3. Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Lại là bầu không khí âm u ấy, em ở 1 mình trong ngôi nhà to lớn này chẳng biết làm gì cũng không biết đi đâu về đâu chỉ biết nằm trên sofa lướt điện thoại không thì xoay qua nghịch đủ thứ , chán chê bỗng tiếng cửa mở ra phía sau là hình bóng của 1 Người trông lớn tuổi bước vào.

Em thấy bà liền tiến ra cửa đưa bà vào. Bà nhíu mày lại vì cũng chả biết là ai mà vào nhà. Càng lạ thêm vì Jimin không ưa nhìn con gái thậm chí còn Không thích con gái vô nhà .

Bà Park : Thôi được rồi, Mà con là ai vậy? Ta cũng chưa từng thấy Jimin đưa cô gái nào về nhà.

Junel: Dạ- Con..

Bà Park : Nhìn con quen lắm. Là con Ông Min hả?

Junel cúi ngầm mặt trả lời

Junel: Dạ

Bà park nhìn cử chỉ của em rồi thở dài

Bà Park : Hừm, đợi Jimin về rồi nói, con biết pha trà không?

Junel : Con biết ạ, đợi con 1 lát . - Junel gật đầu rồi vào trong bếp.

*Dingg.. Dong..

Âm thanh phát ra từ chiếc cửa, Ah ! Là Jimin về.

Junel đang chuẩn bị mang trà ra thì thấy anh, vội chạy pha thêm 1 tách nữa cho tiện.

Jimin bước vào nhà thì thấy bà đang ngồi, hơi hoang mang anh cúi đầu chào rồi lại tiến ngồi gần bà.

Bà Park : Con về rồi à? - Bà hơi nghiêm ngặt.

Jimin chỉ gật đầu rồi đi vào, thảnh thơi ngồi trên ghế bắt chéo chân.

Jimin : Có chuyện gì mà mẹ về đây?

Bà Park : Ta thăm con thì có gì là không được?

Jimin : Mẹ vào vấn đề chính đi - anh nhìn về phía Junel rồi quay sang nhướng mày nhìn bà

Bà Park : Con đã đưa ai về? - bà hạ giọng

Cùng lúc Junel bưng trà về phía bà rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, chuẩn bị tư thế xoay lưng đi thì anh kéo xuống ghế ngồi

Junel : Anh làm gì vậy?

Jimin : Rồi sẽ biết

Junel : *Anh ta làm cái quái gì vậy chứ*

Jimin : con đưa vợ về

Bà Park : Có bao giờ con đưa đứa con gái nào về đây chứ? Nay dở chứng sao

Jimin : Không như mẹ nghĩ đâu.

Bà Park : Chà - bà ngạc nhiên nói

Junel : Anh đang nói cái quái gì thế? Bác à chỉ là hiểu lầm thôi

Jimin : Em im cho người lớn nói chuyện

Junel : Anh!

Junel tức giận đứng lên  xin phép rời khỏi đó rồi tức tốc lên phòng.

Bà Park : Con bé dễ thương thật, mau mau đi lên dỗ con bé đi Anh

Jimin : Ais- Con bé này thật là.

Jimin nhanh chân lên phòng Junel

*Cộc Cộc

Jimin : Mau mở cửa

Junel : Không

Jimin : Thế tôi tự vào

Junel : Anh!

* Cạch

Junel : Gì thế? Anh cứ thích làm khổ tôi vậy

Jimin : Tôi thích

Junel : Mau đi ra ngoài, tôi không muốn gặp anh

Jimin : Tôi không đi

Junel : Anh ăn gì mà lì thế? Mau đi ra

Junel quá bất lực mà khóc nức Jimin liền ôm ấm em dỗ nhẹ

Jimin : Thôi tôi giỡn, em mau khóc thế

Junel : Anh đi ra.

Jimin : Thôi nào đừng khóc nữa.

Junel : Hic..

Jimin : Tôi bảo em Im! - Jimin hơi gằng giọng

Ngay lập tức bị tiếng nói lớn lấn át em mím môi cố không khóc mà im thin thít nhưng mà nước mắt em cứ dãy dụa trên mi ướt hết cả 2 gò má hồng hào. Anh sao xót quá đặt tay lên mặt em nhẹ lau nước mắt rồi ôm chặt em hơn.

Jimin : Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời em đừng khóc nữa

Junel : Anh, Anh là đồ đáng ghét..

Anh đặt em ngồi trên đùi quay người em đối diện anh , anh dí mặt sát mặt em nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em rồi mỉm cười

Em không kịp phản ứng, mặt em đỏ ửng rõ Ngượng ngùng quay đi chỗ khác

Junel : Đồ Min lùn đáng ghét - em bĩu môi lẩm bẩm

Jimin : Em lảm nhảm cái gì anh nghe hết đó.

Em dùng tay đẩy anh ra rồi lon ton xuống núp sau bà Park như muốn được bảo vệ.

Bà Park : Ô, làm sao lại núp sau ta? Có chuyện gì muốn nói sao?

Junel : Ji-jimin ăn hiếp con. - em phụng phịu mách lẻo

Bà Park cố nhịn cười rồi quát lớn

Bà Park : PARK JIMIN, ANH MAU XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!

Jimin bước xuống nhíu mày cằn nhằn

Jimin : Con đây, làm gì mà phải quát lên như thế.

Bà Park : Anh làm gì con bé?

Jimin : Con có làm gì đâu chứ.

Junel : Anh nói dối , Anh ấy quát con - Junel giả vờ khóc nấc mà ăn vạ

Bà Park : Chu chu, nào nín để ta xử Hắn

Junel thấy bà quay sang Jimin liền nở nụ cười chiến thắng, đương nhiên là Anh Thấy hết . Giờ thì ngậm ngùi mà nghe chửi thôi

Jimin : Em giỏi lắm, để tôi coi tối nay em tính sao

Junel nghe thì rởn hết người, như mèo cụp tai xuống núp ló vào lưng chủ

Bà Park : Anh tính hăm dọa con bé hả? Để tôi xem anh làm được gì. Anh mà còn nạt con bé nữa thì đừng trách tôi.

Jimin : *Rồi ẻm là con mẹ hay con là con mẹ chứ - anh lẩm nhẩm

Bà Park : Con bé là con tôi, anh có ý kiến hả

Jimin : Gì vậy chứ. Đúng là 2 người không công bằng.

Bà Park : Kệ anh, giờ tôi đưa con dâu tôi đi mua sắm, anh lo liệu mà dọn dẹp nhà cửa đi nhé

Jimin : Ais- Vậy ra mình là con ghẻ sao chứ.

__________________________________


Bạn : Người gì nằm tướng
Lạ đời                             

Jimin : Thích dị đó :)

            

  Bạn : Ừ, vậy nốt nha aiu

_____________
Nhảm vậy thôii

  Votee ✨ dii













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro