Chapter 9: Cô Nàng Bướng Bĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ana bước vào quán bar, vì không muốn để cho bất kì ai thấy, nên nó chọn một cái bàn ở góc phòng, rồi gọi một ly Wisky đỏ.

Anita chạy theo chị Hai của mình, thấy Hai dừng trước quán Bar. Trước giờ cũng không biết nó trông như thế nào nên cô liều mạng vào bar.

- Cô bé, đi đâu thế? - 2 tên gác cửa chặn cô lại

- Vô bar chứ làm gì? - Cô ngơ ngác

- Con nít, vô đây làm gì? - tên gác cửa

Bỗng một tên con trai bước vào cửa, Anita kéo anh ta lại - Anh yêu! Sao để em đợi lâu vậy? Người ta hông cho em vô kìa - cô nũng nịu

Tên gác cửa cúi đầu - Em xin lỗi, em không biết là người yêu của anh - hắn nói rồi dạt người ra mở đường cho cả 2 vào

Tên đó nhìn con bé rồi cười cười, khoác tay nhau đi vào trong.

Cô cũng dương dương tự đắc bước vào trong.

Vừa vào đến cửa, cô lo nhìn xung quanh tìm Ana, buông tay anh ta lúc nào không hay.

- Này cô bé, không cảm ơn anh được một câu à? - Tên đó níu kéo

Anita nghĩ "chết cha, quên mất." Từ từ quay người lại - Em cảm ơn ... - Nói chưa hết câu, cô giật ngược lại - Á, sao lại là anh???

- Chứ cô bé nghĩ có ai lại tốt bụng như anh không? - Thì ra người cô khoác tay lại là Ken

Cô quay người lại toan chạy thì cô va phải một tên đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ nhìn du côn hết sức - Đi đứng kiểu gì thế hả?? Mù à - Cô hét toán lên

- Ranh con, đụng phải anh mày không xin lỗi mà con to miệng à - Tên đó ra tay tát cô, vì lúc nhỏ hay theo Ana học võ nên nó cũng biết cách né cái đòn đơn giản đó.

- Thằng điên này, mày đụng nhầm người rồi con ạ - vừa dứt lời, cô đã tung một đá làm cho hắn bật ngửa.

Hắn đứng lên, định nhào vô cô, cô né làm hắn bị ngã vào cái bàn gần đó, mọi thứ đổ vỡ ra sàn. Hắn tiện tay quơ cái ghế gần đó, định phan cô. Phản xạ của cô không nhanh lắm nên đã bị trúng đầu.

Lúc này Ken mới lên tiếng - Ngừng lại đi, một thằng con trai đánh nhau với một đứa trẻ, đã vậy là con gái nữa. Không biết nhục à???

- Mày là thằng nào, chuyện không liên quan đến mày. Biến!!! - Tên kia

- Mày đập phá ở địa bàn Dark, muốn chết à - Ken tức giận

- Dark?? Không phải con nhỏ đại tỉ của mày đã trốn đi nơi khác rồi sao??? - Hắn châm biếm - Như vậy cũng dám xưng mình là Đại Tỷ - Hắn cười nửa miệng

Ana ngồi ở góc bàn, nãy giờ theo dõi diễn biến từ đầu đến cuối, khi nhắc đến đây, nó tức không chịu được nên đứng dậy. Tiến về phía chỗ đám đông.

- Ê, mày là ai mà dám nhắc đến Tuyết Đen?? - Nó hất cằm lên hỏi

- Tuyết Đen?? Con nhỏ đó sợ quá nên trốn ở đâu rồi? Đại ca của tao là Thiên Bang - Hắn nói

- Tao chưa nghe bao giờ, hình như là mới lên phải không nhỉ? - Nó giả vờ thắc mắc, mà thật sự thì nó cũng không biết Thiên Bang là như thế nào.

- Láo - Hắn nhào tới định đánh Ana, nhưng nó nhanh hơn, xoay một vòng rồi đá vào cằm của hắn, làm hắn choáng váng bật ngửa.

Không để cho hắn có cơ hội đứng lên, nó tiến tới đạp một chân lên bụng hắn - Nếu không muốn chết sớm thì khôn hồn biến đi - Nó rặn ra từng tiếng. Nói rồi lấy một chai bia gần đó, phang thẳng xuống sàn.

Tên kia sợ quá nên chạy, hắn không quên nói vọng lại - Mày chờ đó

Lúc này Ana tiến về phía Anita.

Lúc nãy Ken đã đỡ con bé lại một cái bàn, rồi nhanh chóng sơ cứu vì cái ghế lúc nãy làm cô chảy máu.

- Chị Hai!! - Anita cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi

Nó lườm Anita một cái rồi nhìn Ken gật đầu một cái rồi rời khỏi đó.

Anita cũng chạy theo sau đó, lại quên cảm ơn Ken lần nữa rồi.

Về đến nhà

- Hai à! Em xin lỗi - Anita cúi đầu nhận lỗi

Ana không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên phòng.

Anita đi theo

Nhấn chuông gọi quản gia Kim

- Tiểu thư

- Ngay lập tức mua vé về Mỹ - Nó ra lệnh

- Hai! Em không muốn về! - Anita năn nỉ

- Làm ngay đi - Nó không quan tâm Anita muốn cái gì

- Hai!!! Em không muốn về đó!!! - Anita hét lên

- Không muốn cũng phải về - Lúc này nó mới lên tiếng

- Em không về, em không về - Anita làm quấy

- Không về cũng phải về - Nó rặng từng tiếng

- Em không về cái nhà đó nữa, em ghét ba, em ghét mẹ. Em ghét cả Hai nữa. Sao ai cũng né cũng tránh em vậy - Anita khóc thét lên

- Ba mẹ chẳng phải trước giờ thương em nhất sao - Nó uống ngụm nước

- Hai thì biết gì cơ chứ, suốt ngày Hai chỉ rong chơi ở ngoài. Trong nhà có chuyện gì Hai biết được sao??? - Nói rồi con bé chạy đi

Nó thở dài - Bác Kim, bác lấy bông băng thuốc đỏ rồi đến xem vết thương của Anita dùm cháu.

- Dạ, thế còn vé máy bay, tiểu thư còn muốn đặt nữa không ạ - Bác Kim

Nó lắc đầu, quản gia Kim chỉ cần thấy như thế là hiểu ý nó là gì.

Đợi bác Kim rời khỏi, nó lại cái ghế ngồi theo dõi mấy cái màn hình.

Anita ngồi trên cái xích đu màu trắng ở ngoài vườn, cô lau nước mắt. Bác Kim mang theo cái bịch nước đá giúp nó bớt đau chỗ bị thương.

Ana thấy buồn vì nó chưa bao giờ bảo vệ được cô em gái duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro