Pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm phiền cho tôi một ly cocktail "
Giọng nói trầm ấm phát ra trên một người con trai mang đầy ưu phiền vì đã trãi qua mối tình sâu đậm hai tháng của mình

" Có phải tôi quá hèn hạ khi tôi không níu kéo em ấy lại bên mình " cậu lặng lẽ thở dài

Cậu là người Hàn nhưng qua Paris sinh sống năm nay đã hai mươi bốn tuổi cậu ở đây từ năm cậu được năm tuổi , cậu hiện tại sống với bố mẹ gia đình cậu đều là bên đạo Thiên Chúa nên cậu khá hiền lành rất ít khi phạm sai lầm một thứ gì đó . Cậu làm nghề vẽ tranh gia đình lúc đầu chẳng muốn cậu theo nghề này vì nghĩ sẽ chẳng mang được lợi ích gì nhưng cậu nhất quyết muốn theo nên gia đình cũng chẳng buồn mà ngăn cản .

" Tôi phải tập cách quên em đi , tôi cứ nghĩ hai ta sẽ đi với nhau lâu dài nhưng tôi lầm rồi , đâu có ai đi hết một đoạn đường đâu em " cậu cứ ngồi lầm thầm tự đọc thoại một mình trên chiếc bàn và cùng một ly cocktail nhâm nhi .

"Và sau đây là màn trình diễn của nghệ sĩ Kim Taehyung , mời quý vị đón xem "

Tiếng của người giới thiệu chương trình  làm cậu hơi tò mò nên liếc nhìn xem bên trên sân khấu . Trên sân khấu có một người đàn ông theo cậu đoán chắc là đã gần ba mươi rồi , đẹp trai lắm , giọng  hát trầm ấm làm người khác si mê kết hợp với mái tóc đen thì có phải quá là lãng tử không chứ

" Người khác còn đẹp hơn mình em ấy bỏ mình là đúng " cậu nhết mép cười khổ đau lòng vì sau em lại bỏ mình đau lòng vì tại sao không níu kéo em mà để em sải bước đi với người đàn ông khác có phải cậu quá tồi rồi không

Màn trình diễn của Kim Taehyung kết thúc thì cũng vừa đúng lúa Jung Kook vừa uống xong ly cocktail thứ 7 , cậu say thật rồi bước chân lạng choạng đến quầy tính tiền rồi ra về .

Ra đến cửa cậu ngước nhìn lên bầu trời của Paris hôm nay thật đẹp , có những vì sao đang lấp lánh kết hợp với gió nhè nhẹ khiến lòng cậu ấm áp . Paris lúc nào cũng vậy cũng mang đến cho người ta những hạnh phúc và ấm áp , nỗi buồn của cậu cũng vơi đi đôi chút đúng thật chỉ cần nhìn lên bầu trời bao nhiêu muộn phiền hay áp lực đều tan biến đi hết

"Paris thật sự rất hoa lệ và lãng mạn hưng nếu muốn hoàn hảo hơn thì hãy mang đến cho ta một cuộc tình thật bền lâu được không " cậu lặng lẽ thở dài với câu nói đùa thầm nghĩ mong sẽ xảy ra

Bước đi loạng choạng đến chỗ chiếc xe mà mình để nhưng đã ngà ngà say cậu đã va vào người đàn ông mà khi nãy cậu được nghe hát

" Est-ce que ça va " người đối diện mới bất ngờ khi có người đụng mình và còn va vào mình trong trạng thái ngà ngà say như vậy

"Tôi là người Hàn anh không cần phải hỏi cậu ổn không bằng tiếng Pháp đâu chàng trai ạ " cậu bật cười vì người đối diện không nhận ra cậu là người Hàn giống hắn

Người đối diện ngớ người nhưng tầm vài ba giây sau cũng lấy lại được sắt mặt mới mỉm cười với người đối diện rồi đáp

" Thế cậu cũng là người Hàn à lâu lắm rồi tôi mới thấy có người Hàn ghé quán này đấy . Lần cuối tôi gặp người Hàn ở đây là vào hai năm trước thật sự rất hiếm "

" Vậy tôi sẽ thường xuyên đến đây nghe anh hát cho anh bớt cô đơn nhé chàng trai lãng tử  " cậu nói với giọng điệu trêu chọc vui đùa pha chút ngà ngà say

" Hình như cậu xỉn rồi cậu có cần tôi đưa cậu về không " hắn cất lời hỏi liệu có thể đưa cậu về vì thấy cậu cũng say rồi đi về chắc cũng chẳng ổn lắm

" Anh đưa tôi tới chỗ này được không " cậu nói với giọng nài nỉ cầu mong người đối diện sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu từ cậu

" Vậy tôi lái xe cậu nhé , cậu không phiền chứ "

" Không sao cứ lấy xe tôi lái tôi không nghĩ gì đâu đừng ngại " cậu cười với người đối diện rồi chui vào ghế phụ kế bên tay lái chính

" Cậu muốn đi đâu đây " Kim Taehyung lên tiếng nhìn sang người kế bên

" Phiền anh đưa tôi đến Tháp Eiffel nơi tình yêu bắt đầu anh nhé " cậu nhìn lên phía trước xa xăm . Ngay lúc này đây thật sự rất hợp để đến Tháp Eiffel !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro