15: Có đủ mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi cái không khí!"

Jisung giang tay, đón nhận làn gió buổi sáng trong lành ở nơi nó vừa từ máy bay xuống.

Cũng khá lâu rồi mới trở về, cảm giác như nó sắp quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ của mình luôn rồi.

Điện thoại trong túi reo lên, nó tặc lưỡi, khó chịu vì bị làm phiền lúc đang so deep. Nó cộc cằn nhấn vào nút xanh, cầm điện thoại để lên tai rồi lếu láo nói.

"Gọi chi dị?"

Người ở đầu dây bên kia nổi giận.

[Mày ở đâu?]

"Về tới rồi, anh chỉ cần biết vậy thôi. Cũng không cần đón làm gì, một lát em tự bắt xe về."

[Nhưng rốt cuộc là mày ở đâu? Tao kêu mày phải chọn chuyến đáp ở sân bay A rồi mà.]

"Có một chút nhầm lẫn, hiện em đang ở sân bay khác rồi."

[Mày... Được lắm. Tốt nhất là mày đừng để tao thấy mặt mày. Nếu không đừng có trách.]

Tút!

Người gọi tới nhanh chóng cúp máy. Tiếng báo cuộc gọi đã kết thúc vang lên, đánh cái uỳnh vào lỗ tai Jisung. Nó còn định nói vài câu sốc óc nữa nhưng rốt cuộc lại phải thôi.

Jisung tặc lưỡi cất điện thoại. Ngáp dài một tiếng rồi đưa tay chỉnh lại mắt kính râm của mình, cứ thế tiêu soái bước đi trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ. Jisung ấy mà, lúc nào cũng dễ dàng thu hút sự chú ý như vậy đấy.

"Gì thế ạ?" Chenle trố mắt nhìn sếp của mình vừa mới từ bên ngoài về. Mặt mũi lúc đi đã không mấy vui vẻ mà lúc về còn hậm hực hơn. Giống như người vừa bị lừa mất tiền triệu vậy.

"Không..." Jeno định nói không có gì nhưng thấy Chenle chớp mắt mấy lần lại đổi ý, muốn nói cho cậu nhóc biết một chút. Dù sao sớm muộn gì Chenle cũng phải gặp Jisung mà thôi. "Nhớ anh từng kể cho em về em trai anh không?"

Chenle gật gật đầu. Tuy cậu nhóc có vẻ cũng không nhớ lắm nhưng vẫn làm bộ như mình nhớ.

"Nó là em trai khác mẹ khác cha với anh, tính nó thì như l** vậy đó. Đầu tuần sau nó sẽ đến làm việc ở chỗ mình."

"Khụ... Khụ..." Chenle vừa nghe tới đây tự dưng lại bị sặc, cậu nhóc tái mặt ho liên tục mấy cái.

"Sao thế?" Jeno lo lắng, mau chóng rót nước rồi đưa cho nhân viên của mình.

Chenle nhận lấy, lập tức uống cạn.

Cậu nhóc lắc lắc đầu, nói: "Em không biết nữa, tự nhiên bị sặc vậy à."

Jeno nhíu mày, cảm thấy thú vị vì sự bất thường của Chenle.

Có khi nào, đây là điềm báo cho chuyện thú vị gì không?


Đúng như lời hẹn, cuối tuần Jaemin mua một đóng đồ mang tới nhà dì mình. Một phần là hoa quả, một phần là thuốc bổ để tặng cho dì và bà ngoại.

Lúc vừa thấy cậu, dì đã không khỏi xúc động, chạy tới xoa đầu, nhéo má. Cảm giác giống như nhìn thấy con trai mình về nhà vậy.

Jeno đứng bên cạnh cười đến tít cả mắt, hí hửng vì mẹ mình đối xử tốt với người mình yêu.

Nhưng Jeno cũng có chút lo lắng, không biết lúc cậu nói ra quan hệ của hai người thì mẹ sẽ có phản ứng thế nào. Dù sao thì, chuyện hai người đàn ông yêu nhau không phải là chuyện dễ chấp nhận.

"Dì nấu đúng như mấy món con nói nhé, cho nên phải ăn nhiều vô. Con nhìn này, mặt hóp cả lại rồi. Không có người bên cạnh chăm sóc nó vậy đó."

Jaemin mỉm cười trước lời nói đầy lo lắng của dì. Hắn ngoan ngoãn ăn những thứ mà bà gắp vào chén cho mình, còn luôn miệng khen ngon nữa.

"Thằng Jisung đâu mẹ." Sau một lúc tìm kiếm mà không thấy rốt cuộc Jeno cũng phải lên tiếng. Từ lúc về nước đến nay, Jisung đúng là chưa từng để Jeno thấy mặt.

Tốt nhất là mày đừng để tao thấy mặt mày, cậu đã từng nói vậy với em mình nhưng ai mà ngờ nó lại "ngoan ngoãn" làm theo đến vậy.

"À, nó đi đá banh với mấy đứa nhóc trong xóm rồi. Bảo là muốn tranh thủ chơi cho đã trước khi đi làm." Mẹ vừa gắp thêm một cái đùi gà cho Jaemin, hoàn toàn quên mất là cậu mới là con mình luôn.

Jeno nhìn hai người họ, khoé miệng khẽ cong lên khi nghe bà cứ liên tục quở trách Jaemin vì để bản thân ốm quá.

Cậu hạnh phúc quay sang nhìn bà mình. Bà cũng đang nhìn cậu, ánh mắt như thấu hiểu được mọi chuyện.

"Này, con cũng ăn nhiều vô." Bà ngoại gắp cho cậu một miếng trứng, âu yếm nói.

"Dạ." Jeno vui vẻ gật đầu, cảm thấy mọi thứ mà mình muốn đều có đủ rồi.







"Làn lan lan lán la..." Chenle nhảy chân sáo đến chỗ làm, hôm nay là cuối tháng đó, đúng năm giờ chiều nay tài khoản của cậu nhóc lại được lấp đầy tiền. Mới vừa nghĩ đến thôi đã sướng rơn rồi.

Mặc dù tiền đã ứng trước một nửa nhưng cũng không quan trọng, cậu nhóc vẫn có thể tự thưởng cho mình một bữa thật ngon ở nhà hàng năm sao sang trọng mà. Sau đó cậu sẽ đi mua điện thoại mới này, tuy cái cũ vẫn còn dùng được nhưng cậu lại thích màu của cái mới ra quá. Màu hồng galaxy thật sự là quá đẹp mà...

Chenle chợt khựng lại khi thấy có người đang ngồi bên trong phòng làm việc, ngay tại chỗ của mình. Cậu nhóc cố căng mắt ra kiểm tra xem đó có phải Jinyoung - nhân viên còn lại của công ty - hay không.

Nhưng cái người này lại có tướng tá cao to hơn, đã thế còn nhuộm cái đầu xanh nước biển vừa dòm đã muốn chửi hai tiếng "trẻ trâu" rồi.

"Này, cậu là ai thế?" Chenle thủ thế, sẵn sàng đánh nhau nếu có biến rồi chầm chậm tiến tới chỗ làm việc của mình.

Người trong đó liền quay đầu lại.

Con mẹ nó... Chenle lập tức chửi một tiếng trong đầu liền. Người ở đâu mà đẹp vậy.

"Xin chào!" Người đó vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, mà cũng không phải cậu ta chậm đâu, tại vì thời gian bên trong tiềm thức của Chenle tự động chậm lại đấy. "Tôi là nhân viên mới. Rất vui được làm quen."

Xanh nước biển chìa bàn tay vừa to vừa dài của mình ra. Chenle vẫn bị vẻ đẹp trai của cậu ta làm cho đứng hình, mãi lúc sau mới giật mình thức tỉnh. Cậu nhóc đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to gần gấp đôi mình rồi lắc lắc.

"Tôi tên Jisung, còn cậu?" Người đó dùng chất giọng trầm tự nhiên của mình hỏi.

Đến bây giờ Chenle mới chợt nhớ ra ông chủ của mình từng nói...

"Park Jisung?" Cậu nhóc không tin vào mắt mình hỏi.

"Ừ." Người trước mặt gật đầu, bàn tay lớn vẫn nắm chặt tay Chenle.

"Cái l** mẹ!" Chenle không kìm nổi mà chửi bậy một tiếng. Tại sao cùng một nhà mà hai anh em họ lại có khí chất khác nhau đến vậy nhỉ?








"Nhìn tao làm gì?" Jeno trừng mắt với em mình. Làm cái mẹ gì mà từ nãy giờ nó cứ nhìn cậu vậy nhỉ?

"Nhân viên của anh ai cũng thô lỗ vậy à?" Jisung rốt cuộc nhịn không nổi liền hỏi.

"Sao?"

Jisung tặc lưỡi, bĩu môi làm vẻ mặt đầy nghĩ ngợi.

"Cái cậu ngồi ở kia (chỉ tay về phía Chenle) là người Hàn Quốc à?"

"Không. Nhưng mà sao?" Jeno cộc cằn hỏi.

"Cậu ta có nói rành tiếng Hàn không?"

Jeno nhíu mày. Nói gì mà càng lúc càng khó hiểu.

"Có gì thì mày nói lẹ đi."

Jisung vò đầu, lần đầu tiên nó thấy bối rối đến vậy. Nó lại tặc lưỡi.

"Lúc nãy cậu ta nói cái l** mẹ với em. Anh nhìn đi, mặt em hoàn hảo như vậy thế quái nào lại bị người ta mới lần đầu gặp đã chửi bậy trước mặt mình rồi. Đúng là bực bội mà."

Nghe Jisung nói vậy Jeno không khỏi kinh ngạc, cậu đảo mắt nhìn Chenle vẫn đang say sưa ngồi vẽ ở phía bên kia. Không ngờ cái người bình thường dễ thương, hoạt bát như vậy lại có thể khiến đứa em trai láu cá của cậu á khẩu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Jeno thấy cả người sướng rơn, bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay mình phải chịu cứ vậy theo câu nói của Chenle mà được giải toả.

Được lắm, đúng là nhân viên ưu tú của mình có khác!

"Chenle!"

Jeno gọi lớn, vẫy vẫy tay ra hiệu Chenle lại gần.

Chenle quay đầu lại, buông cọ vẽ xuống. Trên má trái chẳng biết tại sao lại bị quẹt một đường mực đỏ trông dễ thương chết đi được.

"Dạ?" Cậu nhóc tròn xoe mắt hỏi.

"Anh đột nhiên cảm thấy em rất giỏi nên muốn tăng lương cho em." Jeno lớn tiếng thông báo.

"Dạ?" Chenle có vẻ vẫn chưa hiểu. Cậu nhóc nghiêng đầu một bên rồi bĩu môi đầy nũng nịu.

"Anh nói cái gì vậy?" Jisung khó hiểu hỏi anh mình. Sao tự nhiên lại tăng lương cho người vừa chửi em mình chứ?

"Anh thích thì anh tăng thôi. Tiền là của anh mà." Jeno mỉm cười đầy mãn nguyện rồi quay người lại tiếp tục vẽ tranh của mình. Chenle lúc này vẫn đang download lời nói của Jeno, ánh mắt nó khẽ chạm phải ánh mắt của Jisung khi ngẩng đầu lên. Hai người vô thức bất động nhìn nhau. Thời gian bỗng nhiên dừng lại, thanh âm trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng.

Chenle khẽ "xì" một tiếng rồi quay mặt đi. Đẹp trai thì đẹp thật nhưng cũng chỉ là con nít thôi, căn bản không phải gu của mình.

Jisung lúc đó chỉ còn biết tặc lưỡi, tự nhủ: Cái mẹ gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro