05: Người nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeno lái xe đến bệnh viện thì cũng đã mười hai giờ đêm, giờ này chẳng biết người trong đó đã ngủ chưa. Nhưng cũng đã hai tuần rồi, cậu sợ anh ta sẽ quên mất mình, đầu óc anh ta không bình thường đến vậy mà.

"Xin lỗi, bệnh nhân Na Jaemin phòng số bảy đã xuất viện rồi ạ." Nữ y tá trực đêm trả lời.

Jeno có chút thất vọng.

"Vậy ạ..." Cậu nói sau đó quay người rời đi.

Vậy là xong, hai người thậm chí còn không có số của nhau. Bây giờ muốn kiếm cũng chả có cách nào.

Jeno buồn bã đi về phía chiếc xe cà tàng của mình, định bụng sẽ về thẳng nhà. Dù sao cũng lỡ lái xe rồi...

Khoan đã.

Nếu như cậu nhớ không lầm, thì không phải mẹ nói Jaemin từng gọi điện tới cho bà hay sao? Vậy là mẹ nhất định có số của anh ấy.

Đúng rồi, mẹ nhất định sẽ có số điện thoại của Jaemin. Bây giờ cậu phải lập tức đến nhà của mẹ.

.

.

.

Với khả năng tài chính của mình, Jaemin hiện tại đang sống trong một phòng trọ khá rộng rãi, với trang thiết bị cũng không quá cũ kỹ. Có tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, máy sưởi và một chiếc giường cỡ lớn. Quần áo thì mỗi năm cũng mua thêm được vài cái. Giày dép thì chủ yếu là chờ tới mòn mới mua lại. Dù sao thì cũng không có người thân thích, Jaemin vẫn luôn tiết kiệm nhất có thể để giành tiền cho tuổi già của mình, hoặc trong lúc nguy cấp. Hắn khó mà sống phóng túng như những người trẻ có gia đình bên cạnh khác.

Lúc Jaemin định đưa miếng mỳ đầu tiên cho vào miệng thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Hắn nhíu mày.

Cái điện thoại này, ngoại trừ tổng đài ra thì làm quái gì có ai gọi tới. Mà hình như tổng đài cũng sẽ không gọi cho khách hàng.

Nhìn thấy số lạ hoắc Jaemin liền tắt máy.

Hắn không bao giờ nhận cuộc gọi từ người mình không biết.

Nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa.

Jaemin lại tắt máy. Ném điện thoại lên giường, tiếp tục việc ăn mỳ của mình.

Điện thoại lại rung lên. Jaemin còn không có cơ hội để nhai nốt mỳ trong miệng nữa.

Mẹ nó, thằng chó nào dai vậy.

"Mẹ nó, mày điên à?"

Jeno ở bên này còn chưa kịp chào hỏi đã bị người ta quát. Bao nhiêu ý tốt trong đầu liền bị quét sạch hết.

"Mẹ nó, anh mới điên đấy. Bộ anh bận rộn lắm hả? Gọi một cuộc điện thoại cũng khó. Con mẹ nó để tôi thấy mặt anh đi, tôi nhất định sẽ đấm vỡ nó ra."

Là cậu ta.

"Sao lại là cậu?" Nhận ra giọng Jeno, Jaemin lập tức đổi thái độ.

"Không phải tôi thì anh nghĩ còn là ai? Người như anh có mà ma nó thèm gọi điện cho." Jeno vẫn chưa hết tức.

"Cậu tự nhận mình là ma à?" Jaemin buồn cười nói.

"Cái mẹ gì..." Mặt cậu thộn ra, nhớ lại câu vừa rồi của chính mình, hình như đúng là cậu tự nhận mình là ma thật...

"Sao cậu lại gọi cho tôi. Sợ tôi không trả lại tiền cho cậu sao? Yên tâm..."

"Sao anh không hỏi tôi tại sao lại có số của anh?"

"Cái đó không phải quá đơn giản à. Tôi đã từng gọi điện cho mẹ cậu."

"Anh... Coi như anh thông minh. Nhưng tôi không có gọi để đòi tiền gì hết. Tôi chỉ muốn biết... Anh sống ở đâu thôi."

"Cậu muốn biết để làm gì?" Jaemin húp mỳ rột rột.

"Anh đang ăn mỳ à?" Jeno nghe tiếng húp mỳ tự nhiên lại thấy đói bụng.

"Ừ. Cậu chưa ăn gì à?"

"Ừ." Jeno thành thật trả lời.

"Làm gì mà không ăn?" Jaemin húp một miếng nước.

"Tôi vẽ. Mà kệ đi, nói ra anh cũng không hiểu đâu."

"Giờ cậu mau đi kiếm gì đó ăn đi. Giờ này có lẽ chỉ có thể vào cửa hàng tiện lợi kêu người ta úp cho bát mỳ thôi."

"Đúng là ngu, biết vậy hồi nãy lúc ở nhà mẹ tôi ăn gì đó là được rồi." Cậu than thở.

"Bây giờ cậu mới nhận ra mình ngu đó à?" Jaemin mỉm cười. Cảm thấy người em họ này của mình cũng khá thú vị.

"Anh lại chê tôi?" Jeno bất mãn nói. "Mà kệ đi, anh mau nói cho tôi biết địa chỉ nhà anh đi. Tôi mất công tới tận bệnh viện thăm mà anh lại xuất viện mất rồi."

Jaemin định hỏi Jeno là tới bệnh viện thăm hắn làm gì nhưng nghĩ lại thì thấy không nên quá đề phòng với người ngốc nghếch như cậu.

"Để tôi gửi tin nhắn cho cậu." Jaemin nói.

"Ừ."

.

.

"Ăn từ từ thôi. Cậu là ma đói đầu thai à?"

Jaemin khó chịu nhìn người trước mặt như ma đói ăn hết mỳ của mình. Từ lúc hắn đem mỳ đến trước mặt cậu ta đã ăn đến ba hũ rồi, sức ăn lớn như vậy mà sao dáng vẫn đẹp vậy nhỉ?

"Tôi đói mà." Jeno lên tiếng giải thích.

"Đói cái con khỉ. Tôi đói cũng không ăn nhiều như cậu."

"Đó là vì bao tử của anh nhỏ." Jeno cãi lại.

Jaemin không muốn cãi tiếp, hắn tặc lưỡi một cái rồi cầm điện thoại đi lên giường nằm.

Jeno sau khi ăn xong hũ mỳ thứ ba thì liền ợ lên một cái. Thoả mãn nằm ngã ra sàn.

Chưa bao giờ cậu ăn mỳ lại thấy ngon như vậy.

"Ăn xong nhớ dọn." Jaemin lên tiếng.

Jeno đang mơ màng định ngủ, nghe chủ nhà nhắc vậy thì cũng không còn mặt mũi nào mà nằm tiếp nữa, ngồi dậy dọn hết mấy hủ mỳ trên bàn.

Jaemin rời mắt khỏi điện, liếc cái người ngốc nghếch kia một cái.

Chẳng hiểu sao hắn lại thấy cậu dễ thương một cách kỳ lạ.

Sau khi Jeno dọn xong mấy hủ mỳ cậu liền quay lại chỗ phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Jaemin.

"Đọc số tài khoản ngân hàng của cậu đi." Hắn nói, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Để làm gì?" Jeno nhíu mày.

"Để tôi gửi tiền cho cậu chứ làm gì? Bộ cậu ngu thật đó hả?" Tới lúc này Jaemin mới bực bội bỏ điện thoại xuống.

"Nhưng tôi đã nói không cần rồi mà." Jeno nhìn hắn.

"Tôi không muốn mắc nợ người khác." Hắn nói.

"Nhưng tôi là em họ của anh mà. Chúng ta là người nhà." Cậu nhấn mạnh hai chữ người nhà cho người trước mặt. Dù cậu không hiểu Jaemin là kiểu người thế nào nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ta trước đây từng sống trong trại trẻ mồ côi là cậu lại thấy khó chịu trong người thế nào ấy. Không hẵng là thương hại, chỉ là thấy muốn quan tâm.

Jaemin bị hai chữ người nhà này làm cho mất bình tĩnh, trái tim trong lồng ngực không kiểm soát được mà đập mạnh hơn một chút. Người nhà chính là thứ hắn muốn có nhất.

"Vậy cậu về đi." Hắn nói, kéo chăn lên che kín người.

Jeno nhíu mày.

"Sao anh lại đuổi tôi?"

"Chứ chả nhẽ cậu muốn ở lại đây hả? Biết mấy giờ rồi không?" Hắn mở chăn ra, để lộ mỗi cái đầu của mình.

"Ừ." Jeno gật đầu. "Tôi muốn ngủ lại đây."

Jaemin lườm trần nhà.

Thôi kệ vậy.

"Đồ ngủ trong tủ còn một bộ đó." Hắn nói, quay người đi. "Lúc ngủ... Đừng có giành chăn với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro