Chương 8: Đây là thế giới gì a??? Nam nhân sinh bảo bảo????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lộc Hàm dậy ngáp ngáp miệng nhỏ, tên Ngô Thế Huân đêm qua lại ngủ lại sớm lại đi rồi a. Hắn nói cái gì đó vào cung yến tiệc, nhắc mình nên chuẩn bị sớm, a ui, thật mệt mỏi a
Sớm mặc y phục đàng hoàng, Lộc Hàm cứ ngóng trong ngóng ra. Tiểu Mộc một thân đồ mới hảo tâm nhắc nhở

- Chủ tử, người đừng vươn cổ nữa a, cổ người muốn dài ra rồi

- Hừ, muộn rồi mà hắn vẫn chưa về đón ta, ta chờ đã lâu rồi a

- Vương gia phải vào triều hành lễ, về muộn là đang bận nhiều việc a, người sau này phải chăm sóc thật nhiều cho cô gia a, người phải.........

Lúc Tiểu Lục vừa quạt vừa lải nhải thì Thế Huân đã bước vào, trong tay cầm theo một bọc tỏa mùi thơm nức mũi

- Ai nha, ngươi về rồi a, ta chờ rất lâu rồi a

Ra tay phất cho lũ nha hoàn đang quỳ lui xuống, Thế Huân lạnh nhạt đặt cái túi trước mắt Lộc Hàm

- Cho ngươi

Lộc Hàm trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, ngửi thấy hương thơm trong túi liền mở ra

- A......bánh bao, thơm quá a, ngươi mua cho ta??

- A Trúc nói đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất kinh thành,đi qua tiện thể mua cho ngươi

- A.........

Lộc Hàm trong đầu liền nghĩ ra hình ảnh tên mặt liệt này kiên nhẫn xếp hàng mua bánh bao cho mình, nghĩ liền thấy rùng mình. Thấy Lộc Hàm nhìn mình bằng ánh mắt như " Thật kinh khủng a" đầu Thế Huân liền đen sì

- A Trúc mua

-À.......

Lộc Hàm liền nhét lấy nhét để bánh bao vào mồm, thấy phu quân đại nhân vẫn ngồi im nhìn mình, cậu liền cầm lấy một cái đưa cho hắn

- Ăn a.....

Ngô Thế Huân nhìn tiểu móng vuốt cầm bánh trước mặt mình trong lòng liền ngứa ngáy, nhìn chằm chằm vào tay nai con nào đó. Lộc Hàm thấy hắn không nhận mà còn nhìn chằm chằm vào tay mình, nghĩ chắc hắn không muốn ăn liền thu tay về, nhét bánh bao vào mồm mình nhai nhai, nghĩ nghĩ tên này chắc bị bệnh khiết phích.

Ăn uống xong xuôi, Lộc Hàm thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng nhỏ theo Thế Huân leo lên xe ngựa tiến cung

Tử Cấm thành, Vĩnh Hòa cung.

Trong ấm lô Kim cương phật thủ bằng đồng thau bốc lên từng làn mây mù, khiến cả nội điện ấm áp như mùa xuân. Trên bảo tọa kim phượng Thái Hậu đang ý cười đầy mặt nhìn người vẫn đang ngồi bên cạnh

- Đã để cho Mẫu hậu lo lắng.

Người kia, cũng chính là Đương kim Hoàng Hậu Hoàng Tử Thao, nét mặt cười tươi như hoa nói:

- Thái y nói, thai này của con rất ổn định ạ!

- Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!

Thái Hậu cười híp mắt nhìn vùng bụng chưa lộ lên của Tử Thao, biểu tình trên mặt rất chi là ân cần hòa ái:

- Đây là lần đầu tiên con mang thai, tuyệt đối phải cẩn thận mới được.

Hoàn Nhan thị nghe xong rất xấu hổ cười cười, đôi mắt phượng nheo nheo lại,  cười meo meo

- Mẫu Hậu người yên tâm a,  ta sẽ sinh cho người một đứa cháu mập mạp a

Hai người đang nói chuyện vui vẻ bên ngoài Vĩnh Hòa cung truyền đến tiếng chưởng sự thái giám cung kính hô: “Phong vương phi đến~~~.”

- Con dâu  thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an.

Được Tiểu Mộc đỡ, Điềm Nhi mặt mỉm cười, cung kính lễ độ chậm rãi quỳ xuống. Quay sang chào Tử Thao

- Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương,  nương nương cát tường

Tử Thao liên xoay xoay đầu,  bối ra bối rối

- Không cần đa lễ đâu a~~~

- Đứng lên đi,  Hàm nhi,  qua đây ngồi với ta cùng Hoàng Hậu nào

Lộc Hàm vâng dạ, liền phúc phúc thân mình ngồi bên phải Thái Hậu.  Nhìn hai mẹ chồng nàng dâu trò chuyện thân mật, trên mặt Lộc Hàm vẫn là mỉm cười, mỉm cười, lại mỉm cười.  Nghe toàn chuyện thai nghén với mang thai a,  ai mang thai,  là phi tần của hoàng thượng có log thai sao???

- Ai nha,  Hàm nhi,  Đào nhi đã chuẩn bị cho ta một đứa cháu rồi a,  con khi nào mới cho ta đây???

Lộc Hàm trong lòng đánh bịch một cái,  cái gì cho một đứa cháu???  Cậu còn chưa biết Ngô Thế Huân có mấy thiếp thân đâu nha

- Mẫu hậu,  hoàng đệ chỉ mới vừa thành thân được mấy ngày thôi a,  người gấp cũng không được

- Ai da,  quả nhân biết,  ta cũng chỉ muốn sớm bồng cháu thôi,  con nha,  nhất quyết phải sinh cho ta đứa cháu bảo bối khỏe mạnh a

- Con biết rồi mẫu hậu

Lộc Hàm ù ù cạc cạc, thấy Tử Thao vừa nói chuyện vừa vuốt ve bụng mình cực kì giống phụ nữ lúc có thai.  Từ từ,  phụ nữ có thai,  có thai??????? 
Cậu trợn tròn mắt nhìn phần bụng hơi nhô cao của Tử Thao,  đừng nói..... Đừng nói là đang mang thai ấy nha.  Cậu rụt rè lên tiếng

- Hoàng hậu,  người có thể cho ta sờ sờ bụng của người được không???

Thái Hậu cùng Tử Thao vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý cho Lộc Hàm sờ bung Tử Thao.  Bàn tay nhỏ bé sờ a sờ,  sờ tới sờ lui,  sờ ngang sờ dọc khiến Tử Thao buồn cười

- Nha Lộc Hàm , ngươi sờ tiểu bảo bảo muốn chui ra ngoài luôn rồi

- A.....

Lộc Hàm hít một ngụm khí lạnh,  thu tay trở về.  Nam nhân này có thai thiệt a,  thiên a~~~ người cho tôi xuyên qua thế giới nào vậy a??? Trong lúc Lộc Hàm hoang mang a hoang mang,  Thái hậu đã nắm tay cậu từ ái

- Con cũng mau sinh cho ta một đứa cháu đi thôi,  con xem,  Đào nhi đã có rồi,  con cũng mau nên có thôi

- A...... Vâng,  con sẽ cố thưa mẫu hậu

Ba mẹ con nói chuyện gia đình đầm ấm,  cùng nhau dự tiệc một màu hòa thuận

Đêm đến

Lộc Hàm cởi Áo ngoài cho Thế Huân,  leo lên giường quấn mình vào ổ chăn,  chu mồm hỏi

- Hoàng hậu mang thai thật sao????

- Có chuyện gì???

- Ta chỉ thắc mắc là nam nhân sao có thể mang thai được thôi

Ngô Thế Huân cau mày nhìn cục chăn trên giường

- Sao lại không thể???

- Cái này phản khoa học a

- Khoa học????  Là cái gì??

- Nha.... Thôi quên đi,  cổ nhân ngươi không hiểu được đâu

- Ngươi toàn nói mấy thứ kì quái.  Hay ngươi muốn có tiểu bảo bảo??

- Ai nói???  Ta mới không thèm

Lộc Hàm đỏ mặt cuốn chặt chăn lăn lên giường ngủ.  Ngô Thế Huân vẫn đang nghĩ nghĩ thật sự muốn  tiểu nhân nhi này sinh con cho mình,  chắc chắn tiểu bảo bảo sẽ rất dễ thương

Hết chương 8





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro