Chương1: Xuyên qua trở thành phế vật Lộc thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm run run cầm giấy báo đại học trong tay, cậu cư nhiên đậu vào đại học X.  Thiên a~~~ thật kinh khủng , phải về báo ngay cho mama mới được.  Nghĩ liền chạy,  Lộc Hàm hớn hả hớn hở chạy a chạy,  vừa đặt chân lên cầu thang liền cảm nhận được đau đớn. Được rồi,  cậu té cầu thang lăn lăn r a~ Quả nhiên hôm nay tử vi nói đúng,  hôm nay đáng lẽ không được mặc đồ màu vàng,  đau chết cậu. Nghĩ nghĩ liền hôn mê

- Thiếu gia,  mau tỉnh,  người mau tỉnh a,  Tiểu Mộc thật lo lắng... Hức... Hức

Lộc Hàm khẽ cau mày,  thật ồn a,  người bên cạnh nhất quyết không buông tha,  túm lấy 1 bên tay lắc qua lắc lại phiền muốn chết,  bác sĩ thật vô lương tâm,  không cần phải đánh cậu tới tỉnh chứ

- Ân..... Ồn....
- A... Thiếu gia,  người tỉnh,  mau đến đây a,  Thiếu gia tỉnh rồi

Lộc Hàm khó khăn nâng mắt nhìn xung quanh,  màn che,  cửa gỗ, ....toàn đồ dùng thời cổ đại. Thật kì lạ, tiểu tử bên cạnh cũng mặc cổ trang, mặt lem nhem toàn nước mắt

- Hu... Hu.. Thiếu gia,  người không cần bỏ rơi Tiểu Mộc,  nô tài thật sợ hãi a.... Hu hu
- Tiểu Mộc????
- Ân,  nô tài là Tiểu Mộc a,  thiếu gia,  người không nhận ra ta??? 
- Không......

Lộc Hàm thật hoảng sợ nhìn xung quanh,  cách bày trí này,  cách xưng hô,  y phục đều toát lên vẻ xưa cũ cổ đại.  Thiên a,  đây k phải là xuyên qua trong truyền thuyết sao????  Cậu cư nhiên xuyên qua cổ đại,  thật là kinh dị.
Tiểu Mộc nhìn nhìn thiếu gia nhà mình đang ngây ngốc liền hoảng sợ, thật sự lo sợ thiếu gia bị nước vào hỏng đầu a,  liền túm lấy tay áo thiếu gia mà lắc

- Thiếu gia,  người nhìn a,  nô tài là Tiểu Mộc,  người có nhận ra không????  Ai da,  thiếu gia trả lời a,  người bị hỏng đầu làm sao chữa a?????

Lộc Hàm phì cười nhìn tiểu đồng bên cạnh,  gương mặt lanh lợi lem nhem toàn nước mắt, vành mắt đỏ đỏ lại chực khóc, đưa tay xoa xoa mặt tiểu nhân nhi,  ôn nhu nói

- Được rồi,  Tiểu Mộc nín khóc,  đầu ta tuyệt đối chưa hỏng,  hơi choáng thôi. Ngươi a,  nín ngay cho ta
- Ô... Thiếu gia,  nô tài thật lo lắng a,  người hù ta a
- Được rồi,  ta bị đập vào đầu rất đau,  đã quên một số chuyện,  ngươi mau nói cho ta biết
- Ân.... Quên ư???  Ngài quên chuyện gì????
- Ta..... Ta là ai????

Thật a,  xuyên qua thân thể này phát hiện ra gương mặt thật giống bản thân đến cái tên cũng giống thật muốn hù chết cậu. Thân chủ tên Lộc Hàm,  mặc dù là thiếu gia  Lộc tướng phủ nhưng lại là thứ xuất,  di nương mất sớm liền bị hắt hủi,  phụ thân không nhớ đến,  ngày ngày sống ở tiểu viện vừa mục nát,  vừa thíêu thốn. Hai ngày trước có thánh chỉ tứ hôn cùng Phong vương gia liền nhảy hồ tự tử. Nghe đến đó Lộc Hàm tự khắc xuất hiện vài vạch đen trên mặt,  tên này thật nhu nhược a,  cư nhiên lại nhảy hồ tự tử, não tàn. 

- Thiếu gia, người hôn mê hai ngày rồi,  nô tài nghe bọn Tiểu Lục nói Phu nhân thấy người mãi k tỉnh liền có ý muốn đưa Nhị tiểu thư thế người xuất giá,  may mà người đã tỉnh,  cầu trời khấn phật.

Tiểu Mộc nói liên thanh,  vừa nói vừa chắp tay khấn a khấn,  Lộc Hàm nhận ra tiểu nhân nhi này thật lương thiện, sau này phải đối tốt với Tiểu Mộc a.

- Tiểu Mộc,  cách ngày đại hôn còn bao xa????
- Còn gần 1 tháng nữa thưa thiếu gia
  
Bên ngoài có tiếng ồn ào,  loáng thoáng nghe được giọng phụ nữ to tiếng,  một nô tì hớt ha hớt hải chạy vào

- Thiếu gia,  Đại phu nhân cùng Nhị tiểu thư tới,  người mau ngất đi a

Lộc Hàm nghe đến vạch đen đầy mặt,  cái gì mau ngất tiếp????  Không phải tên nhu nhược này lúc nào cũng giả ngất để trốn đấy chứ????

- Ta không cần ngất, ngươi mới nên ngất,  nhìn ngươi sợ đến phát khóc rồi a
- Tiểu Lục nói đúng đó thiếu gia,  người mau ngất,  Đại phu nhân đến tuyệt đối k có gì tốt
- Hừ.... Ta mới tỉnh để xem bà ta làm gì được ta

Tiểu Mộc cùng Tiểu Lục lo lắng nhìn Lộc Hàm mặc áo ngoài,  đi giày  bước ra ngoài.  Lộc Hàm cũng thật lo lắng,  trong tiểu thuyết người ta xuyên qua tiếp thu thật dễ dàng,  cậu mới tỉnh lại phải đau đầu suy nghĩ kế sách để đối phó với đủ người,  cái đầu đã lâu k dùng gìơ suy nghĩ nhiều muốn đau đầu,  thật mệt mỏi a~~~

- Ai da,  Hàm nhi,  con còn chưa khỏe,  sao lại ra đây????

Phụ nhân toát lên vẻ cao quý từ y phục cao quý,  búi tóc vân tiên cắm đầy phục sức xa hoa. Đại phu nhân Lộc tướng phủ - Liễu Túy Hoa cất giọng chua như giấm hất cằm hướng Lộc Hàm hỏi. Bên cạnh là một thiếu nữ có diện mạo y hệt,  Nhị tiểu thư - Lộc Liễu Linh bĩu môi dè bỉu

- Cái mạng này thật dai a,  sao không chết sớm cho rồi.  Ngươi cũng nghĩ muốn làm Vương phi ???? Lấy bằng gương mặt này mà cũng muốn trèo lên giường vương gia sao????  Đồ k tự lượng sức... Hừ
- Ai nha,  Linh nhi,  sao lại nổi giận rồi??? Giận dữ nhiều không tốt cho nhan sắc đâu
- Mẫu thân,  người mau xem, con với Vương gia có tình ý với nhau thật sâu đậm,  lại có cớ gì tên con hoang này được làm vương phi a?????  Còn con thì sao??? Được làm vương phi là ứơc mơ của con,  Vương gia là của con,  phủ Phong vương gia phải do con làm chủ mẫu,  hắn cướp hết tất cả của con. Mẫu thân,  người mau dìm chết hắn,  cái tên con hoang bẩn thỉu

Lộc Hàm căng mắt nhìn 2 mẹ con trước mặt,  mặt đẹp mà lòng dạ thật xấu xa nha.  Còn nói cậu là tên con hoang bẩn thỉu????  Muốn dìm chết cậu???  Cô nương này muốn làm vương phi đến phát điên rồi a, tên Vương gia đó có sức hút thật hay hắn có lắm tiền vậy a???? Không được,  nghe khẩu khí này dám giết cậu để làm vương phi lắm nha,  vương phi có thể k làm nhưng mạng sống nhất quyết phải giữ. Mặc kệ Tiểu Mộc cùng Tiêu Lục rúm ró sợ hãi Lộc Hàm liền cúi nửa người chào

- Nhi tử cúi chào Đại phu nhân,  phu nhân sớm an

Liễu Túy Hoa cùng Lộc Liễu Linh trợn mắt nhìn Lộc Hàm.  Tên này bình thường không phải ngất thì  cũng rúm ró sợ hãi k nói nên lời,  hôm nay còn ra tận nơi chào,  hay nước làm úng não rồi a??? 

- Lộc Hàm,  bổn tiểu thư nói ngươi sớm chết mất xác đi,  ngươi nhảy hồ mà còn dám sống trở về???  Ngươi đã hứa là sẽ chết để tác thành cho ta.  Hay ngươi không cam tâm????  Ngươi nghĩ ngươi sẽ an ổn làm vương phi sao??? Nực cười,  lấy bản thân là 1 nam nhân mà nghĩ sẽ quýên rũ được Vương gia sao???
- Nhị tiểu thư,  không phải ta muốn làm vương phi là được,  là hoàng thượng tứ hôn cho ta,  ngươi có thể đến tìm hoàng thượng để xin tứ hôn. Ta không biết ngươi cùng vương gia lưỡng tình tương duyệt,  nếu ngươi thật sự yêu hắn như vậy thì có thể đến vương phủ để làm cơ thiếp, muốn ở bên Vương gia không nhất quyết phải làm vương phi đâu
- Ngươi.....

Lộc Liễu Linh cắn chặt môi mọng muốn bật máu,  tên con hoang đó dám nói muốn nàng làm cơ thiếp????  Ngay cả Trắc phi nàng cũng không thèm, Lộc Liễu Linh nàng nhất quyết phải làm Phong Vương phi,  nàng nhất quyết phải giết tên phế vật này, k có hắn thì tháng sau nàng sẽ là tân nương của Vương gia,  là người phụ nữ của chàng.... Chính hắn đã cướp hết tất cả của nàng,  hắn nhất định phải chết.
Lộc Hàm nhìn thấy sát ý trong mắt Liễu Lộc Linh liền giật mình lùi ra sau,  tiểu cô nương này tuổi nhỏ nhưng sát ý thật mạnh liệt,  muốn bay mạng nhỏ của cậu rồi a.  Không ổn,  đứng đây nữa cậu sẽ bị nhìn xuyên thành cái rổ mất

- Ai nha Hàm nhi,  ta bảo con,  Linh nhi cùng Vương gia một lòng yêu thích a,  hay ta giúp con bỏ trốn nha,  lấy một nam nhân đâu có vui vẻ gì a

Hừ, không vui vẻ mà mẹ con các người thay nhau muốn ta từ bỏ???  Ta đâu phải Lộc Hàm nhu nhược đâu a,  ta là một người mang tính tự chủ, là người hiện đại thế kỉ 21 a,  các ngươi nghĩ coi,  làm phế vật thiếu gia hay làm vương phi sướng hơn???  Ta mới không ngu mà nghe theo lời các ngươi đâu nha.  Lộc Hàm hừ hừ nghĩ trong đầu liền nói.

- Phu nhân,  Lộc Hàm cảm thấy đầu đang còn rất đau,  không thể tiếp được 2 vị nữa,  Tiểu Lục tiễn khách

Nói xong liền quay lưng vào phòng,  trực tiếp mặc kệ Liễu Túy Hoa cùng Lộc Liễu Linh đang trợn mắt nhìn.  Bọn họ k thể tin được người dám đuổi khách hôm nay là tên phế vật mọi khi. Lộc Liễu Linh nắm chặt tay,  mắt tràn đầy sát khí

- Mẫu thân,  người không giết hắn thì con giết,  con k thể để yên như vậy được
- Linh nhi nghe mẫu thân,  tuyệt đối k thể giết hắn,  hắn chết bất đắc kì tử thì Tướng phủ chúng ta tuyệt nhiên k khỏi liên can.
- Ý mẫu thân là chỉ cần hắn k chết trong phủ chúng ta??
- Ha,  con gái ngoan thật thông minh... Haha

Liễu Túy Hoa bật cười thoải mái, nắm lấy tay nữ nhi bước khỏi biệt viện tồi tàn. Trong bóng tối có bóng người  chợt xuất hiện rồi biến mất.

Lộc Hàm cuốn chăn nghĩ a nghĩ,  nghe khẩu khí cay nghiệt của Lộc Liễu Linh dám lắm giết người đọat mạng để làm vương phi a. Thật đau đầu,  mới xuyên qua chưa đến 2 canh gìơ phải suy nghĩ đủ điều,  cái đầu nhỏ của cậu muốn vỡ ra rồi a. Nghĩ nghĩ kế sách cứu mạng nhỏ mà Lộc Hàm thiếp ngủ,  trước khi ngủ còn nghĩ

- Đây là giấc mộng thôi a,  ngủ dậy sẽ trở về thôi nga.

🌸 Hết chương 1🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro