Yêu Người Đã Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   
Cậu ấy đẹp trai!
    Đó là tất cả những gì ấn tượng lần đầu xuất hiện trước mắt tôi.
  
   - Minh lớp A1 có đẹp trai không?
   - Ừm, cũng được. Tuy không phải soái ca nhưng cũng có thể nhận định hai chữ trai đẹp.
   - Soái ca chỉ có trong ngôn tình thôi bà ạ.
   - Thế mới tiếc chứ,nhưng trường mình nếu xét duyệt tới chuẩn mực đẹp trai thì còn có Vũ A1, Bình A5, Dũng A7 còn có cả Tùng, Minh lớp mình nhưng theo tôi thấy nếu không thuộc hàng ngũ nghịch ngợm, công tử bột ga lăng có bạn gái cả thì cũng là xăng pha nhớt.
   Giọng điệu nửa bình phẩm nửa chê bai, giễu cợt có cả của Thảo làm lũ chúng tôi sặc cười. Nó hùng hổ nói to không quên liếc cặp mắt khinh khỉnh bắn về phía Tùng, ai chẳng biết nó đang giễu cợt Tùng là thể loại õng ẹo nhưng nó công nhận Tùng thuộc hàng trai đẹp vì sở dĩ điều này hiển nhiên thậm chí còn có fan sau lưng hậu thuẫn.
  Ừm, đính chính một chút. Thật ra Tùng đâu phải thể loại õng ẹo mà Thảo nói đâu chỉ là đối với Thảo là Tùng hay đùa cợt trêu trọc và cô bạn cũng chẳng kém phần ranh ma chơi lại. Cứ mỗi lần Thảo nói xấu Tùng thì lập tức lại có cuộc truy đuổi giữa mèo và chuột phiên bản lớp A8, bọn chúng tôi nằm lăn ra bàn cười ngặt nghẽo và khối đứa ghen tuông cho cặp đôi tụi nó. Thảo và Tùng là cặp đôi thực đấy, chỉ là cả hai người không chịu đối diện với sự thật thôi, bởi thế mới có chuyện khối người đang ôm mộng bắn tim về phía cậu ấy.
   - Này, hình như Tùng trước đây có tình án với Ngọc lớp A11 đấy.
   - Ây, cái này giờ bà mới biết à? Cũng vì vụ ấy mà con Thảo im lặng cả tuần à? Chuyện đấy gần đây tôi mới điều tra ra thôi,   thực ra Ngọc với Tùng là anh em họ nên mới có chuyện đi cùng nhau thân mật tới vậy.
   - Êh, thế nên Thảo điều tra ra nên miệng mới liến thoắng trở lại ấy à?
   - Chứ còn sao nữa, mà sao không phải một người nào đó tới giải thích năn nỉ Thảo nhà ta à?
   Ánh mắt con Hân gian tà khỏi nói, cả lũ bò lăn lóc ra cười liếc mắt nhìn hai người kia đầy nham hiểm. Chẳng xa lạ gì, lũ con gái lớp tôi chẳng khi nào hết chuyện tán gẫu, ngày ngày cứ xoay quanh ông nọ đẹp trai bà này đẹp gái cứ chuẩn đoán người này thế kia người này thế nọ mà nói nhưng dù sao thì cũng chỉ nói miệng cho vui thôi hoàn toàn không rơi vào tâm lí làm kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng người khác để chê bai này nọ.
   - Mà nghe đâu, Ngọc hình như có ý với Minh A1.
    Bước xuống khoảng sân đầy nắng, tán lá cây cổ thụ che không hết cứ tạo thành những lỗ hổng đan xen xuống dưới sân. Len lỏi trong màu xanh đậm của lá cây một sắc đỏ chói lọi, hoa phượng đã bắt đầu nở khi thời gian bước vào khoảng trời tháng 4. Cũng ở dưới gốc phượng đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, nhìn cậy ấy cũng từ vị trí mà hiện tại đang đứng. Thời gian cũng đã một năm rồi.
    Lúc ấy là ngày đi học đầu tiên sau cả ba tháng hè dài đằng đẵng. Tôi đến sớm cùng vài đứa bạn ham thú đi thăm trường, vì trong đợt hè trường có làm lại khu sân sau lát cả cỏ nhân tạo, ươm vài giống hoa lạ lẫn đặt thêm nhiều hàng ghế đá dưới bóng râm. Và chiếc ghế đá đơn độc dưới gốc phượng, tôi đã nhìn thấy người con trai ấy trong đồng phục nam sinh nghiêm chỉnh ngồi tựa vài ghế đá, trên tay cậu cầm một quyển sách đang mở ra và có lẽ đang đọc dở. Tôi còn nhớ lúc ấy vẫn là mùa hè nắng gắt từ sớm, khoảng sân tôi đứng cũng ngập nắng, từng tia sáng chiếu xuống xuyên qua tán phượng tạo thành những lỗ hổng đan xen và một trong số trúng đã rơi rớt xuống mái tóc đen mượt. Lúc ấy  tôi không thể lí giải nổi tại sao lúc đó cậu ấy lại ngẩng đầu lên ngước nhìn tán cây nhưng cũng bởi vậy mà tôi mới được chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan được nắng chiếu xuống đẹp tới lạ, đôi môi cậu ấy hơi nhúc nhích là một nụ cười thoáng qua trong phút chốc và khoảnh khắc ấy tôi biết trái tim mình đã hẫng một nhịp.
   Có lẽ cũng chỉ là một cơn say nắng bất ngờ song sẽ qua nhanh thôi. Và quả thật cậu ấy không còn nằm trong tâm trí tôi khi bài giảng đã được bắt đầu. Nhưng có lẽ lại một sự trùng hợp biến thái hay chăng khi tôi phát hiện ra nhà cậu ấy rất gần trường lại thuận lối tôi đi về. Kì lạ, sao bây giờ tôi mới biết có học sinh nhà gần trường chỉ cách 200 mét thế nhỉ? Sao những năm trước tôi không nhận ra cậu ấy, mặc dù tôi cũng nằm trong đội đi dòm ngó trai đẹp của trường < thực ra là bị cưỡng bức gia nhập thì hơn>? Lẽ nào là học sinh mới chuyển tới? Hoặc là có hai người giống nhau? Suy nghĩ ấy nhanh chóng bị tôi dập tắt vì không thể có chuyện tôi không nhận ra vì khi cậu ấy ngồi ở ghế đá tôi nhanh chóng liếc nhìn nhanh bảng tên màu vàng nhạt. Trần Nhật Minh, lớp 11A1. Cũng nhờ trí thông minh luồn lách chuyển chủ đề tôi đã dò ra cậu ấy cũng chẳng phải học sinh mới chuyển tới,may mà không bị lũ háu chuyện ấy phát hiện ra điều bất thường. Vậy mà cả năm lớp 10 tôi bị lũ bạn kéo đi khắp các lớp tìm trai đẹp thế mà chẳng nhận ra. Hay là do duyên phận bây giờ mới cho tôi tìm được tới cậu ấy?
   Lớp của tôi ngay dưới lớp của Minh, những lúc chuyển tiết hoặc đến lớp thật sớm tôi thường đứng ngoài hành lang giả bộ đọc truyện nhưng thật ra là chờ cậu ấy vì muốn lên tầng trên phải đi qua lớp tôi và thế là tôi ngắm trộm một ít, nhiều lúc cảm thấy đáng ghen tỵ một chút. Dáng cậu ấy cao quá, da cậu ấy cũng láng mịn thật, mà tóc thì không như lũ con trai lớp tôi vuốt keo tạo hình đủ kiểu mà ngược lại tóc cậu ấy khá đen và mượt chải đều tự nhiên. Học sinh lớp chọn có khác gương mẫu tuyệt đối vậy mà nụ cười của cậu ấy tôi được nhìn thấy đầu tiên và cũng là duy nhất. Thật ra đứng ở hành lang không phải chỉ chờ đợi cậu ấy đi qua lớp tôi rồi lên lớp tầng trên mà còn cả suy nghĩ vô cùng ranh ma đến tôi cũng không thể ngờ mình lại nham hiểm tới vậy chính là giả bộ ngắm trời ngắm mây ngẩng đầu lên cao cốt để nhìn xem cậu ấy có đứng ở hành lang không? Và đôi lần tôi đã bắt gặp cậu ấy đứng như thế cùng cười đùa với cậu bạn nào đó, lúc ấy tôi đã suýt sái cổ chỉ vì ngửa cổ nhìn quá lâu đâm ra khi cúi xuống liền cảm thấy choáng váng nên ngã ra đất bị bọn bạn chê cười tôi say nắng hay sao mà mất hồn như thế? Ừm, thì tôi say thật mà, lúc phủi quần áo đứng dậy còn cười tít làm cho tụi nó một lần kinh hãi cả buổi nhìn tôi như người sao hỏa. Tội lỗi một điều trời hôm ấy âm u chẳng có tí nắng nào.
   Không chỉ ở trường, ngay cả lúc về tôi không hiếm khi bắt gặp cậu ấy đi bộ từ trường về nhà. Khoác cặp balo vải đen, dáng người thật cao tiêu sái bước đi chậm rãi. Hai mắt tôi cứ như bị nam châm hút chỉ chú mục vào cậu ấy, có một lần mải nhìn cậu ấy và tôi lơ là dẫn đến tay lái bị nghẹo sang bên bất ngờ tông rầm vào sạp bán cam của bác bán hàng ven đường. Vậy mà tâm trí tôi dù đập đầu xuống sạp cam vẫn ngỏng cổ nhìn xem cậu ấy có phát hiện ra điều xấu hổ này không? Ai ngờ cậu ấy đã quay lại, vẻ mặt dĩ nhiên rất kinh ngạc nhưng sau đó tôi không thể tin nổi cậu đã cười. Nụ cười chậm rãi nở trên môi và lúc ấy không còn nghi ngờ gì nữa tim tôi đập chậm đi rất nhiều nhịp, lòng xốn sang tới lạ. Và cậu ấy biến mất sau cánh cửa sắt đóng lại, tôi có chút hụt hẫng ngồi thừ ra mà không hề biết bản thân đang "hạ tấm thân vàng ngọc" chễm chệ ngồi trên sạp cam. Cũng bởi vì thế bác bán hàng nghĩ tôi yếu tim hoảng sợ quá nên ngồi thừ ra đó nên đã hạ thấp cái giọng oang vàng ấy xuống mà chuyển sang " nhẹ nhàng" răn dạy tôi. Cứ nghĩ cậu ấy cười với mình thế là tôi hào phóng đền bù cho bác tờ polime 500 ngàn mới cứng là tiền mua giày, quà vặt của tôi hai tháng tới. Mang chỗ cam hơi dập nát chút xíu ra về hôm sau đem tới lớp nhờ lũ bạn ăn hộ, chúng nó được dịp bò lăn lê ra bàn cười như ma nhập, té ra gần như cả khối biết chuyện của tôi thế là buổi ấy cứ có cảm giác ai đó dòm ngó. Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về tôi nhỉ? Ờ thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ mặt tôi chứ? Tôi "nổi tiếng" thế cơ mà.
     Những hôm sau đó tôi không còn thấy cậu đi qua lớp tôi nữa, hay là cậu ấy đi cầu thang lối kia? Nhưng phải vòng qua tận lớp A11 cơ, như vậy vòng lên lớp cậu ấy sẽ xa hơn. Tôi vẫn nghĩ cảm giác của mình đối với Minh chỉ là cơn say nắng thôi, chẳng qua vì cậu ấy có chút nhan sắc mà lúc cậu ấy đi bộ về nhà thế nào tôi đi xe đạp về chẳng gặp nên có thể là gặp, nhìn nhiều quá nên quen. Trong 12 cung hoàng đạo. Thiên Yết là chòm sao thích mang nhiều tâm tư nhất được gọi là bí mật nên chẳng bao giờ dễ dàng tỏ lòng mình cho người khác biết. Thiên Yết cũng là chòm sao thích độc chiếm nhất, cái gì thinh thích là tự ngộ nhận là của mình. Dễ say nhiều áng tình nhất nhưng chóng vánh rồi sẽ quên vì nó đào hoa nhưng một khi yêu lại là say đắm tới ngu si . Dẫu sao thì cũng chỉ là một cơn say bình thường bởi vẫn còn khối trai đẹp tôi đã đóng thành danh sách và cậu ấy cũng chỉ là một trong số đó.
    - Anh! làm gì mà đứng ngây ra vậy? Định tắm nắng hấp thụ vitamin đen chắc_ con bạn chẳng nương tình thúc tôi một cái vào hông làm tôi đau gần muốn chết, quay ra giương nắm đấm đe dọa nó nhe răng cười cười ra vẻ không cố ý. Nó kéo tôi ra ngồi hàng ghế đá, huyên thuyên vớ vẩn rằng từ khi nó tựu trường đã nhắm em ghế đá này nên chỉ thích ngồi duy nhất chỗ này. Ừ thì từ đầu năm tới giờ nó chỉ kéo tôi ngồi chỗ này nếu có ai ngồi mất nó thà ngồi chết rú trong lớp thì hơn. Mà đối diện chỗ này, cách mười hàng gạch lát là chiếc ghế đá đơn độc đặt dưới tán cây phượng, nơi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy. Cứ ngỡ tất cả chỉ là cơn say nắng vậy mà...thật không biết nó là gì nữa. Hay là sự độc chiếm của Thiên Yết lên ngôi?
     Lần ấy là ngày 14/2, ngày lễ tình nhân ấy tôi nhớ như in mình đứng trong tiệm bánh quy chocolate nhìn ra ngoài qua lớp kính, ngay trước cửa tiệm tôi thấy cậu ấy nắm tay người con gái khác gói quà bọc lớp giấy màu kín đáo cậu ấy giấu sau lưng, miệng vẫn mỉm cười với người con gái kia mà người đó là Ngọc. Lúc cậu ấy mỉm cười, cái nắm tay của cậu ấy, một cái nháy mắt đầy tinh nghịch rồi giữ chặt lấy hai tay Ngọc và đưa gói quà sau lưng ra và đặt vào. Khoảnh khắc ấy từng chút một chẳng hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy lòng như thắt lại,  sống mũi cay cay rồi sộc lên mắt. Thì ra không phải một cơn say nắng hình như tôi đã thực bị cảm nặng rồi. Cậu ấy chẳng thể nhìn thấy tôi, lần đầu tiên tôi khó chịu thật chỉ muốn chạy ra cho cậu ấy biết sự có mặt của tôi nhưng bản lĩnh cứ như bốc hơi đâu mất. Ngọc mỉm cười vì sự bất ngờ rồi họ cùng nắm tay và bước đi.
     Minh, tớ mới là người luôn dõi theo cậu mà.
   - Chúng mày nhiều chuyện, cứ đoán già đoán non, chiêm đoán vớ vẩn bây giờ tụi nó thành đôi rồi nhé, như vậy là khỏi dòm ngó, thế giới chị em lại mất tiếp một cử nhân sáng giá. Mà từ hồi cấp hai tụi nó đã có tình ý với nhau rồi, chẳng biết sao cuối lớp 9 xích mích gì đó nên giờ lại bắt đầu lại.
     Thảo xả một hơi dài tuyên bố rồi nó ngồi thụp xuống bàn cùng chúng tôi thở dài. Hẳn là Tùng tiết lộ nên mới nói ăn chắc như thế, mà chẳng phải hôm qua Tùng đã tỏ tình với nó thành công đấy thôi, vậy mà sáng nay lại chẳng thèm tiết lộ cho chúng tôi biết. Nếu nó biết vụ tỏ tình tối qua là do " chồng tương lai" của nó nhờ tụi tôi bày vẽ ý tưởng thì sao nhỉ?
      Ừ thì, Minh và Ngọc đã chính thức công nhận là một cặp. Mặc dù tôi đã biết trước, trước một khoảng thời gian rất lâu nhưng thật sự tới bây giờ tôi cũng không tin hai người họ đã chính thức là một đôi. Đã có lúc tôi nham hiểm rủa hai người họ vì điều gì đó mà tan vỡ nhưng thật sự họ càng như không thể tách rời. Cậu ấy không còn đi bộ về nhà mà thay vào đó là đi xe đạp và đưa Ngọc về nhà mặc dù nhà Ngọc xa hơi và đi lối ngược lại.
    Lần đầu tiên tôi khóc, vì tuyệt vọng, vì không biết phải làm gì khác . Bước ra ngoài hành lang. Tôi đã tập thói quen đi muộn để không phải chờ cậu ấy, thôi không ngửa cổ nhìn lên nhưng thay vì đó cậu ấy lại xuất hiện ở ghế đá dưới gốc cây phượng và cùng Ngọc. Sự tồn tại của tôi chẳng khác nào giọt nước rơi giữa đại dương. Với cậu, tôi dẫu chăng chỉ là một người dưng, cùng lắm là một người dưng nào đó tông vào sạp cam ven đường, cùng lắm nụ cười ấy là vì bắt gặp cảnh tượng đáng buồn cười, cùng lắm rất nhiều lần tôi ngu si dõi tìm hình bóng cậu giữa đám đông nhưng ngàn vạn lần cậu chưa bao giờ quay đầu nhìn lại. Không phải tôi không đủ bản lĩnh đối diện với cậu ấy mà ngay từ đầu tôi đã là kẻ thứ ba chen chân vào, ngay từ đầu con đường cậu và tôi đã là hai phía song song không một điểm cắt, chỉ mình tôi vẫn chạy theo đuổi bắt bóng hình ở bên kia đường. Và ngay từ đầu, ghế đá dưới gốc phượng là nơi lí tưởng dõi nhìn về phía cửa lớp A11, nụ cười ấy đã xác định dành cho người đó,người cậu đã yêu. Còn tôi yêu người đã yêu!
   Nhật Minh, tựa như ánh mặt trời chỉ có thể nhìn thấy và mãi mãi tôi không thể nắm bắt được. Nắng làm tôi say, nhìn nhiều quá chợt lóa mắt rồi bỗng dưng vì quá mỏi mắt mà nhắm lại chợt đánh rơi nước mắt.
  
   Tớ muốn nói với cậu, tớ là Ngọc Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro