Chap 10: yah!!! Jessica Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa chủ tịch, Lee Jihyun đã dọn đến ở chung với tiểu thư rồi ạ"

"Vậy à cậu theo dõi có bị nó phát hiện không"

"Tôi nghĩ là không"

Cốc cốc cốc...

"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch tiểu thư gửi đến một bức thư"

"Đưa ta xem"

...

"Ngu ngốc cậu đã bị lộ rồi"

"Xin lỗi tôi thật sự không hề biết"

"Lôi hắn ta ra ngoài"

"Chủ tịch tha cho tôi đi, chủ tịch..."

"Hừ... Park Jiyeon"

Nội dung bức thư:

"CÁI GÌ CŨNG CÓ GIỚI HẠN CỦA NÓ"

---------------------------------------

"Jiyeon à nếu em còn không thức dậy thì em sẽ trễ học đó"

Qri kiên nhẫn đánh thức nó dậy và đã là lần thứ ba rồi nhưng nó vẫn không động đậy.

"Unnie tránh ra để em"

IU đã đợi nảy giờ bực mình nhảy lên gường kéo mạnh hai má của nó ra (kéo vậy còn gì là má phúng phính của người ta nữa +_+)

"Đau quá Lee Jieun cậu làm gì vậy"

Nó bật ngồi dậy hét lên đẩy IU ra rồi xoa lấy hai má tội nghiệp của mình

"Chịu dậy rồi à nhanh chuẩn bị sắp trễ học rồi đó, tớ xuống nhà đợi cậu"

IU phủi phủi tay thỏa mãn đi ra khỏi phòng, hừ ai bảo con khủng long đó chơi trò mất tích làm nó lo gần chết giờ phải kiếm chỗ xả mới hết bực mình ra chứ.

Mười phút sau Jiyeon quần áo tươm tất đi xuống nhà, tâm trạng nó hôm nay cũng không tệ bởi vì được đi học lại không phải nhàm chán nằm nhà nữa.

"Đi thôi"-IU thấy nó vừa xuống liền rời khỏi bàn ăn đi ra cửa

"khoan đã tớ chưa ăn sáng mà"

"Ai bảo cậu dậy muộn làm gì, sắp trễ rồi mình nhanh đi thôi Qri unnie mặc kệ cậu ấy"

Qri bị IU nắm lôi đi, cô e dè nhìn nó nhưng rồi cũng thôi nhịn một bửa cũng không chết cho em ấy chừa tội dậy muộn vậy.

"A chờ tớ với, hai người thiệt là tàn nhẫn mà"

Trên đường đến trường hai đứa vẫn như mọi khi vừa đi vừa đấu võ mồm, Qri đi bên cạnh cười thầm vì tính trẻ con của tụi nó.

"Dino sắp thi học kì rồi đó mà cậu lại nghỉ học gần cả tháng như vậy liệu có ổn không đó"-Vừa đến cổng trường IU đột nhiên đứng lại lo lắng nói.

"Aigoo cậu lo chi quá, cậu không biết bạn của cậu là thiên tài à đi học chỉ để vui thôi chứ mấy thứ thầy cô dạy mình biết hết rồi"

Jiyeon hất mặt lên đắc trí nói, IU nghe qua thấy ngứa ngứa tai liền bay lên câu cổ nó lôi xuống, thụi nhẹ vào bụng vài cái cho bỏ ghét.

"Park Dino từ khi nào mà cậu tự cao như vậy hả?"

Jiyeon vùng thoát khỏi IU trốn ra sau lưng Qri

"Cái đó gọi là thiên phú đó, cậu không được vậy nên ghen tỵ hả"

"Này thì ghen tỵ, cậu đi chết đi"

Qri đứng giữa chắn cho Jiyeon, còn nó thì cứ trêu tức làm IU tức xì khói, thiệt là bất công mà tại sao cô phải học bù đầu bù cổ trong khi nó thì thảnh thơi nhưng vẫn đạt điểm cao.

"Hai đứa có thôi ngay không thì bảo"

Hai đứa cứ xoay quanh làm Qri rất chóng mặt chỉ đến khi cô gắt lên bọn nó mới chịu dừng lại.

"Qri, cậu về rồi à"

Tiếng của Soyeon vang lên, cả ba dừng lại mọi hoạt động nhìn hai chị em Soyeon đang từ từ đén gần, Qri và Jiyeon đột nhiên bối rối không biết làm gì tiếp theo vì cả hai người điều biết tình cảm của Soyeon dành cho Qri nên thấy rất có lỗi với cô ấy.

"À ừ mình mới về đến hôm qua"-Qri ngượng ngùng trả lời.

Hyomin ở bên cạnh trầm lặng nhìn Jiyeon kể từ đêm hôm đó cô đã tránh gặp nó để cô có thể suy nghĩ kỹ hơn, cho dù Soyeon có gặng hỏi cô vẫn một mực giữ im lặng vì cô không muốn trở thành gánh nặng của unnie ấy, bởi vì nếu Soyeon biết chuyện của Jiyeon và Qri không chừng unnie ấy sẽ không chịu nổi. Nhưng Hyomin cũng không hề biết một Soyeon bình thường luôn thông minh và tinh ý thì trong tình huống này sao lại không thấu hiểu được, cô ấy sớm đã biết được mọi chuyện kể cả việc hai người giờ đang sống chung nhà với nhau.

"Vậy à, cậu nghỉ học lâu như vậy có lẽ không theo kịp bài nếu có gì không hiểu tớ có thể giúp đỡ"-Soyeon nhàn nhạt nói nhưng ánh mắt tập trung vào biểu hiện của Jiyeon.

"Um cám ơn cậu"

"Không cần khách sáo như vậy, chúng ta là bạn thân mà"-Soyeon cố tình nhấn mạnh hai từ bạn thân khiến cho không khí giữa bọn họ càng thêm nặng nề, Jiyeon nhìn xoáy vào Soyeon cố đọc tâm tư xem cô ấy như vậy là có ý gì nhưng thật không dễ dàng cô ấy che giấu rất giỏi.

"E... chuông sắp reo rồi hay chúng ta về lớp đi có gì nói sau nha"-IU dở khóc dở cười đứng giữa vòng vây thuốc súng của bọn họ, nó nắm tay lôi lôi Jiyeon mong mau thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này.

Trong khi bọn họ bận nói chuyện thì một chiếc ô tô đen ngừng ngay cổng trường cánh cửa mở ra và một tiểu mỹ nhân chân dài bước xuống nhìn một vòng cô phát hiện ra bọn họ đang túm tụm đằng kia liền nhanh chân chạy đến ôm lấy cổ một con người cũng cao cao khác, tất cả quá trình trên diễn ra chưa đầy 10 giây.

"Ryan, sao unnie không đợi em cùng đến trường hả"

"Krystal em có thôi gọi unnie bằng cái tên đó không, ở đây unnie là Park Jiyeon em nhớ kỹ đấy"

Jiyeon đen mặt nói, con bé này thật sự không hiểu là nó phải che dấu thân phận sao, kẻ thù của nó như cá mòi ngoài biển vậy nếu để bọn họ biết được là nó không có được một ngày yên thân.

"Em xin lỗi, em hiểu rồi"-Krystal bỉu môi nói nhưng hai tay vẫn bám lấy cổ nó.

Jiyeon thở dài, cũng là do nó đã nuông chiều con bé quá nên mới thành ra như vậy, nguyên nhân mà Krystal xuất hiện ở đây là câu chuyện của năm ngày trước.

Flashback:

"Ryan, em muốn đi học cùng unnie ở nhà hoài chán chết được"

"Nếu muốn đi học thì em quay về Mỹ đi, chú Jack rất nhớ em đó"

"Không ngày nào mà em chưa bắt được Sica unnie là em không về"

Jiyeon thở dài với cái tính ương bướng của Krystal, nó cũng mong mau mau tìm thấy Jessica Jung kia để hai chị em họ tha cho những tháng ngày bình yên của nó nhưng không hiểu sao dù nó đã đào bới khắp nơi cũng không tìm thấy tung tích cô ấy.

"Nhưng em chưa đủ tuổi vào trung học đâu"

"Em biết Ryan xinh đẹp tài giỏi thì mấy chuyện nhỏ đó sao làm khó được unnie mà phải không"

"Unnie..."

"Đi mà em hứa em sẽ ngoan và nghe lời unnie"

"Thôi được rồi nhưng em phải hứa là không có gây chuyện đó"

"Hi hi em biết là Ryan tốt nhất mà"

Jiyeon xoa xoa trán bộ dáng vô cùng miễn cưỡng, chỉ nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra ở trường nó thực sự thấy nhức đầu.

"Hong Bin anh giúp tôi sắp xếp việc này nha"

"Okay chủ nhân cứ giao cho tôi"

End Flashback.

"Dino, em ấy là ai"-IU không vui nhìn cái con người mặt búng ra sửa mà cao hơn cô.

"Em là Krystal em gái của Ry... a lộn Jiyeon unnie"

"Em gái? không lẽ chú Park cưới vợ mới...Ui đau"-IU ngơ ngơ hỏi, Jiyeon liền thưởng cho nó một cái cốc lên đầu.

"Tầm bậy, em ấy là con của một người quen của tớ nhỏ tuổi hơn nên gọi tớ là unnie thôi"

"À ra vậy"

"Không phải nói đúng hơn là em vợ mới phải"-Krystal cười cười nói.

Nó quắc mắt nhìn Krystal khiến con bé sợ hãi im bật.

"Đừng có nói linh tinh"

"Krystal đây là Soyeon unnie và Hyomin unnie"-Jiyeon chỉ vào từng người để giới thiệu

"Chào mấy unnie em là Krystal"

Krystal nở một nụ cười dễ thương vẫy tay với hai người bọn họ, Soyeon chỉ im lặng gật đầu với nó còn Hyomin thì chỉ chào hỏi qua loa cho có.

Hyomin's pov: "Jiyeon, thì ra bên cạnh em còn có nhiều người khác nữa"

"Hi hi đi thôi unnie"

Krystal nắm tay Jiyeon vui vẻ đi vào trường mà không hề để ý đến những ánh mắt phức tạp của những người còn lại, Jiyeon bối rối nhìn Qri nhưng nó chỉ thấy cô cười nhẹ gật đầu với nó, rồi nó hướng ánh mắt về phía Hyomin nhưng cô ấy lại không hề nhìn nó.

"Vậy em đi trước, IU hẹn gặp lại ở lớp tớ phải dẫn em ấy đến phòng hiệu trưởng"

Khi quay lưng đi được một đoạn Krystal nhỏ giọng nói với nó

"Unnie nên cám ơn em đi"

Nó khó hiểu nhìn Krystal

"Về việc gì"

"Em mới vừa cứu unnie khỏi vòng vây của bom đạn"

"Bom đạn gì ở đây"

"Thì chính là bọn họ đó, vừa đến em đã nhìn ra Soyeon unnie gì gì đó thích bạn gái của unnie, còn người kia thích unnie phải không?"

"Em đừng có nói nhảm nữa, đi nhanh lên"

"Unnie yên tâm có em ở đây, em sẽ giúp unnie loại trừ mấy cái đuôi kia để có thể yên trở về bên Jessica thân yêu"-Krystal nở nụ cười nguy hiểm làm Jiyeon lạnh toát sống lưng nó vội vã đi nhanh lên cầu thang.

"Jiyeon unnie chờ em"

Khi hai người đang đi lên đến tầng năm (tầng của ban giám hiệu ) thì đột nhiên Krystal đột ngột đứng lại làm Jiyeon đang đi phía sau đâm sầm vào nó

"Krystal em làm gì thế, sao không đi tiếp"-Nó khó chịu lên tiếng.

Krystal xoay người lại nhìn nó ra hiệu nó im lặng

"Suỵt... unnie im lặng nghe xem"

Nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng cố gắng lắng nghe, ở đầu cầu thang có giọng của hai người vang lên mà hình như đều là nữ.

"Nấm à tớ muốn học cùng lớp với cậu cơ"

"Mều, không được đâu tớ học Vip 2, cậu muốn vào thì phải có điểm số cao mới được"

"Gì chứ cậu xem thường khả năng của tớ hả"

"Ý tớ không phải vậy, hay là cậu tạm học một lớp nào đó đi cũng sắp thi học kì rồi sau đó lấy điểm cao là có thể vào lớp tớ"

Do hai người tập trung tranh luận nên không hề hay biết Krystal và Jiyeon đang từ từ tiến đến gần, khi chỉ còn cách vài mét thì bọn nó bị một trong hai cô nàng nhìn thấy, cô ấy vội lay người bạn tóc vàng của mình.

"Này, này Krystal đến rồi kìa"

"Đâu, đâu sao em ấy lại ở đây được chứ"

Cô nàng tóc vàng xoay xung quanh tìm kiếm quay đầu lại thì thấy Krystal đang mỉm cười xấu xa từ từ đi đến, cố ấy vẫy tay mỉm cười rồi đánh bài chuồn cấp tốc.

"Yah!!! Jessica Jung đứng lại đó"-Krystal liền đuổi theo vừa chạy vừa hét vang cả một tầng.

"Thì ra cô ta là Jessica"-Nó lẩm bẩm đứng nhìn hai chị em họ chơi trò đuổi bắt.

Krystal đã chiếm lợi thế bởi vì trời sinh cho chân dài để làm gì nên cuối cùng cô cũng thành công dồn Jessica vào góc tường thì đột nhiên Jessica chỉ về phía sau Krystal hét lên

"Á con ma dưa leo, đáng sợ quá"

Krystal hoảng sợ nhìn dáo dác về phía sau nhưng không thấy gì lạ, chớp thời cơ đó Jessica vượt qua krystal chạy về hướng ngược lại. Biết bị mắc mưu bà chị già Krystal tức tối tiếp tục đuổi theo lần này mà bắt được thì xử nặng gấp đôi.

"Nấm cứu tớ với"- Jessica chạy về hướng Tiffany và Jiyeon đang đứng cầu cứu.

"Ry... à quên Jiyeon unnie mau bắt Jessica lại"- Krystal chạy đằng sau cũng hét lên

Nghe thấy cái tên Jiyeon vang lên Jessica kinh ngạc nhìn về phía người đi cùng Krystal mà nãy giờ cô không để ý, ánh mắt, khuôn mặt và dáng dấp tất cả rất quen thuộc bao nhiêu năm trôi qua em ấy không thay đổi nhiều.

"Xin chào đã lâu không gặp"

Nó mỉm cười chào cô khi cô vừa chạy đến bên cạnh, cô vừa thở vừa nhìn nó chăm chăm, vừa lúc đó Krystal cũng đuổi đến nơi liền dùng tay câu lấy cổ cô.

"Jung Soo yeon em bắt được unnie rồi nhé"

"Đau quá Soo Jung à, buông ra đi unnie biết lỗi rồi"

"Không buông, em phải cho unnie một bài học"

"Krystal mau buông Jessica ra cậu ấy sắp ngạt thở rồi kìa"-Tiffany lo lắng can ngăn hai người họ

"Ryan giúp tôi với"-Jessica hướng ánh mắt cầu cứu về phía Jiyeon

"Thôi được rồi Krystal em tha cho Jessica đi có gì về nhà tính sau bây giờ vào học rồi"-Cuối cùng nó cũng nói giúp cô một câu.

"Hừ được rồi"

Krystal nghe lời Jiyeon buông Jessica, cố ấy đứng thở lấy thở để thật là khó hiểu cô là unnie ruột của Krystal vậy mà em ấy lại bạo lực với cô như vậy trong khi đó Jiyeon nói gì em ấy cũng nghe theo.

"Phòng hiệu trưởng ở phía trước em vào đó đi, unnie về lớp trước"-Jiyeon gật đầu chào hai người còn lại rồi quay đi.

"Uh lát gặp lại unnie sau em cũng phải đi nhanh cho kịp giờ học"

"Khoan đã Ryan em học ở lớp nào vậy"- Jessica gọi với theo khi nó vừa khuất ở chân cầu thang nhưng có tiếng nó đáp lại hình như không nghe thấy.

"Park Jiyeon 10T6"-Tiffany nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng

"Cậu quen biết em ấy hả"-Jessica vui vẻ vì tìm được cứu tinh

"Không có nhưng mà em ấy rất nổi tiếng ở trường này, còn có cả một hội fanclup riêng cơ"

"Có thật không?"-Jessica nghi hoặc hỏi

"Thật cậu thử hỏi một ai đó xem là biết liền, à đừng nói là cậu có ý với người ta nha nói cho cậu biết có rất nhiều nam lẫn nữ sinh vỡ tim vì bị em ấy lạnh lùng từ chối rồi đó"

"Park Jiyeon làm tốt lắm"

"Hả!!! cậu thích em ấy thật sao?"

"Không phải đơn thuần là để ý mà là phải giành lại thứ vốn thuộc về tớ"

Jessica nở nụ cười khó hiểu.

"Park Ryan tìm thấy em rồi"

--------------------------------------------------------------

Chương bổ sung: Nỗi lòng Kim Jong Kook

Kim Jong Kook đã ngồi ở trong phòng suốt 2 giờ, không nói chuyện cũng không cử động nhiều chỉ thỉnh thoảng căn phòng vang những lên tiếng thở dài nặng nề, từ lúc nhận được bức thư của nó ông đã bận lòng rất nhiều, bao nhiêu năm trôi qua ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Yêu thương Park Jiyeon ông tuyệt đối không thua kém Park Hyo Joon nhưng ông ta không hiểu thật ra là ông không biết cách yêu thương quan tâm một người là như thế nào, cũng vì thế mà vợ con ông lần lượt qua đời trong buồn hận.

Ông chỉ muốn đào tạo Park Jiyeon để nó mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn có như thế ông mới yên tâm giao lại sản nghiệp Kim gia cho nó, có như thế thì nó mới tự bảo vệ bản thân mình được. Nhưng cho đến giờ phút này ông nhận được gì ngoài sự căm hận của nó, ông là đã làm sai rồi sao, đúng sai rồi sai từ lúc mà ông mang nó về từ Lý gia, phải chi lúc đó cứ để nó lại đó thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

"Park Jiyeon ta phải làm sao thì mới bảo vệ được con"

Kim Jong Kook âm trầm tự nói với chiếc bóng của mình, ngoài cửa ánh trăng heo hắt đầy quỷ dị một bóng người cao gầy đứng dựa lưng vào lan can âm thanh trầm thấp nói với người trong phòng:

"Ông không cần làm gì cả, nó có thể tự lo mình được"

"Rio cô đến từ khi nào mà ta không biết, đúng là ta già thật rồi"-Kim Jong Kook lười biếng xoay ghế nhìn người phụ nữ ở ban công.

"Không có gì đang đi dạo sẵn tiện ghé qua thăm bạn cũ một chút"

Sau khi nói xong Rio đứng lên thành ban công chuẩn bị nhảy xuống đất

"Này đây là tầng ba đó cẩn thận một chút"

"Cám ơn đã quan tâm, à tôi nghĩ ông nên để Park Jiyeon tự trưởng thành không cần phải nhúng tay vào tránh để tình cảm ông cháu hai người lại thêm xa cách"

Rio trước khi rời đi đã để lại lời cảnh báo cho Kim Jong Kook, ông ta hiểu chứ nhưng chỉ là không tin tưởng nó thể tự vượt qua mọi rắc rối nhưng cũng đã đến lúc ông nên dừng tay rồi mà trước khi đó ông ta phải gặp mặt một người để nhắc lại lời hứa.

"Park Jiyeon thời gian sắp đến rồi"


AU: Cần lắm một lời bình.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro