14: Jeno khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vui mừng đem bức tranh mình vừa vẽ xong đến cho vị khách hàng kia. Bà ấy quả thật là người kiên nhẫn, Jeno phải mất một thời gian lâu như vậy mới vẽ được mà bà cũng không hề trách móc.

"Đúng là tôi đã không nhìn lầm. Cậu thật sự rất có tài." Bà nói, quay sang mỉm cười với cậu.

Jeno thầm cảm tạ thần linh và nhất là người đã giúp cậu có lại cảm hứng.

Thật sự từ sau khi cả hai hẹn hò, lúc nào Jeno cũng ao ước có thể vẽ lại một bức tranh khắc hoạ lại vẻ đẹp của Jaemin.

Mặc dù Jaemin cứ luôn miệng phũ nhận điều đó nhưng Jeno tin rằng lúc bức tranh hoàn thành và Jaemin nhìn thấy nó, anh đã thực sự tin cậu.

"Vậy chúng ta hãy ký một hợp đồng dài hạn đi. Bất kỳ sáng tác nào của công ty cậu tôi cũng đều nhận và đem trưng bày ở các bảo tàng mình sở hữu. Hơn nữa, tháng tới chúng tôi cũng cần một số lượng lớn tranh sao chép, cái này cũng để bên cậu làm đi."

"Cám ơn sự tin tưởng của bà. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"À còn nữa, bức tranh này. Để lại chỗ tôi được không? Giá cả thế nào cậu cứ nói."

"Xin lỗi, tôi không thể bán bức tranh này được. Người trong tranh sẽ giận mất."

"Vậy à? Có vẻ cậu ta rất quan trọng với cậu?"

"Vâng ạ. Anh ấy là bạn trai của tôi."





"Ắt xì!"

Jaemin đang chăm chỉ rửa rau củ chuẩn bị nấu ăn thì chẳng hiểu sao lại thấy ngứa mũi, hắn hắt hơi một cái thật mạnh rồi lại tiếp tục công việc.

Hôm nay Jeno nói sẽ về sớm nên hắn muốn nấu cho cậu một bữa thật ngon. Từ ngày trở thành người yêu của nhau, tầng suất Jeno xuất hiện ở nhà hắn càng ngày càng cao hơn. Thiếu điều muốn đem đồ qua ở luôn cho rồi.

Hắn nhanh chóng thái rau, bắt nước sôi rồi cho nguyên liệu vào. Tuy nấu ăn không phải sở trường của mình nhưng hắn tự tin mình sẽ làm được, ít nhất thì với sự chỉ dạy tận tình của Youtube thế này hắn không thể phế đến mức không thể làm theo chứ.

Đang lúc định nêm nếm gia vị thì điện thoại của hắn đột nhiên rung lên.

Hắn nhíu mày, thoát khỏi Youtube để bắt máy.

Là dì của hắn.

"Con nghe ạ."

[Jaemin, con chắc ngạc nhiên lắm phải không?]

"Dạ." Hắn thành thật trả lời.

[Xin lỗi vì giờ mới gọi cho con. Dạo này con sao rồi? Đã tìm được việc làm chưa?]

"Dạ con khoẻ. Con cũng đã tìm được việc rồi. Cám ơn dì đã quan tâm."

[Đừng nói kiểu khách sáo như vậy, chúng ta là người nhà mà.]

Bàn tay đang vân vê nắp lọ tương ớt của hắn bỗng khựng lại, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy hai từ người nhà này. Lần trước là Jeno, bây giờ là mẹ của cậu (cũng là dì ruột của hắn). Cảm giác hạnh phúc chẳng biết từ đâu ào tới, khiến sóng mũi hắn cay xè. Hắn không muốn mình khóc lúc này đâu.

[Cuối tuần này về nhà ăn bữa cơm đi. Con thích ăn cái gì dì nấu cho. Còn phải dẫn con đi thăm mộ ba mẹ nữa chứ.]

"Dạ..." Nước mắt Jaemin rơi xuống, nhỏ lên cổ tay trắng muốt của chính hắn, đẹp không thể tả. "Con cám ơn dì..."

[Ừm. Vậy hẹn gặp con cuối tuần này ha. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Dì cúp máy đây.]

"Dạ..."

Tút!

Khi điện thoại vang lên tiếng kết thúc cuộc gọi rồi Jaemin mới khóc thành tiếng.

Lâu lắm rồi mới hắn mới có cảm giác cảm động đến phát khóc như vậy. Đối với người khác có lẽ khóc vì một chuyện như vậy đúng là điên rồ, nhưng hắn thì khác. Từ nhỏ thứ hắn ao ước nhất chính là nó, một nơi hắn có thể dựa vào, một nơi có người nhớ đến hắn, quan tâm hắn. Một nơi mà mỗi khi nhắc tới hắn sẽ tự hào nói rằng mình chính là một phần của nó.

Hắn có rồi, có gia đình của mình rồi.

Hắn không còn là đứa mồ côi, không cha không mẹ, không lai lịch góc gác nữa.

Hắn thật sự có người thân rồi...

"Jaemin? Có chuyện gì vậy? Sao em khóc thế?"

Jeno mới vừa về, giày còn chưa kịp cởi đã nghe tiếng thút thít của Jaemin từ bếp vọng ra.

Cậu lo lắng đạp giày ra khỏi chân, nhanh chóng chạy tới xem người yêu mình thế nào.

"Em không sao..." Jaemin giật mình đưa tay lên lau nước mắt. Hắn xấu hổ cúi gầm mặt xuống không muốn để Jeno thấy bộ dạng xấu xí của mình.

"Không sao cái gì, khóc thảm như vậy rồi còn nói dối." Jeno vừa cằn nhằn vừa lấy khăn tay giúp hắn lau nước mắt, nước mũi.

Jaemin nhìn Jeno chằm chằm, bỗng nhiên lại cảm thấy cái người trước mặt mình hôm nay lại quá đẹp trai. Hắn không kiềm được liền tiến tới hôn lên môi cậu.

Chỉ là một nụ hôn đơn giản, môi chạm môi. Khi hắn dứt ra còn vô thức nghe được tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực nữa.

Jeno làm mặt nghiêm trọng nhìn hắn.

"Em biết anh thích em đến cỡ nào mà." Đừng có kích thích anh...

Hắn giả ngây nhìn cậu. Jeno vô thức liếm môi. Mặc kệ mọi thứ, kéo Jaemin lại gần, mạnh mẽ hôn xuống.


Nồi canh chưa nấu xong vẫn sôi ùng ục trên bếp. Jaemin thuận tay tắt đi sau đó nhảy phốc lên người Jeno, hai chân vòng qua eo cậu như gấu trúc. Cứ vậy để mặc cậu ẵm mình tiến vào phòng tắm.

Jeno không thèm nhìn, trực tiếp đạp mạnh một cái để cửa đóng lại. Cậu đặt Jaemin lên bồn rửa mặt rồi mới dứt ra. Hai người mặt mũi đỏ gay nhìn nhau, bởi vì hôn quá lâu khiến cả hai đều khó thở. Jeno nhanh chóng cởi áo mình, Jaemin mỉm cười rồi cũng làm theo.

Sau khi thân trên đã lộ ra, ai cũng bị đối phương mê hoặc. Quả thật, thân hình Jeno rất quyến rũ. Jaemin chịu không nổi liền nắm gáy cậu kéo tới, bắt đầu hôn lần nữa. Bàn tay còn lại không đứng đắn đặt trước ngực Jeno, bóp bóp mấy cái.

"Khỏi dùng bao được không?" Jeno dứt ra, thì thầm vào tai Jaemin. Hắn nhìn cậu chằm chằm sau đó mới khẽ gật đầu. "Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Nói xong lời đảm bảo không chút tác dụng đó Jeno liền đưa tay cởi quần Jaemin. Cậu gấp đến mức suýt nữa đã xé luôn nó ra. Jaemin phì cười vì bộ dạng hấp tấp đó của cậu, hắn dịu dàng ôm lấy cổ Jeno, ngoan ngoãn để cậu nới lỏng cho mình. Mặc dù có chút đau nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Lát sau Jeno mạnh mẽ lôi cái thứ vừa to vừa dài từ trong quần ra nhanh chóng đâm vào cái nơi tư mật của hắn.

"Ưm..." Jaemin rên lên, khó khăn tiếp nhận phân thân khổng lồ của người yêu.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn làm tình mà đối phương không dùng bao. Xúc cảm ấm nóng, trơn trượt dường như càng rõ ràng hơn lần trước. Tuy biết sẽ không an toàn nhưng hắn chấp nhận. Hắn thích cái cách mà hai người đang liên kết với nhau, tựa như giữa họ chẳng còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Hoà hợp đến hoàn hảo.




"Ưm... Ưm... Sâu quá... Em chết mất..." Jaemin khàn giọng rên rỉ, lúc này cả hai đang ở trên giường và vẫn tiếp tục quấn lấy nhau. Jeno nắm lấy eo hắn, giữ chặt để Jaemin có thể nhún lên nhún xuống. Cậu nuốt nước bọt, say sưa ngắm nhìn yết hầu đang lộ ra một cách đẹp đẽ khi Jaemin không ngừng ngửa cổ ra sau rồi rên rỉ. Khung cảnh trước mặt đẹp đến mức có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình có ngày được nhìn thấy.

"Jaemin, gọi tên anh..." Cậu cắn chặt răng nén lại tiếng gầm gừ trong cổ họng. Làm tình với Jaemin đúng là trải nghiệm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của cậu.

"Ưm... Anh... Jeno... Em chịu không nổi nữa... Anh... Mau bắn ra đi..."

"Chưa được... Thêm chút nữa đi. Anh vẫn chưa tới..."

"Anh... Khốn nạn... Ưm... Em chết mất..."

Tốc độ của Jaemin ngày một nhanh hơn bởi vì Jeno cứ liên tục ép hắn phải làm vậy, bàn tay cậu siết chặt eo hắn, thiếu điều muốn nhắc hắn lên luôn để cậu có thể tự làm.

Hai tay Jaemin chống lên ngực Jeno, ánh mắt lờ đờ như người đang phê thuốc, mà cũng đúng thôi, bây giờ hắn còn muốn sướng hơn cả chơi ma túy ấy.

"Jeno..." Jaemin thì thầm gọi tên cậu. Vẻ mặt quyến rũ đến mức khiến Jeno đạt đến đỉnh điểm, mạnh mẽ bắn lần thứ hai bên trong Jaemin.

Jaemin cũng đã bắn cùng lúc với cậu. Tinh dịch của hắn vương đầy bụng cậu, càng giúp cho nơi đang liên kết của hai người trơn trượt hơn.

Jeno ngồi dậy, đẩy Jaemin ngã xuống giường. Cậu vẫn chưa chịu rút ra, tay nắm hai chân của Jaemin dạng ra, hông kịch liệt di chuyển. Từng đợt đâm vào đều khiến Jaemin phát ra những tiếng rên vỡ vụn.

"Dừng đi... Không chịu nổi nữa..." Jaemin cắn răng nắm chặt cổ tay cậu. Ánh mắt nửa khó chịu nửa hưởng thụ. Giống như người quá sướng sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi vậy.

"Xin lỗi, ráng thêm chút nữa thôi." Jeno lại cúi xuống hôn hắn.

Jaemin quay mặt đi để từ chối nhưng lại bị cậu cưỡng chế, ép phải nhận. Đầu lưỡi ướt át tiến vào mang theo mùi vị nam tính xộc thẳng vào đại não của Jaemin. Hắn khó chịu hừ nhẹ một tiếng rồi mặc kệ Jeno muốn làm gì thì làm.

Đúng là bây giờ mới biết Jeno khốn nạn cỡ nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro