08: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ngồi ngẩn ra cả buổi cũng không biết phải vẽ cái gì lên tờ giấy trắng trước mặt.

"Sao vậy Jeno?" Giáo viên lớp mỹ thuật của cậu đi tới, cô dịu dàng hỏi thăm học sinh của mình liệu cậu có đang không khoẻ hay không. "Em mệt à?"

Jeno mỉm cười với cô, cậu lắc đầu.

"Dạ không, em khoẻ ạ."

"Vậy sao em vẫn chưa bắt đầu vẽ, thời gian còn rất ít thôi đó." Cô nói, nhìn về phía đồng hồ treo tường để Jeno hiểu rằng cậu thật sự không còn nhiều thời gian nữa.

"Em..."

Đây là một cuộc thi rất quan trọng, nếu cậu không vượt qua sẽ không còn cơ hội đại diện trường đi thi đấu nữa.

Nhưng...

"Em không có cảm giác nữa. Em không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đầu nữa..." Cậu nói, cảm giác giống như bản thân thật sự đã rơi xuống vực thẳm không đáy, có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi đó được.

"Em chắc chứ?" Cô giáo nghiêm mặt hỏi.

Jeno không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cậu khẽ gật đầu.

"Được rồi. Em có thể ra về." Giọng cô lạnh lùng vang lên.

Jeno gật đầu. Thu dọn đồ dùng của mình sau đó đứng dậy rời đi.

Ngày hôm đó, cậu thật sự đã không còn bất kỳ cảm giác nào để tự vẽ lên bức tranh của riêng mình nữa...

.

Jeno mở mắt.

"Anh, sao anh lại ngủ quên thế? Bộ tối qua anh không ngủ hả?"

Chenle vừa mới tới, đúng lúc Jeno giật mình tỉnh dậy. Cậu nhóc thấy ông chủ của mình ngủ quên thì không khỏi ngạc nhiên. Không ngạc nhiên mới là lạ, bình thường toàn là anh nhắc người ta lúc ngủ quên thôi.

"Ờ..." Jeno trả lời, mệt mỏi bóp trán mình. "Tối qua anh không ngủ được."

"Tại sao?" Chenle tò mò hỏi.

Jeno liền nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Phút chốc mặt đã đỏ lên vì xấu hổ.

Cậu còn nhớ rất rõ những điều mình làm, bây giờ nhớ lại thật sự chỉ muốn nhảy xuống sông chết quách đi cho rồi.

Ngượng chết đi được! Sao mình lại có thể làm vậy nhỉ?

"Anh?" Chenle ngạc nhiên nhìn Jeno. "Anh không phải phát điên rồi chứ? Tự nhiên nói chuyện một mình vậy?"

Jeno ngẩng mặt lên nhìn Chenle.

"Em nói nhiều quá vậy, mau về chỗ làm việc của mình đi." Jeno trừng mắt với Chenle, cậu nhóc ngay lập tức bỏ đi.

Jeno quay lại với bản vẽ trắng tinh trước mặt mình.

Một nữ khách hàng quen đã yêu cầu cậu vẽ một bức chân dung cho bà, vẽ ai cũng được nhưng phải là chính tay cậu vẽ. Sau khi vẽ xong bà sẽ xem xét để ký tiếp hợp đồng với công ty cậu. Chẳng biết bà ấy muốn gì nữa, nhưng Jeno thì chắc chắn là bản thân chẳng thể nào vẽ được.

Cậu nhìn Chenle đang ngồi vẽ ở phía trước. Khuôn mặt của Chenle cũng rất ưa nhìn, da trắng, mũi thẳng, mắt hẹp dài như chiếc lá vậy. Nhưng cũng không khiến cậu có cảm hứng để vẽ.

"Chenle?" Cậu gọi cậu nhóc ấy.

"Dạ?" Chenle lập tức quay đầu lại.

"Em có quen người bạn nào ưu nhìn chút không? Con gái ấy." Jeno nói, cậu tính sẽ thử gặp vài người xem có giúp ích gì không. Nếu không được...

"Bộ anh muốn có bạn gái à?" Chenle ngây ngô hỏi. Trong đầu cậu nhóc cũng đã xuất hiện vài khuôn mặt.

"Không. Anh muốn tìm mẫu để vẽ chân dung." Jeno nói.

"Thật á?" Chenle đột nhiên la lên.

"Gì mà ngạc nhiên dữ vậy?" Jeno nhíu mày nhìn Chenle.

"Sao mà không ngạc nhiên cho được, lần đầu anh nói với em là anh muốn vẽ luôn đó." Chenle mắt mở lớn nói. Rõ ràng đây là chuyện kinh thiên động địa nhất mà cậu nhóc từng nghe thấy trên đời mà.

"Ừ, ừ. Mà em có bạn như vậy không?"

"Tất nhiên là có rồi. Nhiều là đằng khác." Chenle tự hào vỗ ngực. "Nhưng mà anh có yêu cầu gì nữa không?"

"Không cần, ưu nhìn một chút là được."

"OK."

.

.

.

"Vào đi, cửa không khoá." Jaemin nằm trên giường chơi game, nói lớn cho người bên ngoài nghe.

"Anh ăn tối chưa?" Jeno đi vào, đóng cửa lại rồi mới cởi giày. Trên tay cậu là một bịch táo đỏ.

"Rồi." Jaemin hờ hững trả lời.

"Nhà anh còn mỳ gói không?" Jeno đặt bịch táo lên bàn đi tới mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia.

"Còn." Jaemin nhíu mày, nhân vật trong game của anh sắp bị bắn chết rồi. "Mẹ nó, hack à? Để tao gặp lại lần nữa tao bắn nát sọ mày."

Jeno liếc nhìn người ở trên giường gào thét, lăn lộn. Cậu chưa bao giờ thấy ai chơi game mà nhập tâm như vậy.

Mặc kệ Jaemin và game của anh ta. Jeno tự mình nấu nước rồi úp mỳ. Trong tủ của Jaemin có trứng và một vài cây xúc xích nên cậu đem ra chiên rồi bắt đầu việc ăn tối của mình.

Hôm nay đã cùng Chenle đi gặp bạn học của nó nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Hoàn toàn không có nổi một tia cảm xúc.

"Vẽ tranh mà cần gì cảm xúc?" Có người đã từng hỏi cậu như vậy, nhưng Jeno cũng chẳng biết lý giải ra sao cho người đó nữa. Chỉ là khi muốn tự mình vẽ một bức tranh nào đó, cậu thật sự không thể làm được nếu trong đầu không có tí cảm giác gì.

"Bức tranh sẽ không có hồn nếu như ta không đặt tâm trí mình vào đó."

"À há, chết mịa mày đi con." Jaemin ở trên giường la lên, sau đó vui sướng cười sảng cả buổi. Jeno liếc mắt nhìn anh ta. "Sắp được rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đừng có như vậy mà, ôi trời, lại chết nữa rồi. Mịa nó, mạng với chả mẽo. Phải đi báo với chủ nhà một tiếng mới được."

Nói xong, Jaemin lập tức ngồi dậy, đi tới lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.

Jeno tiếp tục ăn mỳ của mình. Sau khi ăn xong tự mình dọn dẹp mọi thứ, còn đem táo đi rửa luôn nữa. Khi Jaemin trở về thì cậu đã thay đồ ngủ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ nằm trên giường.

Jaemin hoàn toàn không để ý xung quanh, áo khoác cũng không thèm cởi, cứ như vậy mà trèo lên giường. Lúc đang bò bằng hai chân thì mắt vẫn còn dán vào màn hình điện thoại, đến mức bò lên người Jeno lúc nào không hay.

"Anh..." Jeno lên tiếng khi mặt Jaemin đã tiến tới rất gần.

Nghe thấy giọng của cậu, Jaemin mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên.

Mắt hai người chạm nhau.

Thình thịch!

Tim không kiểm soát được mà đập mạnh.

Jaemin lập tức ngồi dậy.

"Xin lỗi..." Hắn nói, lúng túng đi xuống giường, cởi áo khoác, đi tới tủ quần áo để móc áo lên.

Toàn bộ hành động đều làm một cách rất chậm rãi, giống như cố câu giờ để không phải quay lại nhìn cậu vậy.

Jeno cũng xấu hổ hết sức. Cậu không hiểu nổi bản thân mình bị cái gì nữa, chỉ cảm thấy lúc khuôn mặt Jaemin tiến lại gần cậu có cảm giác như mình bị điểm huyệt vậy, cả người không còn sức để cử động luôn.

"Cậu... Cậu muốn ăn táo không?" Jaemin lên tiếng hỏi.

"Không, tôi đánh răng rồi." Jeno ngại ngùng nhìn vào màn hình điện thoại, giả vờ đang nhắn tin.

"Ừ." Jaemin chỉ ừ một tiếng sau đó quay đi, hắn đứng gọt táo cả buổi cũng không tài nào gọt nổi. Đầu lúc này thật sự rất loạn. Khắp nơi đều là khuôn mặt của Jeno...

Mãi một lúc sau bầu không khí mới bớt ngượng ngùng một chút. Jaemin chậm rãi leo lên giường, cẩn thận để không chạm phải Jeno, nhưng cái giường này cũng không quá lớn, hắn chỉ mới vung tay một cái mà đã chạm lên cánh tay cậu.

Như có điện chạy qua người, Jaemin nhanh chóng rụt tay lại, chui vào trong chăn.

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó... Đừng có mà đập nữa, mày không nghe lời là tao móc mày ra bây giờ đó.

Jeno thấy hành động của Jaemin như vậy tưởng người ta giận dỗi mình, liền nhăn nhó quay lưng đi.

Rõ ràng cậu đâu có làm cái gì, mắc gì giận dỗi chứ?

"Jeno?" Mất một lúc sau Jaemin mới lên tiếng.

"Hử?" Jeno giận dỗi đáp lại.

"Không có gì, muốn kiểm tra xem cậu ngủ hay chưa thôi, để còn tắt điện." Jaemin nói.

"Tắt luôn đi, tôi có thức cũng có làm gì cần đến điện đâu." Jeno cộc cằn trả lời.

Jaemin nghe thấy vậy thì liền lo lắng. Hắn ngồi dậy, quay mặt về phía cậu.

"Cậu giận tôi hả?"

"Không." Đúng rồi, tôi giận, giận, giận đó. Rồi sao?

"Xin lỗi... Lần sau tôi sẽ để ý hơn." Jaemin nhỏ nhẹ nói, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng quen biết Jeno được nghe hắn nói giọng kiểu này. "Cậu... Dị ứng mấy chuyện như vậy phải không?"

Hắn lấy hết can đảm để hỏi. Tốt nhất là làm rõ một lần luôn cho rồi, nếu như Jeno không thích mấy chuyện vô tình động chạm hay nhìn vào mắt nhau hắn sẽ không cho cậu vào nhà nữa, cũng là để tốt cho cậu thôi.

"Chuyện gì?" Jeno quay lại nhìn Jaemin.

Khuôn mặt Jaemin thật sự rất đẹp, mỗi lần nhìn trực diện tim Jeno lại không kiểm soát được mà đập mạnh. Cậu hiểu nó là cảm giác gì, nhưng lại chẳng dám thừa nhận.

"Chuyện đụng chạm hay là nhìn vào mắt nhau như ban nãy đó. Nếu như cậu không thích thì từ nay..."

Jeno tự nhiên lại chồm lên. Trong một tít tắc Jaemin đã tưởng (cũng hi vọng) cậu sẽ hôn mình, nhưng không...

"Lông mi anh rụng này." Cậu nói, dùng đầu ngón tay khều khều cho sợi lông mi trên gò má của Jaemin rơi xuống.

Hắn bất động nhìn cậu, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Mà hồi nãy anh nói gì thế?" Cậu sau khi khều rụng sợi lông mi kia thì liền ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Jaemin.

Hắn cắn môi, chán nản lườm trần nhà.

"Không có gì." Hắn lạnh lùng nói. "Ngủ đi."

Nói xong, lập tức xoay người lại nằm xuống giường.

Trong lòng rối như tơ vò, chẳng biết bản thân thật sự muốn gì nữa.

Có lẽ, hắn đã có một chút thích cậu rồi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro