03: Ngây thơ và gian xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno chưa bao giờ trải qua cảm giác lo lắng, sợ hãi như vậy.

Trước đây cậu cũng có coi nhiều phim mà nhân vật chính bị thương nặng tới mức có thể mất mạng. Lúc thấy người nhà của nhân vật chính diễn cảnh đau khổ, lo sợ, cậu còn không có cảm giác gì, giờ thì khi bị đặt vào hoàn cảnh giống vậy cả người đều run rẩy. Cảm giác như thật sự có thể gục xuống bất kỳ lúc nào.

"Tôi bị bệnh máu khó đông" câu này cứ lập đi lập lại trong đầu cậu. Mẹ nó, máu khó đông là không thể đông được máu à? Sao anh biết mình bị bệnh đó còn lao ra đầu xe người khác làm mẹ gì?

Thời gian dường như trôi qua rất lâu.

Jeno mệt mỏi gục vào tường. Cảm giác như chờ thêm chút nữa chắc mình cũng biến thành tượng đá mất.

Cạch!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Jeno lập tức đứng thẳng, đi tới chỗ bác sĩ.

"Ca phẫu thuật thành công rồi, chân cậu ấy lúc trước có gãy rồi giờ bị gãy thêm nên mới phải nối lại."

Jeno nhăn mặt.

"Vậy máu..."

"À, thật ra thì đó là máu của người khác..."

Đầu Jeno choáng rồi, không thể nghe được cái gì nữa.

Tâm trạng của cậu từ lo lắng, sợ hãi giờ đều đã chuyển sang giận dữ, câm phẫn.

Con mẹ nó, Na Jaemin. Bữa nay tôi không giết chết anh tôi thề không phải là người.

.

Jaemin vẫn còn hôn mê, hắn được chuyển vào phòng hồi sức. Lại là phòng giành cho một người.

Jeno ngồi trên ghế, chăm chú quan sát khuôn mặt của hắn.

Cậu cũng chẳng biết tâm tình của mình bây giờ là sao nữa. Vừa tức mà cũng vừa buồn.

Lúc nhìn kỹ kiểu này cậu mới phát hiện, trên trán của Jaemin thật sự có một vết sẹo, tuy không rõ nhưng nó giống vết thương khi bị đạn bắn.

Chẳng biết người này từng trải qua cái gì mà trên trán lại có vết thương như vậy.

Mà Jeno biết được điều đó cũng vì cậu từng vẽ mấy bức tranh như vậy. Nói chung là không chênh lệch mấy.

"Khụ khụ..." Người trên giường bỗng nhiên ho lên. Jeno đang tập trung nhìn người ta liền bị doạ cho hết hồn.

Jaemin chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn là một mảng trần trắng toát.

Lại là bệnh viện. Lần trước cũng vậy.

"Anh muốn uống nước không?"

Hắn quay đầu nhìn người vừa hỏi. Khi thấy đó là cậu thì liền gật đầu.

Jeno quay đi rót nước cho Jaemin, trong lúc rót còn thầm chửi rủa người ta trong đầu.

"Cám ơn." Jaemin nói, nhận lấy ly nước từ tay Jeno.

Đây là lần đầu có người chăm sóc hắn kiểu này.

Sau khi uống xong, Jeno liền chủ động lấy lại lý nước từ tay hắn rồi đặt lên tủ. Cậu quay lại nhìn hắn.

... Jaemin cảm thấy không được thoải mái.

"Sao cậu cứ nhìn tôi thế?"

"Vì anh đẹp trai... À không, tôi nói giỡn thôi." Jeno miệng nhanh hơn não vẫy tay trước mặt mình, cố tỏ vẻ như mình chỉ nói nhầm cho người kia thấy.

Jaemin liếc xuống chân mình, hắn nhớ lại chuyện tối qua. Thật ra thì hắn chỉ đang trên đường về nhà, ai ngờ cứ mỗi lần đi tới chỗ ngã ba đó là lại có chuyện. Lần trước cũng vậy. Mà điều lạ hơn là mỗi lần như vậy đều sẽ tình cờ gặp phải Jeno.

"Cậu đưa tôi vào viện à?" Hắn biết nhưng vẫn hỏi.

"Ừ. Nhìn thấy mặt anh be bét máu tôi sợ hết hồn." Jeno trả lời.

Hắn cố hình dung bộ dạng mình lúc đó, chắc cũng khá đáng sợ.

"Đó không phải máu của tôi."

"Tôi biết, bác sĩ nói." Jeno chán chả buồn nói. "Anh có phải là có vấn đề đầu óc không? Biết mình bị bệnh máu khó đông mà còn lao ra đường kiểu đó."

"Ai nói với cậu tôi lao ra đường." Jaemin nhìn Jeno.

"Anh còn cãi, thế anh không phải lao ra đầu xe tôi hai lần còn gì? Nếu tôi không phải người tốt anh cứ vậy chết oan rồi."

Jaemin không trả lời. Hắn cảm thấy cái người trước mặt mình đây có chút ngốc nghếch.

"Này, nếu không phải anh bị xe đụng thì máu trên người..." Jeno tự dưng nhớ lại lời bác sĩ, cậu dường như hiểu ra cái gì đó. "Anh đánh nhau à?"

Jaemin gật đầu.

Một, hai, ba giây trôi qua.

Jeno rốt cuộc cũng bị chọc giận rồi.

"Mẹ nó bộ não anh thật sự có vấn đề hả? Bị bệnh máu khó đông còn đi đánh nhau. Nếu lúc nãy không gặp tôi ở đó thì làm sao. Người ta đâu biết anh có bệnh đó, nếu như họ chậm trễ một giây chắc giờ anh lên thiên đàng rồi."

Jaemin nằm trên giường bệnh nghe người ta chửi mình có chút oan uổng.

"Ai nói với cậu tôi bị máu khó đông?"

Lại bị đơ ba giây.

"Ý anh là sao?" Jeno không tin nổi nhìn Jaemin. Chả nhẽ anh ta còn bị chứng rối loạn trí nhớ?

"Ý tôi là sao cái gì? Cậu vậy mà vẫn nghĩ tôi nói với cậu là sự thật? Bao nhiêu tuổi thế? Quá ngây thơ!"

Quá ngây thơ.

Quá ngây thơ.

Quá, ngây, thơ...

Mẹ.

"Tôi ngây thơ cái quần què, ở tình huống đó mà còn đi lừa người được anh mới là kẻ gian xảo."

"Không nói vậy cậu sẽ bỏ tôi lại đó."

"Anh..." Jeno đuối lý rồi. "Chả lẽ anh không có bạn bè à?"

"Tôi không có bạn kiểu đó." Jaemin trả lời cậu, sau đó kéo chăn lên đắp lên người, nhắm mắt ngủ. "Tôi mệt rồi, cậu về đi. Khi nào khỏi tôi sẽ tới tìm cậu để trả lại tiền."

Jeno định nói gì đó nhưng thấy hắn đã nhắm mắt nên cũng chẳng muốn nhiều lời. Cậu đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.

Trước khi rời đi còn không quên đi qua nhờ y tá trực đêm chú ý phòng của Jaemin một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro