4. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Sau khi đi mua sắm xong bà và Junel về nhà soạn bữa tối. Bỗng dưng có người đến phá đám.

_ở Bếp_

Junel : Bác cần con phụ gì không ạ?

Bà Park : Không cần đâu. Con coi Jimin đâu kêu nó xuống đi.

Junel : Dạ Dạ

Junel bước lên Thư phòng của Jimin nhẹ nhàng gõ cửa

Jimin : Vào đi.

Junel : Anh Jimin, Bác gái Bảo anh xuống .

Jimin : Ừm. Em xuống đi rồi tôi xuống

Vừa đặt chân xuống bếp thì phía ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ĩ. Junel nhíu mày rồi tiến ra phía cánh cửa.

Junel : Ra liền đây.

1 giọng nói hùng hổ phát ra khi vừa mở cánh cửa. Cùng lúc Jimin bước xuống, mắt đối mắt với người trước cửa.

Sana : Giọng con đ*o nào trong nhà đấy?

Sana thấy Jimin liền nói tiếp.

Sana : Anh yêu, Em xin lỗi mà~

Junel nhìn Sana từ trên xuống rồi bỏ xuống bếp như chưa có chuyện gì .

Bà Park nghe giọng lạ cũng thắc mắc hỏi Junel. Junel thở dài rồi cũng lắc đầu trả lời . Jimin tỏ vẻ rõ khó chịu rồi bơ Sana

Sana : Anh à, Ai vậy?

Sana tự tiện vứt cái túi sang 1 bên rồi bước vào quấn lấy Jimin.

Jimin : Bỏ tôi ra, Đừng tùy tiện đụng vào người tôi!

Sana : Gì vậy chứ? Em xin lỗi mà. Em còn yêu anh nhiều lắm.

Jimin : Chuyện đã rất lâu rồi mà sao cô cứ bám tôi mãi vậy? Gia đình tôi không chứa chấp loại điếm như cô!

Jimin xắn tay áo lên rồi phụ Junel mang thức ăn ra bàn.

Jimin : để tôi phụ em, Còn cô cút về cái thằng xửa xưa giàu có của cô đi. Làm phiền gia đình tôi thì không có nể Niếc gì hết nhé!

Sana : Mày! Mày nhớ mặt tao nhé con nhỏ kia.

Sana nhìn Junel căm phẫn vội quay người bỏ đi sẽ chẳng quên được vài câu chửi bới đâu.

Sau khi ngồi vào bàn thì bà liền hỏi

Bà Park : Con nhỏ đó là ai vậy?

Jimin : Người yêu cũ của con thời còn đi học.

Junel : Thôi thôi. Ăn đi kẻo đồ ăn nguội ạ.- junel gắp đồ ăn sang cho bà Park.

Jimin nhìn em gắp đồ ăn cho Mẹ và bản thân mình cũng muốn nên lên tiếng giận dỗi.

Jimin : anh cũng muốn nữa.~ - anh giở giọng mè nheo nói.

Bà Park : Lớn rồi mà còn mè nheo với chúng tôi.

_ 9:00 p.m

*reng..reng

Junel : Alo? Chị gọi em có chuyện gì không?.

Jiyen : Trời ạ, cuối cùng cũng gọi được. Bố em..

Junel : Bố em?.. Bố em làm sao?

Jiyen : Bố em bị đám côn đồ nào đó đến đánh đấy. Mau về nhà đi

Junel : C-cái gì? À vâng vâng em đến liền.

Junel bắt taxi về nhà , trong lòng mang theo nỗi lo lắng và có chút sợ hãi . Khi về đến tiếng la hét van nài của bố em vang to khắp xóm. Junel chạy thật nhanh về phía nhà của mình , cảnh tượng trước mắt khiến Junel vừa bực vừa buồn.

Junel : Dừng- Dừng lại! Mấy người làm cái trò gì vậy hả?

Sana : Là mày à?

Cảnh tượng trước mắt là hình ảnh cha của mình bị đánh đập nước mắt lã chã . Còn có thêm cả ả ta nữa! Ả đang làm gì vậy chứ.

Junel : Cô đang làm gì cha tôi vậy hả? - vừa nói nước mắt cũng mong muốn được túa ra.

Ông Min : Cha... xin lỗi con. Cha xin lỗi đừng kêu họ đánh cha nữa. Cha.. xin lỗi mà...

Junel : Cô ! Tôi có làm gì cô mà cô Đánh cha tôi vậy? Hả? - Junel hét lên đầy phẫn nộ.

Sana : Cha mày nợ tiền chồng tao! Tao chỉ đến đòi lại!

Junel : Cô nói cái gì cơ? Chồng cô? Jimin không bao giờ nhận danh phận là 1 người chồng của cô đâu! Cút hết đi !

Xe cứu thương tới cũng là lúc dứt câu của Junel. Junel lên xe cùng các y tá để coi tình trạng của cha.

Junel : Cha tôi sẽ không sao chứ?..

__________

Đèn đỏ sớm được sáng lên, căn phòng đóng kín lại, Em thẫn thờ ngồi vào ghế, khóc nghẹn. Dù cha như nào vẫn là cha em mà, cứ thế em khóc nức .

Jimin vừa đến vừa thở hồng hộc bước nhanh đến chỗ em . Nhìn em mà anh xót lòng , anh đến ngồi cạnh em vỗ về em . Em sụt sịt giọng nói kèm theo nỗi đau khổ

Junel : Jimin à! Em có làm gì trái đâu mà ông trời sai khiến em khổ như vậy chứ ?!

Jimin nhìn em đau xót rồi buông lời an ủi , ôm chặt em , vừa nói anh vừa xoa đầu

Jimin : Em ngoan . Không sao mà , cha em sẽ không sao đâu . Mau nín nào.

Ánh đèn vẫn đỏ hỏn nhưng Cánh cửa lại dần mở , một y bác sĩ đi ra với vẻ mặt nửa mệt nửa buồn. Em nhìn mặt vị bác sĩ ấy rồi chạy đến. Mặt em nhợt nhạt khiến vị bác sĩ ấy càng không muốn cho biết.

Junel : Cha tôi làm sao rồi? Trả lời tôi đi?

Bác Sĩ : Cô bình tĩnh. Nghe tôi nói nhé.

Junel : Mau nói đi, cha tôi không sao đúng chứ?.. - khóc, vẫn chỉ khóc.

Jimin nhìn biểu cảm y bác sĩ liền đoán được trước kết quả . Anh cúi đầu xuống, mặt anh đen dần

Bác sĩ Kim : Cha cô mất rồi. Chúng tôi có cứu được thì căn bệnh ung thư của Ông đây sẽ không thể cứu . Chúng tôi đã cố hết sức. Xin lỗi. Tôi đi trước nhé.

Junel chết lặng. Không còn gì trên cuộc sống nữa , cha em là người cuối cùng. Rồi cũng rời bỏ em. Em ân hận cô ta, nhiều suy nghĩ tiêu cực dồn dập khiến em choáng váng ngã bật xuống đất.

Jimin vội vàng đỡ em, gấp gáp kêu bác sĩ .

_____

Sau khi đưa em vào , anh đứng ngoài nhìn chằm chằm vào em . Ánh mắt anh đen sâu mặt anh lạnh nhạt mức khó ngờ.

__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_

phùuu~ toi bí thật roai. Chờ toai vặn não sy nghĩ típ nha.

Vote dyyy ✨✨

15th2

#eun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro