13: Niềm tin đặt sai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh thở dốc cùng với tiếng da thịt va chạm tạo nên những tiếng vang ám muội.

Jaemin cả người đầy mồ hôi mệt mỏi rên rỉ. Cái người nằm bên trên vẫn không ngừng di chuyển. Ban đầu khi họ chuẩn bị làm thì có chút rắc rối, bởi vì căn bản Jeno đâu có biết sự khác biệt giữa việc quan hệ với đàn ông và phụ nữ. Cậu cứ vậy muốn đâm vào thôi.

"Muốn giết người à?" Jaemin nhăn mặt đánh lên tay cậu một cái sau đó vươn người lấy vật dụng cần thiết từ trong hộc tủ cạnh giường ra.

Jeno chăm chú nhìn theo chuyển động của hắn, không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên cằn cổ trắng nõn. Jaemin tặc lưỡi lại đánh cậu một cái.

"Nhịn chút đi. Sao càng ngày càng thấy cậu so với vẻ bề ngoài không có chút liên quan vậy?"

"Gọi là anh." Jeno nghiêm mặt nói. Ánh mắt vừa như van nài vừa như ra lệnh. Jaemin nhìn thấy liền không khỏi khó thở, cái vẻ trẻ con quyến rũ này là sao đây?

Hắn lại tặc lưỡi.

"Anh." Gọi một tiếng.

Jeno như chú cún nhỏ, hài lòng lè lưỡi liếm mặt Jaemin. Hắn giả bộ khó chịu đẩy cún con ra.

"Còn muốn làm không đây?" Hắn hỏi, nhìn vào mắt Jeno. Nhưng mà cần gì hỏi nữa, nhìn thấy ánh mắt rực lửa như vậy rồi còn gì. "Anh tự làm hay để em?"

Jaemin đưa chai bôi trơn ra trước mặt, chăm chú quan sát phản ứng của Jeno.

Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm cái chai trong tay hắn, có vẻ lúc còn quen bạn gái chưa bao giờ phải dùng đến thì phải.

"Để anh." Jeno cầm lấy chai bôi trơn sau đó bắt đầu mở nắp rồi đổ ra tay.

Jaemin mỉm cười, nằm yên chờ đợi. Hắn ban đầu cũng định tự làm rồi, nghĩ rằng với người không chút kiến thức về việc quan hệ giữa nam với nam như Jeno thì sẽ không biết cách đâu, nhưng... Hiện tại lại là chính cậu khiến hắn như muốn điên lên được.

"Chậm lại chút đi... Lâu rồi chưa có làm..." Jaemin cắn cắn môi, bóp cơ bắp săn chắc trên cánh tay của Jeno, muốn cậu di chuyển chậm lại.

Jeno đúng là rất nghe lời, Jaemin vừa nói xong liền di chuyển chậm lại. Thế nhưng, cái cách di chuyển chậm này có khi còn khó chịu hơn là lúc làm nhanh nữa. Mỗi một lần đâm vào đều sâu lút cán.

"Ưm... Jeno... Khốn nạn..."

Miệng thì chửi người ta nhưng trong lòng lại thầm cảm thán về sự kích thích mà cậu đem lại, mặc dù đây là lần đầu Jeno quan hệ với người cùng giới nhưng kỹ thuật cũng chẳng kém cạnh chút nào. Càng nhìn thấy vẻ mặt đầy thoả mãn của Jaemin là Jeno lại càng đâm sâu hơn. Thiếu điều muốn xiên người ta tới chết luôn vậy.

Jaemin nằm bên dưới rên rỉ một hồi cuối cùng cũng bắn ra. Toàn bộ tinh dịch trắng đục đều bắn lên người Jeno, cậu không quan tâm lắm, tay vẫn nắm chặt bắp chân của hắn mà dạng ra, bên dưới vẫn không ngừng di chuyển, phải mất một lúc sau mới chịu bắn.

Jeno khẽ gầm lên một tiếng rồi mới ngã xuống. Cậu nằm đè lên người Jaemin, vùi đầu vào hõm vai hắn, chầm chậm thở.

Thật sự là rất tuyệt. Cảm giác giống như thực sự được hút cần vậy. Dù cho cậu cũng chả biết hút cần sẽ mang lại cảm giác gì.

"Rút ra đi." Jaemin vỗ vỗ tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của cậu. Bộ phận bên dưới của hai người vẫn liên kết với nhau nên khiến hắn có chút không thoải mái. Nghe Jaemin nói Jeno liền lắc đầu.

"Làm lần nữa." Cậu yêu cầu. Nói xong liền nghiêng đầu cắn lên cổ người ta một cái.

"Đừng... Ngày mai không dậy nổi mất."

"Không cần dậy nữa. Muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Anh nuôi em."

Nghe cậu nói vậy trái tim Jaemin không tự chủ được mà run lên một cái. Cả người mềm nhũn nhũn như có thứ gì đó mềm mại cọ vào. Dù cho hắn căn bản không cần cậu phải hứa hẹn với mình cái gì nhưng tâm lý chung của con người vẫn là vậy mà, sau khi cùng nhau xác định rõ quan hệ rồi thì ít nhiều vẫn mong người ta sẽ nghĩ đến mình một chút chứ.

"Không cần đâu. Em tự lo được cho..."

"Chỗ đó không an toàn. Nếu em muốn, anh sẽ giúp em mở một quán bar riêng. Tự mình làm chủ vẫn tốt hơn." Jeno thì thào nói, khẽ vươn đầu lưỡi liếm vành tai hắn. Jaemin chớp mắt, những ký ức về năm tháng tuổi trẻ của mình vô thức ùa về.

Năm đó hắn vừa tròn mười bảy, cũng hồn nhiên và vui vẻ như bao người...

.

"Suy nghĩ gì vậy?"

Jeno sau khi thoả mãn xong ham muốn của mình thì cũng chịu buông tha cho người mà mình chỉ mới vừa tỏ tình, cậu ngồi dậy mặc lại quần rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn.

"Đang nhớ lại một số chuyện cũ thôi." Jaemin nằm dài trên giường cố gắng lấy lại sức, sau một hồi vận động kịch liệt toàn thân hắn (mà nhất là phần dưới) như muốn rã ra vậy. Có lẽ là hậu quả của việc lâu ngày không vận động mạnh.

"Chuyện gì thế? Kể anh nghe với được không?" Jeno trèo hẵng lên giường, kéo chăn quấn lấy người đang không mảnh vải che thân lại rồi sau đó mới ôm lấy.

"Chuyện về bạn trai cũ của em, anh còn muốn nghe không?" Jaemin thăm dò hỏi, không phải muốn làm Jeno ghen. Chỉ là hắn muốn một lần nói hết, tránh sau này ảnh hưởng đến quan hệ hai người.

Mà cũng thật là, ai đời vừa làm tình xong lại kể cho người ta nghe về người cũ của mình chứ.

"Muốn. Bất kể chuyện gì của em anh cũng đều muốn nghe." Jeno thành tâm gật đầu. Cậu hoàn toàn không chút ghen tuông hay khó chịu. Bởi vì cậu biết, người cũ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thậm chí nếu giống như cậu, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ muốn gặp lại người yêu cũ của mình nữa.

"Anh ngốc thật đó." Jaemin cảm động ôm lấy Jeno, hắn cọ cọ cằm lên bắp tay cậu nhẹ giọng nói. "Thật ra ngày hôm nay anh ta đã đến gặp em. Nói muốn cùng em quay lại."

Jeno khẽ giật mình, cúi xuống nhìn người mình yêu. Ánh mắt cậu lúc này tràn ngập sự lo lắng.

"Anh ta không làm gì em đó chứ?"

Jaemin lắc đầu, khẽ cười.

"Không có, em là ai kia chứ. Sao lại để anh ta làm gì mình được."

"Nhưng anh ta dù gì cũng là người từng được em yêu mà, em sao nỡ đánh anh ta, phải không?"

Jaemin nhíu mày, chọt chọt má Jeno.

"Đánh hết. Ngay cả anh, nếu dám chọc em giận em cũng sẽ đánh."

Jeno nghe vậy thì liền làm mặt nhăn nhó.

"Anh phải khác chứ." Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu chắc nịch của Jaemin. Cậu phì cười nhéo má hắn. "Yên tâm, anh không làm em giận đâu mà. Bây giờ kể tiếp cho anh nghe nào."

"Hừ." Jaemin hừ nhẹ sau đó mới bắt đầu nói. "Sau khi nghe anh ta nói vậy em thật sự rất giận. Em cảm thấy giống như mình bị đem ra làm trò đùa cho người ta vậy. Năm đó, lúc em thật sự tin tưởng anh ta, anh ta lại vì sự nghiệp của bản thân mà ruồng bỏ em. Nhưng em cũng không vì việc đó mà sinh hận, chỉ là em buồn vì bản thân đã đặt niềm tin và tương lai của mình vào nhầm người. Sau khi bỏ em, anh ta kết hôn cùng con gái của một nhà giàu có, thuận lợi tiến vào thế giới mà anh ta hằng ao ước, ngồi vào vị trí mà ai cũng ganh tị. Em năm đó chỉ mới mười bảy tuổi, tương lai đặt hết vào anh ta nhưng rồi phút chốc lại bị chính người mình yêu đạp đổ như vậy... Em không còn cách nào nữa, người thân cũng chẳng còn nên đành phải xin vào làm trong quán bar. Rồi có người thấy em có khả năng nên bảo em đi thi đấu, từ đó trở đi em trở thành tuyển thủ boxing như anh từng thấy đó. Mặc dù nguy hiểm nhưng ngược lại nó mới là thứ cho em được sự an toàn vào phút ấy. Em đã thi đấu gần mười năm, ngày nào cũng không ngừng tập luyện. Cũng có khi mệt đến mức ngất xỉu nhập viện, nhưng em cũng không bao giờ muốn gặp lại người đã bỏ rơi mình lần nào nữa..."

Jeno siết kéo Jaemin vào lòng, khẽ xoa đầu hắn.

"Không sao, mọi chuyện đều qua rồi. Từ giờ em có anh rồi." Cậu nói, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu hắn một nụ hôn. "Anh sẽ không để em phải buồn thêm lần nào nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro