04: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin rời viện sau đó hai tuần. Vừa mới từ cửa bệnh viện ra đã thấy xe của mấy người bên công ty chờ sẵn.

Không biết họ lấy thông tin từ ai mà lại biết hắn ở đây nữa.

"Đừng có đi theo tôi." Jaemin nói cho người phía sau nghe sau đó nhanh chóng băng qua đường trước khi đèn đỏ bật lên.

"Cậu nên nghe thử điều khoản của chúng tôi một chút chứ." Người đó vẫn không bỏ cuộc, bám theo sát nút.

Jaemin cắn răng, quẹo sang trái để trở về nhà. Từ bệnh viện này đến phòng trọ của hắn cũng không quá xa. Nhưng điều hắn khó chịu là không biết cách để cắt đuôi mấy tên này.

"Cậu cũng đâu thể cứ đi thi đấu ở mấy chỗ tầm thường như vậy. Với khả năng của cậu, đầu quân về cho chúng tôi thì khả năng cao còn có thể đấu giải quốc tế nữa."

"Tôi nói đừng có đi theo nữa mà." Jaemin tức giận quay lại rống vào mặt người đó. "Không thấy gì hả?" Hắn chìa cái chân bị gãy ra trước mặt ông ta. "Không thể thi đấu nữa."

Hắn thật sự đã đủ bực bội rồi.

Người đàn ông nhíu mày, tỏ vẻ không tin.

"Cậu lần trước không phải cũng dùng chiêu này..."

"Tôi còn cách nào không? Tôi cần tiền. Nhưng với việc thi đấu chuyên nghiệp thì xin kiếu đi. Ông làm ơn đừng có đi theo tôi nữa."

Nói rồi lập tức quay người bỏ đi.

Đúng là lũ điên khùng.

.

.

Jeno ngáp dài một cái. Buông cây cọ trong tay xuống.

Cậu nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ đêm. Bây giờ mà lái xe về nhà thì cũng không khác gì ở lại đây là bao. Thôi thì đành nấu gói mỳ ăn tạm vậy.

Trong lúc chờ mỳ chín, Jeno lại lấy điện thoại ra lướt mạng.

Cậu vào xem trang cá nhân của mình trên Instagram. Hồi sáng Jisung - đứa em vô cùng tài giỏi trong chuyện chọc tức anh nó là cậu - mới đăng một tấm hình mới.

Trong hình nó chụp chung với một cô gái, xinh vô cùng, và viết cap là: Kỷ niệm ba mươi ngày bên nhau.

Jeno cười khẩy một cái. Đúng là lũ nít ranh, ba mươi ngày bên nhau tính là gì? Anh mày đây từng hẹn hò năm năm đó, nhưng rồi sao chứ? Cô ta vẫn bỏ theo một thằng khác giàu có hơn thôi.

Jeno_00: Chúc mừng nha, em trai! 😗

Cậu bình luận. Ngay lập tức em trai liền trả lời.

Jisungparksohandsome: Đừng chúc em, lo mà tìm người yêu đi. Ông anh già! 😌

Jeno giật giật khoé miệng, tức giận muốn đấm vào bản mặt thiếu đòn của em mình trên màn hình. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thôi, tiếc cái điện thoại.

Jeno_00: Tao trù mày và bạn gái sẽ chia tay ngay ngày mai. Thằng ch*!

Jisungparksohandsome: Làm anh ai lại thế. 😣

Jeno_00: Cũng không có ai làm em như mày đâu.

Jisungparksohandsome: Em sẽ mách mẹ. Lêu lêu. 😝

Jeno_00: Chơi bẩn vl.

Jisungparksohandsome: Kệ em. 😌

Jeno_00: Tao sẽ không cho tiền mày nữa.

Jisungparksohandsome: Ơ kìa, anh No, anh là người tốt bụng hoàn hảo nhất trên đời mà. Em chỉ đùa thôi, anh đừng coi là thiệt chứ. 😣

Jeno_00: Muộn rồi cưng. Tao dỗi!

Jisungparksohandsome: Vl...

Sau khi đọc xong tin nhắn của thằng em, Jeno thoát Instagram và vào trang tin tức để đọc.

Chẳng biết lại có tin giật gân nào nữa không.

Cậu bỏ qua mấy tin trên báo lá cả, lướt tiếp xuống dưới thì một bài báo với cái tựa khá cuốn hút hiện ra.

Những tay đấm có thực lực nhất thế giới ngầm.

Jeno không hay quan tâm lắm đến boxing, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác mình nên ấn vào.

Vừa vào mấy dòng đầu, Jeno đã cảm giác như mình không nên đọc. Toàn là mấy thông tin không phù hợp với mình.

Nhưng mà... Sao lại có hình của anh ta ở đây?

Jeno giật mình ngồi thẳng dậy. Mắt dán chặt vào tấm hình của tuyển thủ cuối cùng. Cũng là người được cho là mạnh nhất theo như bài báo này xếp loại.

Tay đấm sắt, kẻ bất bại với khả năng hạ gục đối thủ chỉ sau một đòn đánh.

[Hình minh hoạ]

Jeno trố mắt nhìn cái người trong hình, ánh mắt này thật sự quá khác so với cái người mà anh gặp ở bên ngoài. Chả lẽ Na Jaemin còn có anh em sinh đôi à?

Tay đấm sắt bắt đầu xuất hiện trong danh sách những tuyển thủ đáng gờm nhất trên võ đài Nightlong sau chiến thắng đầu tiên của mình trước đối thủ Bức tường lửa từng vô địch liên tiếp ba năm của giải đấu không chuyên SOS do ông trùm khu phố X tài trợ.

Chẳng ai biết rõ thân thế của Tay đấm sắt, và nhiều thông tin cho rằng anh là một đứa trẻ mồ côi, từng sống ở nhà thờ Maria10.

Jeno đọc không sót một chữ nào từ đoạn của Tay đấm sắt. Cậu không biết mình làm vậy để chi nữa. Chỉ là cảm giác, muốn biết chút thông tin về người kia.

Anh ta vậy mà lại là võ sĩ Quyền Anh.

Nhưng cái thể loại đấm đá này nguy hiểm chết đi được. Nghe bảo mỗi năm có tới mấy chục người mất mạng vì nó.

"Người như anh ta sao lại phải làm cái nghề này nhỉ? Với khuôn mặt điển trai như vậy không phải chỉ cần xin vào làm cho công ty người mẫu nào đó là xong rồi sao. Chả lẽ không đủ chiều cao?"

Ủa, nhưng đây đâu phải việc của mình, quan tâm nhiều làm cái gì. Đúng là nhiều chuyện!

Dẹp dẹp, đọc cái này làm gì chứ. Cũng có sinh ra tiền đâu...

Mồ côi...

Jeno thở dài một tiếng. Anh ta đúng thật cũng có chút đáng thương. Đang yên đang lành tự nhiên lại bị bắt cóc rồi trở thành trẻ mồ côi, trong khi...

Tuy cậu không có máu mủ ruột thịt gì với người này nhưng dù sao mà nói, anh ta cũng là cháu ruột của mẹ cậu. Tính sao thì cả hai vẫn là có quan hệ trên giấy tờ đi.

Quan hệ trên giấy tờ xem ra cũng không có luôn. Cậu là con riêng của ba mà.

Vậy thì... Anh ta với em trai cậu mới thực sự có quan hệ máu mủ.

Ôi, việc gì cậu phải thấy có lỗi chứ. Dù sao thì cũng không phải cậu khiến anh ta bị bắt cóc. Mà trước khi cậu trở thành con của mẹ, anh ta đã bị bắt cóc rồi mà. Hai người thậm chí còn chưa từng gặp nhau trước đây.

Người này, đối với gia đình cậu mà nói, ngoài cái danh, đứa cháu bị mất tích ra cũng chẳng có chút liên hệ nào. Cho nên giờ nhận lại quan hệ rồi cũng đâu cần làm gì...

Nhưng...

Jeno không ăn mỳ nữa. Sau khi tắt bếp liền lập tức lái xe đến bệnh viện.

Người kia, dù nói thế nào đi nữa cũng vẫn khiến cậu lo lắng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro