2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, hộ lý bế bảo bối của cô về bên cô. Đây là lần đầu cô ôm bảo bối. Điều cô bất ngờ nhất là bảo bối giống anh như lột. Cô nhẹ xoa má đứa bé. Thế này mẹ đi sinh thuê rồi. Sao một chút con cũng không giống mẹ vậy chứ
2 hôm sau, cô xuất viện, cô tự gọi lái xe đến đón về nhà. Ôm bảo bối trong lòng mà cô ngập tràn hạnh phúc. Cô chỉ cần thế này thôi. Cô sẽ bảo vệ bảo bối của cô, sẽ không để ai làm tổn thương bảo bối của cô.
Chỉ là cô không ngờ, không ngờ rằng cô và anh lại là nghiệt duyên như thế. Hôm đó cô đưa bảo bối đi tiêm phòng.   Cô gặp anh cùng vợ anh cũng đưa con đi tiêm, cô muốn quay đầu đi. Đúng lúc đó tên Mai Niệm Thâm vang lên. Cô đành quay đầu lại, bế bé vào trong tiêm. Đúng lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt của anh và vợ. Cô nhột dạ vội bế bảo bối vào trong. Bảo bối của cô rất kiên cường, bị tiêm cũng không hề khóc. Cô vừa bế bảo bối đi ra chạm mặt vợ anh. Cô ta tát cô bốp 1 tiếng. Cái tát mạnh đến mức cô tê rân bên mặt. Tiểu bảo bối của cô khóc òa lên. Cô vội vàng dỗ con. 5 ngón tay lằn trên má cô. Cô ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn vợ anh. Cô lạnh giọng hỏi "Xin hỏi sao cô lại đánh tôi" cô ta sẵn giọng Đồ mặt dày, vô liêm sỉ mày còn hỏi tao sao tao đánh mày. Mày quyến rũ chồng tao, mày cướp anh ấy từ tay tao. Rồi giờ mày hỏi tại sao. Đúng là loại ai cũng ngủ cùng được. Tao còn thắc mắc bố của con mày là ai đấy Cô quay ra nhìn anh, người con gái anh yêu là như vậy sao? Người anh nhớ mãi không quên là thế sao. Cô nhếch miệng cười. Con tôi là con ai cũng không liên quan gì đến cô. Tôi nhớ là tôi li hôn rồi anh ấy mới cưới cô mà phải không?? Cô ta chỉ tức giận run người định mở miệng nói tiếp anh liền tới lôi đi.... bỏ cô ở lại với vô vàn tiếng rì rầm sau lưng.
Cô cười miễn cưỡng rồi bế bảo bối đi.
Sau ngày đó, cô liên tiếp gặp anh. Gặp rất nhiều. Lần nào cô cố lướt qua anh. 2 người chắc chắn là nghiệt duyên rồi.
Đến một hôm, anh đứng trước cửa nhà cô. Giờ cô đã trở lại công ty. Cô đem cả bảo bối đến công ty. Ai cũng thắc mắc nhưng không ai dám hỏi. Cô ngạc nhiên rồi lịch sự lên tiếng Anh có muốn vào uống nước không anh gật đầu đi theo cô vào nhà. Chợt cô nhớ ra chỉ cần anh vào nhà. Anh sẽ phát hiện ra Niệm Thâm là con anh. Nhưng không kịp để cản anh rồi. Bước vào nhà, anh ngạc nhiên vì cô vẫn treo ảnh cưới của 2 người. Cô thấy ánh mắt anh vội giải thích "tại em bận quá không có thời gian hạ xuống. Anh đừng bận tâm"
Anh cũng gật đầu cho qua. Anh ngồi xuống ghế nói Hôm nay, anh đến xin lỗi hộ vợ anh. Sau sinh tính cách cô ấy hơi nóng nảy. Em đừng kiện cô ấy. Tim cô hụt 1 nhịp thì ra cô trong anh lại độc đoán đến thế. Cô mỉm cười Em sẽ không kiện cô ấy. Anh về đi. Cái tát này, là em nên nhận. Nhưng đây là lần cuối cùng. Sẽ không có lần sau như thế này. Anh hiểu chứ? Anh lặng lẽ gật đầu đứng lên quay đi. Cô cũng thở thào thật may mắn là bức ảnh kia cô không treo ở phòng khách. Nếu không cô thật sự không còn mặt mũi nữa rồi.
Cô bế bảo bối vào phòng. Phòng ngủ treo bức ảnh của cô đang bế bảo bối và có ghép ảnh của cả anh vào nữa. Bức ảnh 1 nhà 3 người hạnh phúc trong mơ của cô. Cô không cần nhiều chỉ bức ảnh này làm cô thỏa mãn lắm rồi. Cô nhẹ xoa xoa bức ảnh. Rồi ngắm hình tiểu bảo bối. Nhẹ nói "Bảo bối sau này con phải như ba con tốt bụng, thâm tình nghe không, đừng xấu tính như mẹ"
Thời gian trôi qua, Niệm Thâm của cô được 1 tuổi. Nhưng không ngờ, Niệm Thâm của cô bị thiếu bạch cầu. Cách duy nhất để cứu Niệm Thâm là thay tủy. Cô lại một lần nữa suy sụp. Nhìn con đau đớn. Cô khóc theo. Cô luôn miệng nói. "Mẹ không cướp cha con, mẹ không tranh giành cha con. Còn phải kiên cường phải ở bên mẹ được không".
Cô luôn tự trách có phải tại cô cho anh vào nhà. Tại cô ghép ảnh cô vs anh không. Tất cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cô đều vỡ nát rồi.
Tủy của cô không thích hợp với con. Cô chi rất nhiều tiền tìm các bác sĩ hàng đầu chỉ mong để có thể cứu sống con cô. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ cần tủy thích hợp.
Cô đã cố liên lạc với anh nhưng chỉ nhận được những cái tút dài. Cô tìm đến nhà anh, đứng trước cửa rất lâu. May mắn là hôm đó anh về sớm, thấy anh cô vội chạy đến. Anh nhìn đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiều tụy của cô, có 1 chút xót xa. Cô như sợ anh từ chối vội lên tiếng. Vũ Thần, em có chuyện muốn cầu xin anh. Xin anh làm ơn giúp em. Sau này, anh có bảo em làm trâu làm ngựa cho anh, em cũng chịu. Anh ngạc nhiên hết sức rồi nói Tôi xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không còn liên quan gì nữa. Nên giữ khoảnh cách thì tốt hơn. Cô nghe vậy liền bỏ tay ra khỏi tay anh. Lùi xa vài bước. Tiếp tục khẩn cầu. Em cầu xin anh. Thực sự cầu xin anh hãy giúp em. Anh đang loay hoay khó xử. Cô liền quỳ xuống. Xem như em van xin anh. Anh làm ơn cứu nó, nếu không nó chết mất.
Anh hốt hoảng chạy đỡ cô dạy. Cô đừng như thế có gì từ từ nói. Rồi anh đưa cô đến quán cà phê gần đó. Cô vội nói em biết là em bì ổi, nhưng mà đêm em đưa đơn li hôn cho anh. Em với anh có quan hệ. Niệm Thâm là con của anh. Con bị thiếu bạch cầu. Anh có thể đến xét nghiệm tủy để cứu con không. Em biết là em sai, là em khốn nạn. Nhưng đứa bé vô tội. Anh có thể giúp em cứu con không. Cứu được con em sẽ đưa con ra nước ngoài. Em sẽ không bao giơc quay lại đây. Không bao giờ tìm đến anh nữa. Em cầu xin anh. Anh nhìn cô miễn cưỡng. Bỗng nhiên anh có thêm 1 đứa con trai. Tâm trí anh rất rối loạn. Anh nói để tôi suy nghĩ đã. Cô gật đầu liên tục Được được anh cứ suy nghĩ đi, làm ơn nếu anh đồng ý thì mai gọi cho em được không? Niệm Thâm thật sự không đợi được nữa rồi. Em xin phép về trước đây.
Cô vội gạt nước mắt đứng lên đi về. Niệm Thâm của cô còn cần cô chăm sóc. Nhìn theo bóng lưng của cô. Anh bỗng thấy chua xót, cô lúc nào cũng cố tỏ ra kiên cường mạnh mẽ như vậy. Sau 1 đêm suy nghĩ anh quyết định đến bệnh viện cứu đứa bé. Mặc dù anh không hề biết đến đứa bé là con anh. Nhưng kể cả là không phải con anh mà anh có thể giúp. Anh vẫn sẽ giúp.
Cô nhận được điện thoại của anh vui mừng hơn bao giờ hết Niệm Thâm của cô có thể được cứu rồi. Khi các bác sĩ nói tủy của anh tương thích. Cô ôm Niệm Thâm khóc nức nở. Niệm Thâm của cô có thể được cứu rồi.
Suốt 12 tiếng phẫu thuật cô luôn túc trực bên ngoài. Cô 1 mình ngồi trên ghế chờ đợi. Tự bao bọc lấy bản thân mình. 28 năm nay cô đã cô độc 1 mình rồi. Giờ Niệm Thâm đến với cô, cô không thể rời bỏ Niệm Thâm. Thật ra cô không hề biết anh có đến nhưng không đến bên cạnh cô.
Giây phút các bác sĩ bước ra nói câu chúc mừng cô ngất xỉu ngay lập tức. Đã rất lâu cô chưa được ngủ tử tế. Buổi chiều cô tỉnh lại. Cô vội chạy đi tìm Niệm Thẫm bảo bối của cô đang được chăm sóc riêng biệt. Nhìn con mà cô khóc không ngừng. Cô tự nói với bản thân "Từ giờ có Niệm Thâm bên cạnh cô không cần gì cả, cả cần Niệm Thâm"
Nhưng cô không ngờ, được 1 tuần Niệm Thâm của cô bị sốc phản vệ. Cuối cùng lúc nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Cô chết lặng. Cô cũng không còn nước mắt để khóc, cũng không còn sức để kêu gaò. Cô đón Niệm Thâm về nhà. Cô muốn con được ở nhà. Cô cứ ôm Niệm Thâm như thế đến khi Niệm Thâm chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. 
Ngày hôm đó, trời mưa rất to. Tất cả hậu sự của Niệm Thâm đều chỉ có 1 mình cô. Cô luôn cố mỉm cười nhưng nước mắt cô liên tục rơi xuống. Cô... thậm chí cô còn chưa được nghe tiếng gọi mẹ của Niệm Thâm.
Cô tự nhiễu bản thân. Nếu cô không yêu anh, thì có phải cô sẽ không chịu những đau đớn này. 2 đứa con của cô, đều như thế mà rời bỏ cô. Cô biết mình đã sai nhưng cô không phải cô đã cố gắng sửa sai rồi sao. Không phải là cô đã từ bỏ anh rồi sao. Tại sao ông trời vẫn nhẫn tâm với cô như thế.
Về nhà cô lặng lẽ nằm lên giường khóc một cách đau đớn.
Từ giờ cô hứa sẽ không yêu bất cứ ai, sẽ chỉ sống như vậy, cô độc như vậy.
Cô quá sợ cái cảm giác nắm được trong tay rồi để tuột mất lắm rồi. Lúc Niệm Thâm rời bỏ cô. Cô chỉ muốn đi theo Niệm Thâm như cả Mai Thị cô còn phải gánh vác. Cô không thể chối bỏ trách nhiệm. Cô đợi, đợi đến kho tìm được 1 người thích hợp để thừa kế, cô sẽ đi theo Niệm Thâm.
Chỉ là cô không ngờ quá trình tìm người thừa kế lại bất ngờ đem lại cho cô 1 chút ấm áp.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro