Chương 6: Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tấm màn “Bách tử thiên tôn” (con cháu đầy đàn) màu đỏ thắm, khuôn mặt nhỏ của Lộc Hàm đỏ bừng ngồi quỳ trên tấm chăn bông, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp nhìn chằm chằm đến cửa, đôi tai nhỏ trắng như ngọc quay qua quay lại dựng thẳng đứng, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dần dần tới gần, tim Lộc Hàm bình bịch nhảy loạn, lưng lại vô ý thức ưỡn lên, cho nên khi Ngô Thế Huân rửa mặt xong trở về từ phòng bên, liền nhìn thấy bộ dạng trông chờ mỏi mòn của ai đó

- Đã trở lại a

Lộc Hàm khẩn trương vò nát một góc chăn .

- Ừ

Oa a... thanh âm của vị vương gia này thật trầm, thật dễ nghe nha. Không chỉ có thế, kỳ thật nhìn kỹ thì vóc người của vị này cũng thật dễ nhìn nữa chứ.
Có lẽ do ánh mắt của Lộc Hàm quá mức nóng bỏng, nóng bỏng khiến người ta không bỏ qua được, Ngô Thế Huân
khẽ cau mày hỏi:

- Ngươi đang nhìn cái gì?

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm lại càng đỏ bừng, xấu hổ chụm chụm ngón tay, lẩm bẩm nói:

- Ta mới không thèm nhìn ngươi a!!!

- Hửm???

- A..... Ta đang nhìn ngươi a!!!

Chẳng biết tại sao sau khi nghe xong những lời này, Ngô Thế Huân cảm giác một góc nào đó trong lòng mình có hơi mềm đi một chút. Lắc đầu, hắn chậm rãi đi đến bên giường. Lộc Hàm cứng nhắc đứng lên, trơ.mắt ra nhìn hắn.

- Cởi y phục cho ta

-A......

Lộc Hàm ngây ngốc thóat y phục cho hắn,  nhìn người trước mặt còn chưa cao tới ngực , Ngô Thế Huân đột nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lộc Hàm

- Á.... Á.... Á....

Lộc Hàm bị hắn hù cho giật nảy mình,  liền nhảy lên giường ôm chăn hét toáng để lại Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn theo

- Ngươi hét cái gì???

- Ngươi định làm gì ta a???

Ngô Thế Huân có chút buồn cười nhìn nai con trước mặt,  đôi mắt to trong veo phủ đầy nước,  đôi môi hồng phấn cắn chặt vào nhau,  cậu đang sợ hãi.  Hắn liền cười xấu xa

- Dĩ nhiên là động phòng....

- Ngươi đừng qua đây,  ngươi mà qua đây,  ta.... ta...

Lộc Hàm lo sợ nhìn nam nhân trước mặt,  sống 18 năm trời chưa nghĩ lại bị một tên nam nhân thượng a.  Huhu.... Ước mơ của cậu là mấy em gái mềm mềm a... Chưa kịp để Lộc Hàm đau khổ,  Ngô Thế Huân liền đè cậu lên giường,  chưa kịp kêu cứu thì liền bị nhét vào ổ chăn,  nhìn hắn với gương mặt khó hiểu,  Ngô Thế Huân liền trừng mắt

- Thật sự muốn Viên phòng???

- A.... Không.. Ta không cần,  Vương gia ngài ngủ ngon a

Lộc Hàm liền chui đầu,  cuốn cả thân mình vào ổ chăn. Không lâu sau liền truyền ra tiếng thở đều đều,  Ngô Thế Huân nằm bên cạnh liền xoay người sang nhìn tiểu nhân nhi bên cạnh lại có động tác, chỉ thấy cậu ngủ mơ như con sóc con, nhúc nhích trườn trườn, liền trườn từ trong chăn mình đến trong chăn hắn. Vô ý thức ôm lấy cánh tay hắn,  hài lòng cọ cọ vài cái, trong chốc lát, lại o o ngủ như chết.
Nhíu nhíu mày Ngô Thế Huân không chút do dự muốn kéo tay ra, nhưng vừa mới động, Lộc Hàm liền phát ra tiếng nức nở bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nhăn nhăn lại, nhìn qua ủy khuất vô cùng. Hắn không khỏi dừng động tác lại, một lát sau, hắn thầm than một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cặp nến đỏ long phượng trên chiếc bàn gỗ tử đàn yên lặng bập bùng cháy, trong màn vải bông đỏ thắm, Lộc Hàm như con gấu koala quấn lên người nam nhân ngay cả ngủ cũng cau mày, ngủ đến “thiên hôn địa ám”. 

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro