Chương 1: Đi nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mày đi đâu mới về? - một người phụ nữ trung niên cầm chiếc roi trên tay với sự tức giận

- Con ... con ... con đi học về xe bị xích. - cô bé với vẻ mặt sợ hãi trả lời. 

- SAO MẸ KHÔNG ĐI ĐẾN, VỀ ĐÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ NỮA, TÚI XÍCH MẸ CÒN CHÂN CÓ QUÈ ĐÂU MẸ MỚI VỀ, HẢ? 

Người đàn bà kia hậm hực, bà ta vừa kéo vừa liên tục vụt chân cô bé kia. cô bé chỉ biết ngậm miệng để không lên tiếng:

- CHỌN MÀY CHỪA, LẦN SAU CẮM VỀ MUỘN, LOẠI HỎNG, VÔ CÔNG NGHỀ, NUÔI mày, TAO VÔ PHÚC NUÔI LOẠI NHƯ MÌNH. 

- Dì ơi, con ... hức ... con xin dì ... hức ... con sai rồi ... lần sau con không về chậm nữa ... hức ... dì tha cho con. ..! - tiếng lóc khóc xin tha làm cho bà ta giận giữa hơn.

 Hàng xóm thấy nên đi vào ngăn, cuối cùng cô bé mới thoát. Tối đi ngủ, bà ta mon men để gần chỗ bé, hai tay bóp cổ nhỏ kia, cô bé như thở, ra sức vùng. Bà ta cười đáng sợ, vừa cười vừa dùng sức: 

- Mày chết đi, mày chết đi! - Bà ta như điên dại nhìn theo con mắt nhỏ đang chạy phản kháng bên dưới tay mình. 

A ... a ... a ... a, Trâm hoảng sợ ngồi xuống, quay cuồng nhìn xung quanh, kí ức đáng sợ về người phụ nữ độc ác kia. Mồ hôi trên cô bé ướt át, Nhân mở cửa sổ nhẹ nhàng nhìn vào phòng Trâm: 

- Cậu sao thế, cậu gặp ác mộng à? - cậu lộ vẻ lo lắng

Đôi mắt Trâm ngấn nước, ẩn chứa trong đó là nỗi sợ hãi và đau khổ, cô ôm trọn cơn đau khổ: 

- Bình tĩnh, không sao đâu! Điều đó kinh khủng vậy, hãy quên hết đi, tớ ở đây mà. 

   Trâm quay lại giấc ngủ theo lời Nhân, cô ấy hiện tại rất bất an nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt đi ngủ. 

  Trâm chính là nhân của bạo lực gia đình, cô bé được nhận nuôi vào nhà bình thường. age but small but doing up and everybody must be lo. Như vậy bà mẹ nuôi chịu độc, nhẫn tâm đập, cô cắn chịu đựng. Hàng xóm biết vậy nên thương cô bé lắm, luôn bao bọc và sẵn sàng cho cô ăn. Vì một cuộc tai nạn xe hơi trên đường mà cô ấy phải nhập viện, gặp được - Nhân, một thiếu gia tài phiệt của tập đoàn Thiên Nam thu làm thành viên vì phát hiện ra tài năng tuyệt vời về máy tính của cô. He.Vậy nên cô ấy mới thoát ra được cuộc sống đau khổ nhưng hình ảnh đáng sợ vẫn cứ hiện hữu trong cô, nhờ Nhân cô mới có tiền để sống, được chào đón bởi gia đình Nhân. tiếp tục học tiểu học vì cô ấy còn quá nhỏ, mới chỉ là cô bé 10 tuổi.

Xin lỗi mọi người vì sai sót của thiết bị nha ! Cảm ơn .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#like#love