CHƯƠNG 6 : CHIẾC Ô HAI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sát lúc thi, thời gian trở nên dồn dập hơn với mọi người. Bọn nó ít có thời gian đi chơi cùng nhau lại, thỉnh thoảng chỉ ra quán trà sữa để giải đáp bài tập khó giúp Nhật Hạ. Thầy Ngôn cũng tăng thêm 1 buổi học ngoài giờ để mọi người đều có thể đến nhà thầy ôn tập, nhất là các bạn còn yếu, cần củng cố lại kiến thức.

Thiên Di cần chuyên tâm để ôn bài hơn, đây là kỳ thi đầu tiên, cách tổ chức cũng sẽ được làm tương tự với kỳ thi đại học sắp tới để học sinh có thể làm quen dần. 30 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận, hầu như là giải bằng máy tính, khác hẳn với những năm trước.

Kỳ thi giữa kì diễn ra suôn sẻ. Ít nhất là đối với nó. Tâm thế đã chuẩn bị kỹ càng nên nó khá thoải mái, các môn thi đề bài tương đối dễ thở nhưng Nhật Hạ thì không mấy khả quan cho lắm.

——

Hôm nay là phát sổ báo điểm giữa học kì.

- Các em mang về đưa cho bố hoặc mẹ xác nhận nhé. Cuối tuần sau thầy sẽ mở một cuộc họp phụ huynh để trao đổi tình hình học tập hiện tại.

'Cạch'... Quyển sổ cuối cùng cũng nằm yên vị trên bàn của Thiên Di. Nó cầm lấy cuốn sổ, lật nhanh từng trang, nó tự hào vô cùng, đây là kết quả cho sự nỗ lực mấy ngày qua của nó.
——

Nguyễn Ngọc Thiên Di
Stt: 09
Điểm TB 9.6
Học lực loại: GIỎI
Hạnh kiểm loại: TỐT
XẾP HẠNG: 4

Người xếp hạng nhất đương nhiên vẫn là lớp trưởng, đúng kiểu dạng mọt sách thiên tài, hồi đó nó học bên lớp chuyên, ẵm bao nhiêu huy chương cho trường.

- Thiên Di à toán kì này của mình 7.3 trung bình nè, có tiến bộ rõ rệt luôn đó, cậu nói xem thầy có chú ý đến sự nỗ lực của mình không nhỉ?... Thiên Di à, cậu điểm cao quá vậy, đúng là học sinh gương mẫu!

- Cậu cố lên, mới đầu học kì mà đã khá vậy, cuối năm có khi sẽ tốt hơn nhiều luôn đó!!

- Chỉ riêng Toán thôi, các môn còn lại vẫn không ổn. Tuy vậy điểm trung bình của mình chỉ có 6.7 thôi... chắc lại bị mẹ la mất!

Nhật Hạ tâm trạng đã bắt đầu phấn chấn trở lại vì điểm Toán có khởi sắc. Cả buổi nhỏ lại líu lo như chích choè bông. Một phần có lẽ vì thầy chủ nhiệm đã nhận món quà kia vì lời nó nói chiều hôm đó, mặc dù vẫn chưa biết chủ nhân món quà là ai. Sắp tới rồi nhỏ sẽ nghĩ ra trò gì để 'cưa' thầy nữa đây...

- Để ăn mừng thi xong, chiều nay mình đi ăn không?

- Chiều này à, hôm nay mừng thọ ông nội mình, chắc là cả nhà sẽ đãi tiệc lớn lắm. Hẹn ngày mai nha Thiên Di!

- Được thôi, ngày mai được đấy!

——
Thiên Di trong lòng hết sức vui vẻ, tung tăng trên đường về nhà. Hôm nay cho Củ Cải ăn cá ngừ tươi, tâm trạng nó đang rất tốt, nó muốn thưởng cho con mèo ăn ngon một chút.

Sau khi tắm xong, Thiên Di kéo ghế ngồi chuẩn bị làm bài tập. Nó liếc sơ qua thời khoá biểu ngày mới, Toán, Văn, Hoá, Anh. Ghi chú, ngày mai, đến hạn nộp bài tự viết ở nhà, nó đang làm dở dang sắp xong trong giờ ra chơi trưa nay, chỉ cần hoàn thành nửa bài còn lại là được, các môn khác hôm nay không có nhiều bài tập quan trọng. Nó mở cặp định lấy thì... trống không, sách giáo khoa Văn không nằm trong đó, trên kệ sách cũng không nốt, mà nó nhớ đã kèm bài tập trong sách. Lục tìm khắp nơi, xác định là đã để quên rồi. Thiên Di bắt đầu hoảng, nó nhắn ngay hỏi Nhật Hạ.

- Hạ à có lấy nhầm sách Văn của mình không đó?

Nhật Hạ bảo không thấy, nó tìm kiếm lại một lần nữa. Gần như nó đã hoàn thành sắp xong bài viết đó, công sức mấy ngày nay giờ ra chơi ngồi làm, thôi tiêu rồi, nó cố nhớ lại. Tiết cuối hôm nay là tiết Văn, có lẽ quyển sách hiện đang yên vị trong hộc bàn ở trường rồi, nó đã để quên ở lớp khi mãi nói chuyện với Nhật Hạ khi tan học. Huhu... mai mà không có bài tập nộp cho cô là nó lại thêm tội, không thể để vi phạm thêm nữa, cô Văn đã coi nó như cái gai rồi. Kim đồng hồ đã sắp 7h rồi, Thiên Di chạy thật cấp tốc tới trường. Hy vọng sao cho bác bảo vệ vẫn chưa đóng cổng.

- Phù, may quá! Vẫn chưa đóng cổng.

Lúc này trời đã bắt đầu kéo mây đến, gió thổi lá cây rơi đầy cùng hơi lạnh vây khắp các con phố, mùi hơi đất toả ra. Hai bác bảo vệ già đang lai rai vài ly rượu, cười hà hà trong phòng bảo vệ nói về chuyện gì đó ở trường. Thiên Di xin vào lớp lấy đồ để quên rồi nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

- Thì ra là để đây. Sao mình bất cẩn vậy chứ!

Tí tách...

Vài giọt mưa rơi xuống mặt đường, giờ Thiên Di mới sực nhớ ra tin dự báo thời tiết sáng nay rằng  trời có thể chuyển mưa, ban nãy nó gấp quá nên không mang theo gì. Rồi một trận mưa to kéo đến, cơn mưa đầu mùa như xối xả.

Thiên Di đành tiếp tục ngồi chờ cho đến khi trời tạnh vậy. Hơn nửa tiếng trôi qua, mưa đã ngớt dần nhưng mãi vẫn không tạnh, có lẽ sẽ mưa cả đêm nay rồi. Trên tay là quyển sách Văn với tờ bài tập của nó, cũng không thể liều dầm mưa đi về được. Không lẽ cứ mãi mắc kẹt ở đây...

Một bàn tay vỗ lấy vai nó. Là thầy Ngôn với một 'báu vật' cầm trên tay, một chiếc ô.

- Thật tình, em nắm rõ hết giờ giấc của thầy à. Sao nơi nào tôi đến đều có em ở đó vậy!

- Em đợi mãi mà mưa không tạnh đây này!...

- Thầy ở lại soạn cho xong đề cương ngày mai, còn em, muộn rồi sao lại đến trường giờ này làm gì?

- Em đến lấy đồ để quên ạ! Vội quá nên quên mất dạo này trời sắp chuyển mưa.

- Nhanh chân nào, lần này thầy sẽ tính phí đi nhờ ô đấy nhé!!

Trong phút nó bế tắc nhất thì thầy Ngôn lại có mặt và giúp đỡ nó. Chút xíu nữa nó tính đội mưa về, đúng là, trong cái rủi có cái may.

- Sao hôm nay thầy lại không đi xe máy vậy?

- Dạo này tự dưng lại có hứng đi bộ đến trường. Trùng hợp nhỉ?

Nó đâu biết rằng ban nãy trong văn phòng nhìn ra, anh đã trông thấy nó loay hoay ngoài sảnh chờ mưa tạnh rồi. Cảm giác trong lòng giống như là có duyên gặp gỡ.

——
Hai người che chung một chiếc ô nhỏ xíu đi về, tuy là có hơi chật chội nhưng vẫn đỡ hơn là cả người đều ướt. Mưa thì không còn lớn nữa,lâu lâu anh lại nhích qua một chút để nhường chỗ cho nó, làm ướt hết cả vai và cặp mình.

- Thầy à không cần phải vậy đâu, người em nhỏ không chiếm diện tích là bao nhiêu đâu...thầy ướt hết rồi kìa!

- Không sao! Quần áo thì lát nữa dù gì về nhà cũng phải thay, còn cặp là cặp da mà, không thấm nước!

- Thầy làm vậy sao được, em dù gì cũng là đứa đi nhờ...

- Lắm lời thật, sắp về đến nhà em rồi, thầy không sao nghe chưa!

——
Một ánh mắt đã trông thấy tất cả.

- Ê Ân, ra đây coi cái này hay lắm nè!

Thằng Minh ngoắc tay gọi đồng bọn nó ra.

- Thiên Di lớp mình phải không? Nó đi chung với ai vậy?

- Quái, là thầy chủ nhiệm sao?

- Ê, vụ này hay nè!

- Hay quá, mai có tin sốt dẻo rồi, nhỏ Thiên Di sẽ hot nhất lớp, à không, nhất trường luôn!!

Thằng Ân lấy điện thoại ra chụp lại.

- Mày làm gì thế?

- Làm gì nhìn thấy rồi còn hỏi! Tao đang chụp lại làm bằng chứng, mai đem lên làm đề tài cho lớp mình.

Là thằng Ân, thằng Minh, 'Paparazzi' nổi tiếng với những tin đồn nóng hổi của lớp, không chuyện trên trời dưới đất gì mà tụi nó không biết. Hôm nay cày game ở tiệm net gần trường, đang chuẩn bị về thì phát hiện 2 bóng người quen thuộc.

- Thiên Di ghê thật đấy, im im vậy mà tán luôn thầy mình. Món quà hôm trước chắc là của nó rồi!!!

- Hai người họ tiến triển nhanh vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro