánh cố gắng giúp đỡ Hân nha
Khánh: Dạ giám đốc! * Nghĩ* Vậy là tốt rồi! Ngày Kiệt nhận ra Thơ sẽ sớm thôi

Kiệt và Thơ cùng nhau tới gặp đối tác. Đây là một người có tiềm năng rất lớn về vốn đầu tư nhưng lại vô cùng khó tính. Công ty Kiệt đã nhiều lần trao đổi về dự án mới nhưng đều ko đc chấp thuận. Nhưng may mắn thay Thơ đã thuyết phục đc đối tác và đem lại hợp đồng lớn cho công ty. Qua việc này Thơ càng gây ấn tượng tốt trong mắt của Kiệt

Kiệt: Công nhận cô giỏi thật đấy! Một đối tác khó tính như vậy mà cô cũng thuyết phục đc. Tôi đúng là ko chọn sai người mà
Thơ: Có gì đâu! Tôi chỉ làm hết sức của mình mà thôi. Dù sao cũng là vì công ty thôi mà
Kiệt: Tôi chỉ tiếc là đã ko thể để cô làm thư ký bên cạnh tôi
Thơ: Chuyện này tôi cũng ko để ý nữa đâu. Dù ko đc làm thư ký cho giám đốc nhưng tôi vẫn có thể giúp giám đốc đc mà
Kiệt: Tôi đã nói nói với cô rồi mà. Khi ko có người ngoài đừng gọi tôi là giám đốc nữa. Cô gọi thế tạo khoảng cách giữa 2 chúng ta quá
Thơ: Tôi xin lỗi! Tại tôi quen miệng
Kiệt: Để cảm ơn cô hôm nay tôi mời cô đi ăn nha
Thơ: Tôi thấy giờ vẫn còn sớm mà hay chúng ta vô trung tâm thương mại chút đc ko? Tôi cần mua ít đồ
Kiệt: Chiều cô luôn

Tại trung tâm thương mại

Kiệt: Sao cô mua nhiều đồ ăn vậy? Bộ cô để tủ lạnh dự trữ hả?
Thơ: Dạo này công việc nhiều quá tôi ko có thời gian đi mua đồ nên tranh thủ mua nhiều một chút
Kiệt: Cô yên tâm đi! Sau thành công của dự án này công việc đc nhẹ nhàng hơn rồi. Cô ko phải lo lắng nữa đâu
Thơ: Nếu ko ấy anh cầm một ít về đi! Mà chắc anh cũng ko biết nấu ăn chứ nhỉ?
Kiệt: Cô coi thường tôi quá đi! Tôi nấu ăn hơi bị ngon luôn đấy! Khi nào có dịp tôi sẽ trổ tài cho cô xem
Thơ: Tôi vinh hạnh đc chờ đến ngày đó
Kiệt: Ê Thơ cô nhìn phía bên kia xem! Đó có phải là Khánh với trưởng phòng Như ko?
Thơ: Đúng là 2 người họ rồi! Mà sao hai người này lại đi với nhau ta? Bình thường ghét nhau lắm mà
Kiệt: Lẽ nào hai người bí mật hẹn hò ko nhỉ?
Thơ: Chạy lại xem sao

Chỗ Khánh và Như

Như: May mà 2 người đó đi gặp đối tác rồi mình mới có thể trốn đi chơi đc
Khánh: Trên công ty muốn gặp nhau cũng khó cơ
Như: Yêu đương lén lút này khổ quá trời
Khánh: Kiệt mà biết chuyện thế nào lên công ty cũng chọc ghẹo rồi làm khó anh cho mà xem
Như: Giờ mà gặp 2 người đó ở đây chắc xỉu luôn
Khánh: Ko có chuyện đó đâu! Họ đang còn bận nói chuyện với đối tác mà. Với lại có xong việc cũng ko ghé vô đây đâu. Kiệt từ trước giờ là thế mà
Kiệt: Ai nói là tao ko vào đây bao giờ?
Khánh: Ủa mày...tao tưởng mày đi gặp đối tác mà sao lại ở đây?
Thơ: Bất ngờ lắm phải ko đôi tình nhân?
Như: Hai người biết chuyện rồi hả?
Thơ: Biết thì mới nói. Thì ra bấy lâu nay hai người giấu tui. Khai mau yêu nhau từ khi nào rồi?
Như: Thì cũng mới đc có 1 tháng
Kiệt: Trợ lý của tôi có tình yêu mà sao tôi ko biết ta? Giấu kĩ quá mà
Khánh: Thì tại tao sợ mày lên công ty rồi trêu chọc tao nên tao mới giấu
Kiệt: Ai thèm trêu. Tao ủng hộ mày mà nhưng lên công ty ko đc làm gì quá đà đâu đấy
Khánh: Biết rồi mà. Cảm ơn bạn!

Kiệt đưa Thơ đi ăn rồi về nhà

Kiệt: Tới nhà cô rồi!
Thơ: * Tỉnh dậy* Nhanh thế! Tôi mới chợp mắt thôi mà
Kiệt: Công việc nhiều vất vả cho cô rồi! Ngày mai tôi cho phép cô ở nhà một ngày để ngơi đấy
Thơ: Như vậy đâu có đc. Công việc sao có thể bỏ bê đc chứ
Kiệt: Tôi cho phép mà cô ko phải lo đâu. Công việc tôi thu xếp đc mà
Thơ: Vậy cảm ơn anh nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu