01: Tâm thần phân liệt là anh mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bảy năm sống trên đời Jeno chưa bao giờ phải chịu uất ức đến run người như vậy.

Tên tâm thần phân liệt kia rõ ràng là người có lỗi, ấy vậy mà hắn lại có thể dễ dàng dùng lời nói của mình khiến cậu từ kẻ vô tội trở thành tên sát nhân máu lạnh nhất trên đời.

"Tôi bị bệnh máu khó đông, nếu cậu không giúp tôi đồng nghĩa với việc cố ý giết người đấy. Biết không?"

Mẹ, mẹ kiếp. Ông đây mới là không thèm sợ.

"Người nhà bệnh nhân Na Jaemin đâu ạ?" Nữ y tá từ bên trong chạy ra, nhìn xung quanh rồi gọi.

Jeno đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy.

"Là tôi." Cậu nhanh chóng đi tới.

"Anh là em trai của bệnh nhân ạ." Jeno bất đắc dĩ gật đầu. "Vậy xin phép anh ký vào cái mẫu đơn này, chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà để làm phẫu thuật."

Cái... Wtf?

"Phẫu thuật? Không phải chỉ là gãy chân thôi à?" Jeno mặt nhăn nhó không hiểu.

"Vâng, đúng là gãy chân, nên mới cần phẫu thuật để nối lại ạ."

Con mẹ nó.

Thầm cảm thán, Jeno có chút bất đắc dĩ. Cậu đâu có phải em trai của tên tâm thần phân liệt này đâu.

"Chuyện này... Hay là để tôi hỏi... Anh trai mình cái đã." Jeno nín nửa ngày mới rặn ra nổi hai chữ anh trai, vừa nói xong cậu đã muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã chích thuốc mê cho bệnh nhân rồi, vì anh ấy không chịu nổi cơn đau."

Mặt Jeno lập tức giãn ra.

Anh ấy không chịu nổi cơn đau? Vậy sao lúc nãy trước mặt cậu vẫn tỏ ra bình thản thế. Nghĩ tới đây bất giác Jeno lại thấy hối hận, lúc nãy cậu thậm chí còn không thèm dìu người ta đi.

"Vâng." Jeno lập tức gật đầu. Điền rẹt rẹt lên tờ đơn, ký tên rồi nhanh chóng đưa nó cho nữ y tá.

Nữ y tá nhận lấy sau đó quay người đi vào trong. Lát sau Jeno thấy người ta kéo Jaemin trên giường bệnh đi ra, đúng thật là anh ta đã hôn mê, khuôn mặt trắng bệch hệt như trong người không còn máu.

Thấy một cảnh này, tim cậu bỗng nhiên nhảy dựng. Cảm giác sợ hãi không biết từ đâu kéo tới.

Làm ơn, đừng để anh ta chết.

Còn đang bận deep, tự nhiên điện thoại trong túi áo cậu rung lên. Jeno lấy ra, là mẹ gọi.

"Dạ con nghe." Cậu nói vào điện thoại.

"Jeno, có chuyện gì hả con. Sao giờ chưa về nhà?" Mẹ cậu nói, hôm nay đã hứa dù có trễ cách mấy cũng phải về nhà để ăn sinh nhật với mẹ, vậy mà...

"Dạ có. Một người bạn của con đột ngột bị tai nạn, hiện con phải ở lại trông anh ấy chờ người nhà tới." Cậu nói dối.

"À, ra vậy. Vậy mẹ không làm phiền con nữa. Nếu một lát người nhà của cậu ấy đến thì con phải về nhà nhé. Mẹ đã nấu rất nhiều món cho con."

"Dạ. Con cảm ơn mẹ."

"Thôi, mau cúp máy đi."

"Dạ." Jeno trả lời sau đó cúp máy. Tâm trạng không hiểu sao lại tiếp tục trùng xuống. Vừa thấy có lỗi với mẹ mà cũng vừa lo lắng cho người "anh trai" kia. Chẳng biết phẫu thuật nối chân này có lâu không?

.

.

.

Thời gian nhanh chóng qua đi, kể từ ngày sinh nhật cậu đến nay cũng đã hai tuần.

Dự án kia cũng đã làm xong, nhưng việc mới đến lại nhiều hơn trước. Ngoài mấy đơn đặt hàng cá nhân, công ty còn nhận được yêu cầu thực hiện một loạt tác phẩm cover. Sở dĩ người ta luôn chọn công ty của cậu có lẽ là vì tài năng sao chép tranh thần sầu của cậu đi, vẽ còn muốn giống hơn bản thật.

"Anh Jeno."

Nghe tiếng Chenle gọi mình, Jeno ngẩng đầu lên.

"Gì?"

"Sao anh không trở thành hoạ sĩ vậy?" Cậu nhóc hỏi.

Jeno nhíu mày.

"Bộ tưởng muốn thành hoạ sĩ là thành à? Em có biết phải tài năng cỡ nào không?"

"Nhưng em thấy anh vẽ đẹp lắm mà."

"Im miệng đi. Mau chóng vẽ xong tranh của em đi."

"Ừ..."

"Dạ."

"Dạ..."

Hừ, đúng là láu cá. Jeno lườm Chenle một cái xong lập tức quay đi. Tiếp tục với việc sao chép của mình.

Đối với câu hỏi của Chenle, Jeno không phải chưa từng nghĩ tới. Chỉ là dù có thật sự nghĩ cậu cũng không nghĩ mình đủ khả năng để trở thành hoạ sĩ. Đó là một việc rất khó, phải tài năng cỡ nào mới có thể nổi tiếng và làm ra được tiền? Cậu không giỏi đến mức đó, cũng không tự tin.

Hơn nữa hiện tại cuộc sống như này là quá đủ với cậu rồi. Sau này nếu thuận lợi sẽ chuyển đến văn phòng lớn hơn, chiêu mộ hoạ sĩ về quản lý. Vậy thôi.

.

Jeno thường vào cuối tháng sẽ về thăm mẹ một lần, đưa bà tiền và mua cho bà nội mấy bộ quần áo cũng như thuốc bổ. Mà chuyện về thăm kiểu này cũng không nói trước được. Có lúc rảnh thì lại đi thôi.

Hôm nay như thường lệ, sau khi tan làm, Jeno lập tức lái xe về nhà, lấy quần áo và thuốc bổ đã mua sẵn từ mấy bữa ra, cất vào ba lô rồi lái xe về nhà.

Từ chỗ nhà cậu mua đến nhà mẹ đi xe tầm mười phút là tới. Nếu bữa nào kẹt xe thì cũng chỉ mất nửa tiếng.

Jeno từ dạo bị người ta lao ra trước đầu xe vẫn còn ám ảnh, lúc dừng chờ đèn đỏ cứ dáo dác nhìn quanh. Nếu mà lại gặp tên tâm thần phân liệt nào nữa chắc cậu trực tiếp đâm thẳng cho rồi.

Dừng xe lại trước cổng, Jeno đi xuống rồi tới bấm chuông. Mẹ cậu từ trong nhà nhanh chóng chạy ra.

Vừa nhìn thấy cậu mẹ đã ôm chầm lấy.

"Ôi con trai mẹ, lại ốm đi rồi."

Jeno hạnh phúc mỉm cười.

"Mẹ cứ vậy. Không phải hồi sinh nhật con mẹ nói con mập lên à."

Mẹ ấu yếm nhìn cậu không nói.

"Thôi, mau vào nhà đi ngoài trời lạnh lắm."

"Dạ."

Jeno vui vẻ mang đồ theo mẹ mình vào nhà. Khung cảnh ở nhà vẫn quen thuộc như vậy, nếu có thay đổi có lẽ là mấy cái cây ở trước sân mà mẹ mới mua.

Và cả...

Jeno nhăn mặt. Đôi giày này của ai vậy?

Trước khi cậu kịp hỏi mẹ mình đôi giày lạ hoắc kia của ai thì từ bên trong phòng tắm một người con trai bước ra.

Hắn ta cao tầm mét tám, tóc nhuộm hồng có chút bắt mắt. Trên người mặc một bộ đồ đen từ trên xuống, khuôn mặt vô cùng đẹp trai với cái mũi thẳng tắp.

Vừa nhìn sơ qua cậu đã thấy đầu mình nổ tung.

Cái con mẹ gì...

"A, quên không nói với con. Đây là Jaemin, từ bây giờ sẽ là anh trai con. Con còn nhớ chuyện hồi nhỏ mẹ kể với con không, Jeno?"

Mẹ cậu đứng một bên nói, nhưng hiện tại Jeno đã không thể nghe thấy bất cứ cái gì nữa.

Trong mắt cậu chỉ toàn hình ảnh của cái tên tâm thần phân liệt kia.

Con mẹ nó, cứ vậy... Cứ vậy mà thật sự trở thành anh em rồi.

Lại còn là anh trai nữa mới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro