00: Tên tâm thần phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đào một nùi hố mà chẳng biết đến bao giờ mới có thể lấp. -)

___

"Trận đấu sắp sửa diễn ra, hôm nay đối thủ của Cánh tay sắtMũi khoan sắt, liệu rằng danh xưng bất bại của Cánh tay sắt có bị Mũi khoan sắt đạp đổ? Hãy mau chóng đưa mắt về phía võ đài (tiếng chuông reng báo hiệu trận đấu bắt đầu) để theo dõi hai tuyển thủ. Thay mặt nhà tài trợ của chương trình, tôi là Cú đêm xin phép được tường thuật trận đấu. 1,2,3. Bắt đầu!"

"Húuuuuuuu..."

Tiếng la hét, cổ vũ vang lên khắp xung quanh. Bầu không khí phút chốc biến thành lò lửa, mỗi một giây trôi qua đều khiến con người ta căng thẳng đến tột độ.

"CÁNH TAY SẮT! CÁNH TAY SẮT! CÁNH TAY SẮT!"

"MŨI KHOAN SẮT! MŨI KHOAN SẮT! MŨI KHOAN SẮT!"

Tiếng thét cổ vũ của các cổ động viên phang nhau ầm ầm, nếu không phải vì đang bận theo dõi trận đấu thiếu điều họ muốn lao vào choảng nhau tới nơi rồi.

Trên võ đài, Cánh tay sắt, người được mệnh danh là tuyển thủ bất bại ngàn năm có một của thành phố X, đang nhẹ nhàng né những đòn tấn công của Mũi khoan sắt.

Hắn đã phần nào nắm được chiêu thức của đối thủ, cũng đã đưa ra phán xét của mình. Mỗi khi thi đấu Cánh tay sắt vẫn luôn bình tĩnh, cẩn trọng như vậy. Trước hết phải để đối thủ của mình tấn công trước, để họ nghĩ rằng bản thân có khả năng giành chiến thắng, trong lúc đó hắn sẽ từ từ quan sát họ, phân tích sức mạnh cũng như chiếu thức và ưu thế của họ. Biết được những thứ này sẽ giúp hắn phân loại được đối thủ của mình. Thông thường Cánh tay sắt sẽ phân đối thủ ra hai loại: Thắng và nhất định phải thắng.

Đối với Thắng, có nghĩa là đối thủ sẽ yếu hơn hắn, hắn sẽ dễ dàng đánh bại. Còn nhất định phải thắng, có nghĩa là cả hai ngang sức hoặc, đối thủ hoàn toàn mạnh hơn, áp đảo hắn.

Thế nhưng mọi người vẫn cho rằng Cánh tay sắt thì có nghĩa là giỏi tấn công, tay rất mạnh. Nhưng ít có ai biết được, vũ khí lợi hại nhất của Cánh tay sắt lại nằm ở sức bền và khả năng chịu đựng.

Đối với hai con người sức mạnh ngang nhau thì khả năng chịu đòn của ai cao hơn người đó sẽ chiếm ưu thế. Và cả với đối thủ mạnh hơn chỉ cần bạn chịu để hắn đánh mình cho tới khi kiệt sức thì sau đó, phần thắng sẽ hoàn toàn thuộc về bạn.

Mũi khoan sắt này chính là nằm ở loại Thắng mà hắn đã lường trước.

Mũi khoan sắt một phát đánh tới, nhanh và mạnh như chính cái tên của gã. Cánh tay sắt khẽ cúi người tránh được một đòn này. Hắn móc tay lên, đấm một phát lên cằm của đối thủ. Mũi khoan sắt trúng đòn, ngã bật ra sau.

Tiếng hét phấn khích của cổ động viên lập tức vang lên.

Cánh tay sắt nhìn về phía Mũi khoan sắt, có lẽ cú đánh của hắn quá mạnh, mồm miệng người kia bây giờ đều toàn là máu. Gã nhanh chóng lấy tay chùi đi.

Hắn không muốn khinh thường đối thủ của mình, mọi đòn đánh ra dù cho có là loại nào cũng đều phải dùng toàn lực.

Nếu phán đoán của hắn không lầm thì chỉ cần hai chiêu nữa, người trước mặt sẽ ngã xuống.

Nhưng...

"Chú đã tìm được địa chỉ của ba mẹ con. Nếu con muốn nhận lại họ thì không nên tiếp công việc này nữa. Hãy suy nghĩ kỹ đi rồi liên lạc lại với chú."

Cánh tay sắt khẽ nhíu mày, có chút phân tâm nhìn xuống vết bớt trên cánh tay mình, đó, là dấu hiệu duy nhất hắn có trước khi bị bắt cóc. Có lẽ...

Rầm!

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loại! Trận đấu kết thúc!"

.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Lee Jeno ngước lên nhìn đồng hồ, giờ này đáng lẽ cậu phải có mặt ở nhà cùng mẹ đón sinh nhật nhưng mà lại vì dự án chưa hoàn thành mà trì hoãn đến tận giờ này.

Khẽ ngáp một hơi dài, Jeno thu dọn đồ đạc trên bàn, nhét vào ba lô rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

Cậu hiện tại đang làm chủ một văn phòng hội hoạ. Cậu vừa làm chủ cũng vừa là người tạo ra các tác phẩm cho công ty mình.

Gọi công ty cho hoành tráng vậy thôi chứ cũng chả quy mô đến vậy. Cái công ty này chỉ có mỗi hai nhân viên, mà một trong số đó lại vẫn còn đi học nên hiếm lắm nó mới chịu ló mặt đi làm. Nhưng vì khả năng sáng tác của nhóc đó rất tuyệt nên cậu vẫn còn giữ lại đến giờ, coi như là đặt hàng sẵn nhân tài đi.

Lee Jeno đi xuống bãi đỗ xe lấy con bốn bánh cùi bắp của mình, tiền trả góp vẫn còn hơn nửa nhưng xe đã dần có dấu hiệu lão hoá, cứ cái đà này chắc tới lúc cậu cho nó vào bãi rác vẫn chưa trả xong quá.

Nhà Jeno cũng thuộc loại khá giả, ba cậu hiện tại đang giảng dạy tại một trường đại học bên Mỹ, mẹ cậu thì ở nhà nội trợ và chăm sóc bà nội. Thế nhưng Jeno không muốn cái gì cũng dựa vào người nhà cho nên từ nhỏ đã chuyển ra ngoài sống tự lập.

Vì vậy nên dù mới chỉ hai mươi bảy tuổi, Jeno đã có nhà riêng cũng như tài khoản ngân hàng riêng. Số dư bên trong có lẽ lên đến sáu con số rồi.

Vậy mà vẫn đi xe cà tàng?

Ừ, tiết kiệm vẫn là trên hết.

Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, Jeno lấy điện thoại ra lướt mạng. Mạng xã hội duy nhất cậu chơi là Instagram, tên nick là Lee_thiếu_muối. Cái biệt danh mà hai thằng nhãi nhân viên đặt cho cậu. Đúng là giận xanh mặt, cậu sinh ra hoàn hảo như vậy... Mà lại thiếu muối à? Nhưng muốn mặn thì thêm nước chấm vào là được mà.

Hừ.

Đèn xanh đã bật, Jeno cất điện thoại đi. Đạp ga bắt đầu đi.

Con mẹ...

Kít...

Xoay tay lái một cách không tự chủ. Tim Jeno như muốn vọt ra ngoài.

Cậu quay đầu sang nhìn ra sau.

Con mẹ nó, bộ bị điên hay gì? Không thấy đèn xanh đã bật rồi mà còn bước ra.

Mù à?

Lửa giận bốc lên ngập đầu, cậu mở cửa xe hùng hổ đi ra. Một là để kiểm tra xem người kia có bị sao hay không, hai là...

Để chửi cho tên đó một trận chứ sao. Bị điên rồi chắc.

Người tâm thần phân liệt vừa mới nhảy ra trước đầu xe cậu hiện tại đang nằm bên lề đường. Chắc cũng phải bị cái đuôi xe của cậu quệt trúng rồi. Dù Jeno có thần thánh cỡ nào cũng đâu thể tránh nổi trong cái tình huống đó.

Hi vọng là không chết.

Mà nếu chết thật thì cậu cũng không sợ, xe cậu có máy quay mà.

Người đó nằm co ro trên đường, cả người trên dưới một bộ đen thui. Gu ăn mặc quái dị. Nửa đêm nửa hôm còn bận đồ đen, đi ăn trộm chắc.

"Này, không sao chứ?" Jeno nén lại lửa giận quỳ xuống khều khều người bên dưới.

Tất nhiên người kia không trả lời rồi, bị xe quệt trúng như vậy không đau muốn chết mới lạ.

"Tôi nói anh đó, bị điên hay gì? Bộ anh không thấy đèn xanh bật rồi hả?"

"Không để ý."

Má, hết hồn.

Jeno giật lùi ra sau một cái, ngã bệt xuống đường.

Tên tâm thần phân liệt này vậy mà lại trả lời cậu. Đã thế còn dùng giọng điệu hết sức bình thường để trả lời nữa.

"Anh... Anh muốn hù chết tôi đấy à." Jeno lần nữa lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy nói.

Người nằm dưới đường cũng đã ngồi dậy.

Tới lúc này cậu mới nhìn rõ mặt anh ta.

Đựu, Jeno chửi một tiếng trong đầu, gương mặt này... Có phải là quá đẹp rồi không? Một thằng điên có cần phải đẹp đến vậy không trời.

"Nhìn cái gì?" Người bị cậu đâm nhíu mày hỏi, giọng nói có chút khó chịu. Có lẽ bây giờ mới thấy đau đi.

"Ai... Ai thèm nhìn chứ. Đồ điên." Jeno lúng túng nói sau đó đứng lên.

Mẹ nó, tự nhiên khi không lại gặp phải tên điên.

Chửi thầm thêm một tiếng nữa, Jeno quay người định rời đi nhưng đã bị người phía sau gọi lại.

"Này, giúp một chút." Anh ta nói. Jeno lập tức quay đầu lại. "Chân tôi có lẽ gãy rồi, chở tôi tới bệnh viện giùm đi."

Não cậu xoay như mạng bị lad.

Bị cái mẹ gì... Bộ điên à.

"Mắc gì tôi phải giúp anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro