Buông Tay Hạnh Phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông Tay Hạnh Phúc!

Nếu một ngày em thực không còn tồn tại liệu trái tim anh có quên em không?
Buông tay anh, em dám?
***
- Mưa mất rồi, về đi anh!
Mai Linh tay cầm ô, tay còn lại cố gắng giữ bờ vai Minh Huy lắc mạnh. Chẳng chút xê dịch anh như kẻ vô hồn ngồi quỳ phục trước bia mộ, màu đất đỏ hoẻn tựa như máu vừa mới đắp hiện giờ dưới mưa chợt nhão nhoét vấy bẩn lên mấy vòng hoa nghiêm trang đang đặt ở đó.
- Anh à, cậu ấy đi rồi. Anh đừng tự làm khổ bản thân nữa, như vậy cậu ấy có vui không?
- Đi rồi?
Mãi một lúc lâu sau anh mới cất giọng, tông giọng trầm ấm áp sau ba ngày im lặng giờ tựa như vang lên từ dưới địa ngục. Cánh tay Mai Linh khẽ run rẩy, đôi mắt nhắm chặt lại khi ngay cả cô còn khó chấp nhận sự thật này.
- Anh à, anh có thấy cậu ấy cười không? Có thấy cậu ấy nói chuyện không? Cậu ấy đang bị vùi sâu dưới ba tấc đất đóng trong quan tài rồi anh còn không chịu tin?
Đột nhiên cánh tay Mai Linh đặt trên vai anh kịch liệt bị hất ra, cô tá hỏa không phản ứng kịp nên bị hất văng ra. Mưa như trút lạnh lẽo và tê tái, bộ váy đen dường như thấm cả mùi vị đất nơi tử địa. Người con trai ấy nhìn cô, ai oán
- Tất cả là tại cô, nếu không phải vì cô, Ly sẽ không bị ngã. Nếu không phải vì cô, Ly sẽ ở bên tôi. Ly như thế cô vui lắm chứ?
- Được, tại em, tất cả là tại em. Xin anh mau về thôi, anh sẽ bị cảm mất. Ly sẽ đau lòng.
Ly sẽ đau lòng?
Anh quay lại nhìn bia mộ mới tinh, bức ảnh kia là Ly đang mỉm cười. Cô sẽ không vui nếu thấy anh tự hành xác đúng không? Ly à, anh chưa cho phép em buông tay.
Anh đừng đi, đừng bỏ em mà, em lạnh lắm! Đến bên em được không? Em rất sợ cô đơn! Mai Linh, tớ ghét cậu. Tại sao cậu lại làm thế?
Mùi đất tử địa, mùi mưa, mùi cả nước mắt và linh hồn. Chẳng ai nhìn thấy, vật vờ trên mô đất đỏ hoẻn nhão nhoét là một linh hồn bật khóc tức tưởi.
Nhặt cây ô lên, khắp người vừa ướt vừa bẩn, cái lạnh xâm chiếm chút hơi ấm cũng không còn thì che ô làm gì nữa? Mai Linh lúc này mới bật khóc. Trước mặt mọi người cô không khóc nhưng bây giờ không còn ai cô khóc tới thê thảm. Bóng hình của anh chẳng phải mưa xóa nhòa chôn giấu thì cũng vì nước mắt của cô nhòe lệ đã không thể trông thấy anh. Mai Linh bất cần vứt bỏ cây ô ngồi thụp xuống khóc dữ dội, liếc nhìn bia mộ cùng di ảnh với gương mặt quen thuộc kia làm lòng cô thắt lại, dạ dày co rút kịch liệt tê buốt dưới cơn mưa lạnh giá như thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng .
- Ly, tớ xin lỗi, xin lỗi.
Mai Linh, sao bây giờ cậu mới khóc? Có phải không muốn ai nhìn thấy cậu xấu nhất là lúc khóc không?
Bóng hình bên cạnh trong veo, giơ tay ra làm ô che mưa cho người kia nhưng hạt mưa cứ thế rơi xuyên qua. Cô quên mất bản thân bây giờ chẳng khác nào không khí, chẳng thể đưa tay lau khô nước mắt rơi trên mặt người kia nhưng đâu mới là nước mắt đâu là mưa?
- Ly đừng tha lỗi cho tớ.
Ngốc, cậu có lỗi gì? Chỉ là, đừng yêu anh ấy nữa. Được không?
***
Phòng Thiên Ly bừa bộn lắm. Cô bạn thích treo ảnh anime, đọc mangan, sưu tầm thiệp hoặc mua những con tem ở các cửa tiệm tạp hóa dán đầy lên kệ sách. Thiên Ly cũng cực thích gấu bông nhưng lại không ưa mấy con gấu bông cỡ lớn chỉ mua loại nhỏ nhỏ vừa cầm tay thôi, càng bé càng tốt. Mọi sở thích của Thiên Ly dường như chẳng có cái nào bình thường. Mai Linh đứng giữa căn phòng, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn giữ y nguyên bởi bố mẹ Thiên Ly đau cắt lòng vì cô con gái đầu lòng ra đi thật đột ngột giữa tuổi xuân mới nhú, họ không muốn bước vào căn phòng này như tránh gặp mặt nỗi đau tê tái. Giờ Mai Linh đứng đây, nhìn chiếc chuông gió treo những con hạc sặc màu bật cười vì hai đứa khi ấy cũng chỉ 10 tuổi hì hục mãi mới gấp được con hạc hẳn hoi. Cười đấy nhưng nước mắt vẫn lăn thôi, Mai Linh ngồi thụp xuống hai tay choàng qua gối ghì chặt lấy miệng tránh phát ra tiếng khóc mà lòng đau cắt không tưởng được. Bức ảnh đặt ngay ngắn trên tủ sách của hai đứa, của Ly và anh Huy hai năm yêu nhau. Chồng truyện mangan, sách nấu ăn linh tinh gì đó bày lộn xộn trên bàn, quyển truyện ngôn tình của Cố Mạn chỉ mới đọc được một nửa mà cô tặng sinh nhật Thiên Ly mới hai tháng trước. Hay cả đống đồng phục tùy ý vắt trên móc và đống giày dép lộn xộn mỗi sáng Thiên Ly luôn nhăn mày để chọn lựa nên đi màu nào. Tất cả chẳng phải vẫn còn nguyên như chủ nhân của căn phòng vẫn còn đây sao?
Thiên Ly, cậu chỉ đang chơi trốn tìm với tớ phải không? Cậu mau ra đây đi, tớ thua rồi, không tìm thấy cậu.
Trời lại mưa, cơn mưa dai dẳng giữa thu bỗng làm trời tối sầm lại. Mai Linh nằm gọn lỏn trong hụt hẫng, đau đớn và tuyệt vọng. Thiên Ly khi phát hiện ra bị ung thư tủy đã là giai đoạn cuối. Thật may cô và Thiên Ly cùng chung nhóm máu, cứ ngỡ như sẽ cứu được cô bạn thân ai ngờ sức khỏe cô không tốt khó có thể cho Thiên Ly tủy và bác sĩ đã lắc đầu chịu thua trước bệnh tình của Thiên Ly, dẫu có tìm được tủy thích hợp thì cơ hội vẫn là con số không.
- Xin lỗi, không phải tôi không có tay nghề , anh chị dù đưa bệnh nhân đi đâu cũng không kịp nữa.
Mai Linh nhớ như in lời bác sĩ nói buổi hôm ấy, chân tay cô bủn rủn không đứng vững. Như vậy là Thiên Ly giấu, vẫn chịu đựng, chẳng qua vì hôm ấy vô tình làm Thiên Ly ngã, cô bạn choáng nên ngất liền chìm vào hôn mê nên mọi người mới đưa đi bệnh viện. Mai Linh vẫn nhớ, khoảnh khắc Thiên Ly bước ra từ phòng bệnh ngoại trừ thân hình gầy gò thì Thiên Ly vẫn vô cùng xinh đẹp mỉm cười với cô tới híp cả mắt, mè nheo cô mua đồ ăn vặt rồi cả hai đứa đọc truyện, cùng chơi game, xem phim tình cảm bi đát rồi ôm nhau khóc sướt mướt đồng cảm cho nhân vật, Mai Linh chỉ biết lúc ấy cô khóc không phải vì bộ phim cảm động mà là khóc cho cô. Và tối hôm ấy, Thiên Ly bỏ rơi thế gian này!
***
Anh không quên em đúng chứ?
- Mãi không buông tay em, Thiên Ly!
Minh Huy mỉm cười khe khẽ, mân mê di ảnh trên bia mộ, giả thôi. Vì anh biết Thiên Ly không muốn nhìn thấy anh đau lòng, nên anh vẫn cố cười đâu biết rằng nhìn vào đôi mắt anh sâu thẳm chứa niềm đau tê buốt.
- Em còn yêu anh chứ?
Có, yêu rất nhiều.
Linh hồn bơ vơ cúi đầu vòng tay ôm chặt anh, vùi đầu vào mái tóc anh thơm dịu. Anh có cảm nhận được không?
- Em tệ thật, bỏ anh rồi.
Không, em ở đây. Em không hề bỏ anh. Em...anh không cảm nhận thấy ư?
Buông anh ra, linh hồn trong suốt hòa lẫn với không khí đứng trước mặt anh nhưng đôi mắt anh lơ đễnh không nhìn ra. Linh hồn ngồi gục xuống đau đáu nhìn anh nhưng anh lại không hề biết sự tồn tại vương vấn trần đời ngay đây. Cảm giác lạc lõng bị coi là không khí hóa ra lại khó chịu tới vậy.
Anh không cảm nhận thấy em thật sao anh?
Mưa! Linh hồn xòe tay ra nhưng mưa cứ thế rơi xuyên qua, đứng dậy chạm vào anh nhưng ngay cả anh cũng không thể chạm vào được nữa. Linh hồn đưa tay lên má nhưng lại chẳng thấy giọt nước mắt nào rơi ra, thì ra linh hồn là không thể có nước mắt. Có bóng người đang tới, anh chẳng nhận ra nhưng linh hồn đã thấy, người con gái mặc bộ váy đen, tay cầm chiếc ô màu tím dịu mắt từng bước lại gần im lặng chẳng nói gì chỉ giương ô che cho anh mặc cho bản thân có bị mưa ướt quá nửa người.
Linh hồn lạc lõng lùi lại một bước, quay nhìn di ảnh trên bia mộ chẳng phải chính mình hay sao? Chẳng ai nhìn thấy mình nữa, sự tồn tại của mình dẫu chăng chỉ là một linh hồn cô độc bấu víu trần đời.
Linh, cậu vẫn yêu anh ấy đến thế sao? Cho dù anh ấy có yêu tớ? Cho dù tớ từng tuyên bố ngay cả cậu là bạn thân cũng trở thành tình địch của tớ. Lẽ nào cậu chỉ chấp nhận là người bước sau thôi cũng được?
- Tôi bảo cô đừng tìm tôi rồi sao?
- Em tìm anh đâu, em tới gặp Ly mà. Yêu anh em không bỏ, anh yêu em hay không em vốn đã không quan tâm. Chỉ cần Ly vui, anh nghĩ em sao cũng được.
Linh...
---
Nếu một ngày em thực không còn tồn tại liệu trái tim anh có quên em không?
Buông tay anh, em dám?
Lúc ấy em luôn bên anh, bám anh đảm bảo không ai được tiếp cận anh.
Nói vớ vẩn, ai cho em suy nghĩ thế? Đặt tay em vào tay anh, sẽ không ai được phép cướp em khỏi anh.
---
Xin lỗi...
Tia sáng chiếu tới chói mắt, linh hồn cúi gằm mặt cố thích nghi với nguồn sáng mạnh. Chớp mắt, trước mặt là những bậc thang màu trắng tinh khôi dẫn tới một nơi nào đó rất cao, linh hồn buông nụ cười đắng ngắt bước chân lên nấc thang ấy.
- Ly!
Hai giọng nói chập một, linh hồn ngạc nhiên quay đầu. Vẫn là khu tử địa, vẫn là trước bia mộ nhưng hai người kia nhìn về phía trước sững sờ. Cây ô trên tay Linh cũng thẫn thờ rơi xuống, họ lẽ nào đã nhìn thấy ? Mắt bỗng nhiên thấy nhòe sờ lên mặt hóa ra là nước mắt đã rơi đầm đìa.
- Ly à, tớ tìm được cậu rồi.
Linh hồn đứng im mỉm cười, cánh tay đưa lên khẽ vẫy, rốt cuộc họ cũng nhìn thấy rồi.
Em buông tay anh nhé! Đến lúc em phản bội anh rồi. Cảm ơn anh đã mang hạnh phúc tới cho em và hãy để một người nào đó mang hạnh phúc tới cho anh. Một người nào đó cả em và anh đã nợ rất nhiều.
Ánh sáng vụt tắt, mây đen xán lạn tách ra nhường chỗ cho một tia nắng chiếu qua phút chốc lóe sáng màu sắc của ánh cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro