02: Con trai của dì và con riêng của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai của dì = anh/em họ bên ngoại.

Con riêng của cậu = anh/em họ bên nội.

Cái tựa đau não vãi nồi.


"Mẹ nói lại chậm thôi ạ. Não con bây giờ..." Jeno đâu đầu gục lên bàn.

Trời đất thánh thần ơi. Chuyện này là sao?

"Thì mẹ nói rồi đó. Jaemin là con của chị gái mẹ, từ nhỏ đã bị bắt cóc giờ thằng bé đã trở về rồi."

"Khoan... Khoan đã. Sao mẹ biết anh ta thật sự là con của dì chứ? Với lại dì cũng mất lâu rồi ai đâu mà làm chứng." Jeno cảm thấy không đáng tin chút nào.

Cậu nói xong bèn trừng cái người đang ngồi nghịch mèo con cùng bà nội cậu.

Hứ, còn lâu cậu mới gọi tên thầm phân liệt ấy là anh.

"Làm xét nghiệm rồi." Mẹ cậu nói.

What?

Jeno không thể cãi lại.

Nhưng cậu vẫn không tin. Không phải không tin, là không muốn tin. Ai mà tin nỗi chứ.

"Anh ta chuyển vô nhà mình lâu chưa?" Cậu hỏi.

"Jaemin không có chuyển vào, chỉ ghé qua thăm mẹ thôi." Mẹ cậu nói. "Thật ra lúc cậu ấy tìm tới mẹ cũng đã định gọi nói cho con nhưng sau nghĩ lại, lại thấy chờ con thật sự rãnh đã hẵng nói."

"Mẹ cứ vậy cho người lạ vào nhà?" Jeno nhìn mẹ trách móc, cậu lo lắng với cái tính này của bà sáu này sẽ gặp nguy hiểm

"Không có. Cậu ấy gọi điện hẹn mẹ ra ngoài nói chuyện."

"Nhưng dù vậy mẹ cũng đâu thể..." Jeno định nói nữa nhưng lại thôi. Dù sao nói nữa cũng vô dụng, mẹ cậu không phải là không có chuyện gì sao. "Mẹ nói cho ba và em con chưa?"

"Mẹ nói cho ba rồi nhưng với Jisung thì mẹ chưa nói."

"Vậy ạ."

"Còn một điều nữa mẹ phải nói cho con."

"Gì ạ?"

"Dù hai đứa không có máu mủ ruột thịt gì nhưng con vẫn phải đối tốt với thằng bé đó. Nhớ chưa?"

"Dạ, con biết rồi."

.

.

.

Jaemin không có ý định ở lại thành phố này, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại hắn cuối cùng vẫn muốn mình có một nơi để gọi là quê hương.

Từ nhỏ đã sống trong trại trẻ phần nào đã ảnh hưởng lên suy nghĩ của hắn. Hắn luôn sợ hãi việc mình không có ai để liên hệ với thế giới này.

Hắn không muốn mình chỉ là một thằng mồ côi, không cha mẹ, không người thân thích. Nếu sau này hắn không may chết đi có phải không sẽ trở thành một linh hồn vất vưởng.

Không có ai nhớ đến, không ai biết hắn là ai, đến từ đâu.

Jaemin không muốn mình đáng thương như vậy. Cho nên hắn sẽ ở lại đây. Ít nhất thì, hiện tại hắn cũng đã tìm được cho mình một thân phận rồi. Hắn là con của một người phụ nữ đã mất, là cháu của một người phụ nữ họ Na, là anh họ của một thằng lếu láo họ Lee.

Ha, quá nhiều thông tin về hắn rồi.

"Jaemin, lên xe. Có người qua quán bar của anh Suho phá rồi." Giọng của một người trong nhóm vang lên. Jaemin dập tắt điếu thuốc đang hút dở, nhanh chóng đi về phía cái xe. Trên xe lúc này cũng đã có mấy đứa, toàn là người giống hắn, cô hồn cát đảng.

Chiếc xe phóng đi. Nhanh như cắt đã có mặt trước một quán bar tên là: Lặng.

Nhưng vào bên trong rồi thì lại không lặng như vậy.

Một đám bảy tám thằng mặc mặt mày bặm trợn đứng bên trong. Có lẽ là người của bên kia đưa qua gây sự. Nhưng mà dạo này đâu có việc gì khiến hai bên căng thẳng đâu nhỉ.

"Một lát dụ tụi này chạy vô con hẻm kia. Anh Suho nói là không què cũng chột." Người ban nãy gọi hắn thì thầm. "Mà chân mày có ổn không vậy?"

"Không sao, tao quen rồi." Jaemin không nhìn gã, thì thầm trả lời. Bây giờ không phải lúc để tám chuyện.

Lúc mấy người Jaemin đi vào, đám người muốn kiếm chuyện kia lập tức quay đầu lại, cả hai bên trừng mắt nhìn nhau.

"Ủa bữa nay quán anh mày ế à, không có việc làm qua đây gây sự phải không?" Ai đó trong nhóm Jaemin lên tiếng.

"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao tới gây sự?" Bên kia có người bật lại.

"Mẹ nó không gây sự thì đứng chắn ở lối vào làm gì? Quán anh tao không có giống quán anh mày, mày đứng chắn như vậy ai còn dám vào nữa."

"Mẹ nó tao đến gây sự đó rồi mày làm sao? Tao cứ thích đứng trước cửa đó..."

Bốp!

Xoảng!

Jaemin ném một ly rượu gần đó lên đầu cái tên đang nói. Gã lập tức ôm đầu quỳ xuống.

"Con mẹ nó mày..."

Đánh nhau nổ ra. Ngay lập tức mọi người trong quán rời đi.

Nhóm người của Jaemin không tấn công, tránh vài cú rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Đám bên trong lập tức đuổi theo. Theo như kế hoạch, cả nhóm của Jaemin dụ đám kia vào một con ngõ vắng gần đó. Chỗ này không có người qua lại, lại xa nhà dân nên từ lâu đã trở thành tử địa cho những tên thích gây sự.

Jaemin chợt dựng lại trước bức tường, chân hắn vì chuyển động nhanh có hơi âm ỉ đau.

Chẳng biết có ảnh hưởng tới việc đánh đấm không nữa.

Ngay lúc hắn lơ đễnh một cây sắt vung tới, Jaemin chỉ kịp giơ tay lên đỡ. Bốp một cái đánh lên tay hắn. Máu nóng nổi lên hắn quay sang đạp cho tên đó một cái.

Mẹ nó, dùng lộn chân.

Đau muốn chết.

Jaemin khụy chân xuống, thở dốc.

Má nó.

Tên đó chớp thời cơ, vung gậy sắt lên lần thứ hai, nhưng lần này Jaemin chộp lại được. Hắn nhanh chóng giành thế chủ động, một đấm thẳng mặt tên kia. Máu chảy ra be bét. Không phải tự dưng Jaemin lại tự gọi mình là Cánh tay sắt.

.

Jeno lái xe về nhà, lại dừng chờ đèn đỏ như mọi ngày.

Cậu đã dần quên đi nỗi sợ việc tự dưng có người nhảy ra trước đầu xe mình. Hôm nay trong lúc chờ lại lấy điện thoại ra lướt.

Lúc đạp chân ga lái xe đi ấy vậy mà lại lần nữa bị doạ.

Mẹ nó, không phải lại nữa đó chứ.

May mắn là lần này Jeno đã nhìn thấy trước nên cậu nhanh chân đạp thắng lại.

Cái người phía trước ngã xuống. Hoàn toàn không phải do bị đụng trúng.

Jeno tức giận mở cửa đi ra.

Lần này chắc cậu đem tên điên này lên đồn quá.

Jaemin?

Jeno hết cả hồn khi thấy cả người máu me của Jaemin. Mọi tức giận trong người cậu cứ thế biến đi hết.

Cậu lo lắng đi tới đỡ người kia lên.

Khắp mặt đều là máu. Mẹ nó, vừa bị xe khác đụng trước có phải không?

Không muốn kéo dài thời gian. Cậu bế cái người cả người đầy máu kia tới chỗ xe của mình. Khổ sở mở cửa phía sau rồi nhét anh ta vào bên trong. Jeno nhanh chóng chạy lên trước mở cửa vào trong xe, lái đi.

Chưa bao giờ Jeno lái xe nhanh đến vậy. Dù có sợ, cậu vẫn lo cho người phía sau hơn. Anh ta từng nói bản thân bị bệnh máu khó đông, mà hiện giờ khắp người đều là máu. Nếu như không mau chóng đưa đến bệnh viện có phải là sẽ mất máu mà chết không?

"Bác sĩ, bác sĩ, anh tôi bị bệnh máu khó đông!"

Vừa bế người từ bên ngoài vào Jeno đã la lên làm cả một bệnh viện quay đầu lại. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang, sau đó có người đẩy giường bệnh tới, Jeno nhanh chóng đặt Jaemin lên. Mặt cắt không còn giọt máu.

"Bác sĩ, làm ơn cứu anh tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro