2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về tới nhà , vẫn là âm thanh ấy. Tiếng cha em la hét và đập đồ đạc . Em vừa bước vào nhà thì 1 cái tát đau điếng nằm yên trên khuôn mặt em .

Khuôn mặt sớm đã hằn đỏ , mắt em cay cay vương ít giọt nước trên mi túa xuống. Cha em lại mang bà ta về . Bà ta là Chị của mẹ em do là bà ta có địa vị cao và giàu có nên cha em quyết định tương lai lấy bà ta làm vợ .

Ông Min: Mày làm gì mà giờ này mới về? Tính bỏ đói tao với mẹ tương lai của mày hả?

Em đã quá quen với việc này nên cũng ngậm ngùi đưa cho cha bình rượu rồi tiến vào bếp nấu đồ ăn . Do nhà cũng chẳng khá giả gì nên quanh năm chỉ ăn được những đồ ăn rẻ tiền . Tuy cuộc sống không như em mong muốn nhưng em có thể gầy dựng nó nuôi cả gia đình chỉ là em chưa thể thôi.

Mọi thứ đều xong xuôi , lúc này em mới bắt đầu vào phòng tắm . Em bung mái tóc dài xoăn nhẹ xuống nhìn mình trong gương , em thấy mình thật thậm tệ làm sao.

_1 lúc sau_

Em bước ra khỏi phòng tắm tiến đến phòng ngủ của mình , em nhẹ nhàng nằm lên chiếc nệm, ánh mắt em lờ mờ nhìn ra cửa sổ chẳng thể nhắm mắt quả thật ánh trăng đẹp lắm , trông chúng rất vi diệu và sắc sảo. Khung cảnh ấy khiến em nhớ mẹ nhiều hơn .

Đột nhiên trong đầu em nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi đây .

Junel : *sẽ không ai chăm sóc cho cha mình sau khi rời đi cả.*

Nghĩ 1 nơi quyết định 1 hướng em bật dậy soạn hết đồ của mình vào balo rồi quyết định rời đi vào khuya hôm đó . Em đang soạn thì thấy 1 khung ảnh gia đình em , em đứng trầm lặng 1 vài phút rồi cũng bỏ vào mà lên đường bước đi . Trước khi đi em cũng có viết 1 lời thư gửi cha em và mẹ kế .

" Con đã chịu rất nhiều thiệt thòi kể từ khi mẹ mất , điều làm con thất vọng nhất là cha , những dòng thư cuối xin từ biệt cha . Cảm ơn cha vì những gian nan vất vả ấm bồng con từ bé , thế giờ đây cha lại đánh đập con hành hạ con. Cuộc sống con lại thấp hèn hơn bao giờ hết , không còn ai để che chở như thuở khi xưa . Mong ba luôn giữ sức khỏe và giữ được hạnh phúc của chính mình bây giờ . Con bây giờ sẽ tạm gác hết những suy nghĩ tồi tệ , những việc mệt nhoài qua 1 bên . Để con được trưởng thành hơn . Xin lỗi mẹ vì không thể đền ơn đáp nghĩa vì đời con không như con từng mơ ước.
Cảm ơn cha
Min Junel Yêu Cha nhiều lắm .
Min Junel "

Những dòng thư cuối cùng em gửi gắm cho cha mình để em được tự do . Không bị đánh đập không bị chửi rủa hành hạ nữa .
Em vác balo trên vai chạy thật xa khỏi nhà của mình . Đôi chân bé nhỏ lang thang khắp nơi , bây giờ em chẳng biết mình đi đâu và về đâu . Vì sáng tối làm không chút gì bỏ bụng nên em bị ngất giữa đường .

Khi tỉnh giấc em thấy mình trong 1 căn phòng sa hoa rộng lớn . Em liền bật dậy thì tiếng phát ra từ cửa phòng khiến em lại có chút sợ hãi.

-Jimin: Tỉnh rồi à? Em là con nhà ai mà lại ngất giữa đường đêm khuya thế?

-Junel : T-Tôi xin lỗi. Tôi sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.

-Jimin : Nhìn bé con quen lắm. Là con của Ông Min hửm?

-Junel : À..Ừm.. Anh biết tôi?

-Jimin : Đúng ! Em thật không may rồi , ông ấy nợ tôi 1 khoản tiền lớn đấy. Ấy vậy mà lại đang tính bán em cho tôi . Cũng may còn lòng thương nên giữ em lại , ai mà có ngờ là em tự về tay tôi chứ.

-Junel : A-Anh muốn gì? Sao cuộc đời tôi xui thế nhỉ vừa được tự do lại gặp phải tên nhà anh.

-Jimin : Yên tâm tôi không làm gì em đâu , nếu em ở đây với tôi thì nợ ông ấy tôi xí xóa nếu không thì do em đấy thôi.

-Junel : aish. Tại sao tôi phải ở với anh chứ.

- Jimin : Đó là tôi cho em sự lựa chọn nhẹ nhất đấy. Chẳng cầm chân em làm gì , cứ đi đi tôi không giữ nhưng tôi sẽ là người cầm chân cha em.

-Junel : Anh ác độc vừa phải thôi , tôi ở là được chứ gì?

-Jimin : Biết lựa câu nói đó. Có đói không xuống đây tôi nấu cho ăn.

-Junel : Khô-
*ọc..ọc..*

-Jimin : Haiz~ Nói dối không ngơi, nhanh xuống dưới đi.

Sau khi Jimin rời đi em cầm gối quăng vào cửa mặt thì đỏ bừng, em nháo nhào lộn xộn hết cả cái giường tự trách bản thân đang tự làm nhục.

-Junel : *Aish Cái dạ dày đáng ghét, làm bà nhục muốn đào hố chui àa*

Anh đứng nhìn thấy hết, liền phì cười rồi bước xuống bếp. *Em thật đáng yêu làm sao*.

Em từ lầu đi xuống mặt thì vẫn không khỏi phụng phịu mà đỏ, em nhìn xuống thì thấy anh đang nấu ăn, mùi thơm bay khắp nhà cứ thế em vội xuống dưới khen anh tấp nập

-Junel : Oa~ Thơm quá đi ah~ Anh giỏi thật đó.

-Jimin : Em ra ghế ngồi yên đấy cho tôi, nháo nhào thì đừng trách tôi.

Junel xoắn mông đặt lên ghế, mắt thì long lanh nhìn anh.

Cuối cùng cũng xong anh bưng ra cho em , em vội cảm ơn rồi ăn hết 1 cách vô tư. Anh nhíu mày rồi lấy giấy lau miệng cho em rồi ngồi cạnh em. Mắng em nhưng giọng anh nhè nhẹ hà.

-Jimin : Em ăn kiểu gì mà văng tứ tung vậy hả.

- Junel : ah, Em xin lỗi . Tại ngon quá đó chứ

- Jimin : Nãy giờ tôi quên, em tên gì thế?

- Junel : Min Junel. 17 tuổi.

- Jimin : Tôi là Jimin! 24 tuổi.

Phụ anh dọn dẹp xong em vẫy tay chúc anh ngủ ngon rồi chạy lên phòng mình .em đóng cửa rồi thở dài nằm phịch xuống nệm trong đầu em bây giờ là 1 mớ hỗn độn . Thôi thì cũng mệt rồi nên em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

_ Sáng Hôm Sau _

*Cộc..cộc..*
-Jimin : *Gõ cửa rõ to mà vẫn ngủ như heo vậy. Tưởng lụm được của Ngon ai nào ngờ vác được heo nặng cân .*

Gõ mãi không thấy em dậy anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong , anh vừa vào là nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ trắng xinh còn đang ngon giấc . Anh tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng hồng hào ấy rồi lay em dậy.

-Jimin: Min-junel , dậy đi trời sáng rồi.

Junel lơ mơ mở mắt thấy anh thì liền vùng dậy theo phản xạ em kéo chăn lùi về sau. Anh ngơ 1 lúc nhìn em rồi phì cười.

Junel : Anh tính làm gì?

Jimin: hh, ai làm gì em chứ? Trễ rồi mà tôi vẫn chưa có đồ ăn sáng đây.

Junel : Ể?.. Đợi-Đợi em chút nhé.

Em nhanh chóng thu dọn giường ngủ rồi xuống bếp nấu đồ ăn. Còn anh thì về thư phòng của mình . Trông em cứ dễ thương nên anh cười tủm tỉm hết buổi sáng.

-Junel: Jimin , xuống ăn sáng .

Jimin từ lầu đi xuống anh thấy Junel đang gọi mình nên tiện ngồi vào bàn luôn

-Jimin: Em gọi tôi trống không vậy hả?

-Junel: Ơ đâu có, Anh Jimin xuống ăn sáng ạ

-Jimin : Ừm, vậy có phải ngoan không. Nào ngồi đây Ăn chung với tôi.

Junel nhón chân sang bàn ngồi vào cùng ăn với anh . Trong lúc ăn chỉ chờ anh đánh giá nó , vì trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn nên em chế biến rất nhiều món.

-Jimin: Nấu ăn cũng tàm tạm rồi đó. Mà em không sợ tôi à?

- Junel : Ban đầu tôi sợ lắm , nhưng tôi cảm thấy anh là người tốt vì đã giữ tôi mà không làm hại ba tôi . Anh là người giữ lời.

-Jimin: lỡ như tôi không giữ lời thì sao? Sao em tin người vậy? Ngốc quá đi thôi

-Junel : là do tôi ngốc nên tôi mới tin anh đó.

Ít phút im lặng của đôi bên, giọng nói ngang nhiên cắt bầu không khí âm u đó cất lên.

- Jimin : Tôi thấy rất lạ khi em là người gan dạ để người khác bắt nhưng không sợ gì nhiều

- Junel : Mắt anh sẽ nhìn thấy bản thân tôi đã tệ ra sao, sẽ nhìn thấy tôi bất hạnh như nào , cuộc đời tôi chẳng thể níu lấy thêm thứ gì cả.

Lúc này em cúi gầm mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi rải xuống bàn, mũi em đỏ ửng trông thấy rõ. Anh thấy vậy cũng không nhắc về nó nữa mà dỗ dành em.

- Jimin : Nào không khóc nữa , 1 lát nữa tôi dẫn em đi dạo còn giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi có việc lên công ty lát tôi về!

Em gật gù lau nước mắt tính bỏ lên phòng thì Anh lại xoa đầu em rồi bước đi . Junel nhìn anh rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp, xong xuôi em chạy lên phòng nằm bấm điện thoại cũ mà mẹ đưa cho .

Jimin : Anh có dễ thương không?

Junel : có nm em xinh hơn

*Jimin đã block bạn 1p trước*

__________________________

Bí rồi bà con = ))
Mà truyện toi thấy xàm xàm nhạt nhạt , đọc dễ chán quá hà .

Vote ✨️ cho tuôi đi :3

_29/12/2022_
Ngày Mai là ngày Sinh Nhật của V BTS , lần sinh nhật này thì cũng buồn 1 vài phần vì Jin đi nhập ngũ mất rồi. Nhưng mình Chúc TaeTae Mạnh khỏe và luôn giữ được tuổi xuân bây giờ . Kỉ niệm sẽ mãi mãi là kỉ niệm . Cùng tiến lên nhé BANGTAN! 💜

#Eungan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro