Chap 11: Xin người đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay đột nhiên trở nên thật tĩnh lặng nhưng sự tĩnh lặng đó không hề bình yên như vẻ ngoài vốn có của nó, mà nó chính là một khoảng bình yên trước cơn bão lớn.

Và dưới bầu trời đêm quỷ dị đó trong một căn phòng tối của một ngôi biệt thự lớn có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, một người đứng khom lưng nói với người còn lại đang ngồi trên một chiếc ghế to.

"Bang chủ bên hàn quốc báo rằng vẫn chưa tìm được tông tích của hai anh em họ Lee"

"Ừm ta biết rồi, bảo anh em dừng tìm kiếm chúng, bây giờ ta có việc quan trọng hơn để làm"

Người đàn ông ngồi trên ghế bình tĩnh trả lời.

"Bang chủ có khi nào hai anh em nó phản bội chúng ta không?"

"Không cần lo lắng hai đứa nó chỉ là quân cờ thí của ta thôi"

"Quân cờ thí? ý của người là..."

"Đúng vậy, nó đã trở về rồi"

"Nhưng chẳng phải mấy năm trước có tin đồn rằng nó đã chết rồi sao"

"Không, anh nghĩ Ryan dễ chết như vậy sao"

"Không lẽ người đã biết được chuyện gì rồi ạ"

"Anh không cần thắc mắc, cài vài người vào trường trung học Seoul nghe ngóng cho ta"

"Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay"

Người đàn ông lập tức rời đi nên không thấy được nụ cười quỷ dị trên mặt người kia, đó là nụ cười của ác quỷ báo hiệu cho những chuyện không tốt đẹp sắp xảy ra.

-----------------------------

Ting Tong, Ting Tong.... Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên phá tan bầu không khí yên bình vào lúc sáng sớm của ngày chủ nhật.

"...." zzzzz.

Nhưng xem ra chủ nhân của căn nhà không hề nghe thấy.

Reeng... Reeng... Tiếp theo là một tràng tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên.

"...." zzzzz

Người nằm trên gường nhíu nhíu mày lay gọi cái con người mê ngủ còn lại

"Yeonie à hình như có ai gọi kìa, em mau nghe máy"

"Ai thì kệ họ đi, ngoan ngủ tiếp đi Kyul."

Nó làu bàu lên tiếng rồi dụi dụi vào lòng cô tiếp tục cơn mộng đẹp. Qri phì cười trước sự đáng yêu của nó vòng tay ôm chặt lấy nó rồi khép mi lại cùng nó tiếp tục ngủ. Mấy ngày gần đây nó vừa phải đến trường vừa bận lo việc riêng nên hiếm lắm cả hai mới có một ngày ở nhà bên nhau như vậy, nên cô chỉ muốn mặc kệ tất cả để giữ lấy khoảnh khắc ấm áp này.

Sau đó đột nhiên không còn tiếng chuông cửa hay tiếng reo của điện thoại vang lên nữa, một khoảng bình yên trước cơn bão sắp đến với ngôi nhà của Park Jiyeon mà nó nào hay biết.

Rầm... một tiếng động lớn vang lên khiến cho mấy con chim đậu trên cây gần đó giật mình té khỏi cành chết xỉu.

Park Jiyeon giật mình theo phản xạ ôm lấy Qri cũng vừa bị tiếng động lớn làm cho thức giấc, nó yên lặng nghe tiếng bước chân ở dưới nhà, đưa mắt ra hiệu Qri ở yên trong phòng còn bản thân nhanh chóng đi đến mở hộc tủ bàn học lấy một khẩu súng nhỏ rồi lách người nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Qri không ngạc nhiên lắm khi nó có súng, vốn người đặc biệt như nó thì cũng nên giữ vài thứ bên cạnh để tự bảo vệ mình. Nghĩ như thế nên cô cũng yên tâm hơn, nó vốn rất tài giỏi nên sẽ không gặp nhiều nguy hiểm, cô bây giờ là tốt nhất nên giữ bản thân an toàn như thế mới tránh làm vướng tay nó. Dù thế nhưng cũng không khỏi thấy lo lắng, cô nín thở nghe ngóng tiếng động ở bên ngoài, trong lòng thầm cầu sự bình an cho nó.

Về phần Jiyeon sau khi rời khỏi phòng, nó cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang, nếu là bình thường chỉ một mình thì nó có thể không sợ chết mà ung dung đối đầu với kẻ thù nhưng bây giờ lại có Qri ở đây nó không thể gục bởi vì sẽ không ai bảo vệ cô ấy, cũng may hôm nay Appa bận việc nên đã không về từ tối qua, nên nó bớt được một mối lo. Vừa đi vừa quan sát chợt nó nghe có tiếng thì thào của vài người và tiếng bước chân đang ngày càng gần đến cầu thang, hiện tại có thể xác định là nhiều hơn một người nhưng không chắc bọn chúng có súng hay không, nó khó hiểu nghĩ không biết là bọn người nào mà nhanh như thế đã điều tra ra thân phận nó, còn một việc khó hiểu hơn cớ gì mà chúng lại tập kích vào buổi sáng chứ không phải như vậy rất nguy hiểm sao.

Mãi suy nghĩ nó giật mình nhận ra chúng đang đi lên cầu thang, vị trí của nó thì ngay tại khúc quanh chỉ vài bước nữa là chúng sẽ nhìn thấy nó, nghĩ thế nó khom người quay trở lên trên đứng dựa sát vào tường, tiếng bước chân lên cầu ngày càng gần, nó giơ khẩu súng mở chốt an toàn chuẩn bị khống chế một tên, vạn nhất nó không muốn nổ súng trong nhà mình, nếu chúng không có vũ khí nó sẽ dễ dàng xử chúng bằng tay không.

Khi chúng vừa bước đến ngang chỗ nó ẩn nấp, nó giơ súng lên chuẩn bị áp vào thái dương của tên đứng gần nhất nhưng đột nhiên tên đó ngồi thụt xuống làm nó bất ngờ nhưng nhanh như chớp nó chuyển mục tiêu vào tên thứ hai. Tay câu chặt cổ hắn còn nòng súng thì hướng đến thái dương hắn, nó hét lên.

"Bỏ vũ khí trên người bọn mày xuống, không thôi tao bắn"

Tên bị nó khống chế cứng người giơ hai tay tên đầu hoảng sợ thốt lên.

"A đừng bắn, đừng bắn"

Lúc này nó mới nhận ra giọng rất quen hình như là Krystal nhưng sao tự dưng em ấy trùm kín mít mặt mũi hết chi vậy, nhìn lại người còn lại thì cũng trùm như em ấy đang ngã nằm sấp dưới sàn. Nó chợt nhớ lại thì ra hồi nãy không phải người này né được nó mà là vấp chân ngã xuống, làm nó tưởng lợi hại lắm. Còn nghi ngờ nó ngó ngó xung quanh xem còn ai nhưng hình như chỉ có hai người này.

"Ryan bình tĩnh đi, là em nè"

Krystal gấp gáp kéo cái khăn trùm trên đầu xuống rồi đẩy đẩy cây súng vẫn còn chỉa vào người mình ra. Xác nhận đúng là là người quen nó hạ súng xuống híp mắt nhìn em ấy.

"Em đang làm cái trò gì vậy hả?"

"A không phải ý của em đâu, là Jessica ép buộc em làm vậy á, cái cửa nhà của chị cũng là do chị ấy phá đó."

Rùng mình trước ánh mắt lạnh lùng của nó Krytal liền sợ hãi bán đứng đồng bọn, em ấy chỉ chỉ cái người từ nãy giờ nằm sấp ở dưới sàn đang lóp ngóp bò dậy.

"A Ryan, chào buổi sáng"

Chị ta cũng tháo cái khăn trên đầu xuống rồi nhe răng cười với nó. Nó nhíu mày giọng trầm xuống đầy giận dữ

"Mấy người có biết bày trò như vậy rất nguy hiểm không, chỉ một chút nữa thôi là ăn đạn rồi. Rồi còn phá nhà tôi nữa chứ, hai người cảm thấy sống bình an quá nên chán hả? đúng là ngứa mình mà để tôi thay Jack dạy dỗ lại hai người"

Jiyeon bẻ tay răng rắc tiến tới ý định cho hai kẻ rỗi hơi này một bài học, gì chứ phá giấc ngủ ngàn vàng của Park đại tỷ này thì chết chắc.

"A... Ryan à nghe tôi giải thích đi có nguyên do cả mà"

Nhận thấy đang gặp nguy hiểm Jessica vội lên tiếng phân bua, Jiyeon cũng dừng lại đứng khoanh tay nhướng mày ý bảo cô ấy nói tiếp.

"Chuyện là hôm nay tôi chỉ định đến đây chơi thôi nhưng tôi đã nhấn muốn nát cái chuông mà cũng ko ai ra mở cửa, rồi cả Krystal điện thoại cho Ryan cũng không được nên tôi mới tức giận lỡ tay á nhầm lỡ chân đạp hư cửa nhà hì hì chỉ có cái cửa thôi mà có gì tôi đền cho không cần phải tức giận như vậy"

"Được chuyện cái cửa nhà tôi bỏ qua, vậy còn cái vụ rình mò này là sao"

"Thực ra khi tôi vào tới nhà mới nảy ra ý này, định gây bất ngờ cho Ryan chút thôi à"

"Này thì bất ngờ"

Jiyeon giơ tay cốc cho hai người, một trẻ và một già mà như trẻ con mỗi người một cái đau điếng lên đầu.

"Huhu em bi oan mà, tại chị ấy đe dọa em chứ bộ"

Krystal vừa xoa chỗ bị đánh vừa kể tội Jessica.

"Đau quá Ryan, em nỡ lòng nào hành hung tôi, chỉ tại người ta nhớ em quá nên mới tới thăm mà huhu"

Jessica ôm đầu mếu máo, gương đôi mắt tội nghiệp nhìn Jiyeon, lúc này cô ấy mới có dịp ngắm nhìn nó kỹ hơn, tóc buông xõa hơi rối, trên người vẫn còn mặt đồ ngủ đặc biệt áo còn không cài cúc trên cùng để lộ ra xương quai xanh, nhìn nó lúc này rất cuốn hút. Nhưng vì chúa tại sao lại là Pyjama màu hồng!!!! (Hình tượng trong phút chốc sụp đổ)

"Phụt... hahaha, Ryan à chị thường mặc cái này ngủ á hả"

Cũng giống như Jessica, Krystal khi bình tĩnh lại mới nhìn ngắm tới Jiyeon nhưng có lẽ em ấy xử lý dữ liệu nhanh hơn Jessica. Jiyeon khó chịu nhìn Krystal đang ôm bụng cười, tất cả cũng chỉ tay Qri ép nó mặc mấy bộ đồ này chứ ai.

"Dễ thương quá"

"Hả? chị nói gì vậy Jessica"

Krystal cố nín cười khi nhận ra Jiyeon đang có vẻ sắp xù lông với mình, em ấy lúc này mới để ý đến Jessica đang mơ màng nhìn Jiyeon.

"A... dễ thương quá, Ryan à lần đầu tôi mới thấy em như vậy á"

Jessica bay đến ôm cứng lấy Jiyeon, dù cho nó có đẩy ra như thế nào cô ấy cũng không buông.

"Yeonie à có chuyện gì thế"

Một giọng nói dịu dàng vang lên gần đó, Jiyeon đột nhiên thấy lạnh sống lưng hướng đôi mắt đến cửa phòng mình, Qri đang đứng ở cửa khoanh tay nhìn nó cười hiền (mà thấy sởn gai ốc).

"Erm.... Kyul"

Jessica cũng nhìn theo hướng đó thấy một người con gái cũng mặc đồ ngủ giống Jiyeon, trong đầu liền như máy tính bắt đầu sắp xếp thông tin.

"Nghe đồn Ryan đang hẹn hò với ai đó, mà giờ hai người này lại ở chung nhà lại mặt đồ ngủ đôi thì chắc chắn người con gái kia là "người yêu tin đồn" của Ryan, mà căn nhà này chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng của Appa (tự tiện kêu Appa luôn nha) thì chỉ còn một phòng. Vậy suy ra hai người ngủ chung phòng, a không được Park Ryan sao em dám phản bội tôi."

Jessica bị suy nghĩ của chính mình làm cho rối rắm, uất ức không biết làm gì liền cầm lấy cánh tay của Park Jiyeon cắn một phát thật đau.

"A... Jessica Jung chị làm gì thế đau quá mau buông ra"

Jiyeon hét lên đẩy đẩy con mèo đang lên cơn ra nhưng vô dụng, Krystal thấy thế cũng bay vô phụ lôi Jessica ra nhưng cũng không si nhê, còn Qri khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Jiyeon thì bao nhiêu sự tức giận khi nhìn thấy nó thân mật với người con gái khác đều tan biến. Cô vội bước đến giải vây cho Jiyeon.

"Này nếu cô không buông Yeonie ra thì đừng trách tôi nặng tay"

Jessica nghe tiếng của Qri thì càng tức giận cắn mạnh hơn làm cho Jiyeon càng hét lớn hơn. Qri nóng ruột liền dùng hết sức đánh vào gáy Jessica khiến cô ấy lăn ra bất tỉnh (Au: Sao nỡ đánh mều của tui).

Jiyeon&Krystal'pov: oa...thật đáng sợ.

......

Đến khi Jessica tỉnh lại thì đã là hai tiếng sau, khẽ xoa cổ cô ngồi dậy nhận ra mình đang nằm trên gường hình như là của Jiyeon.

"A chị tỉnh rồi hả, Ryan unnie chị ấy tỉnh rồi này"

Vừa đúng lúc Krystal bước vào nhận ra Jessica đã tỉnh nên thông báo cho hai người, Jiyeon và Qri nghe thấy liền đi vào phòng.

"Jessica, chị ổn chưa."

Jiyeon lịch sự hỏi thăm tình hình của Jessica còn Qri chỉ im lặng đứng khoanh tay nhìn hai người

"Em nghĩ sao mà tôi ổn chứ, đau chết đi được nè"

Jessica lại bắt đầu nhỏng nhẽo với Jiyeon, thỉnh thoảng còn liếc mắt thách thức nhìn Qri.

"Tôi thay mặt Kyul xin lỗi chị"

Lại còn Kyul thân mật như vậy nữa chứ, Ryan đáng ghét.

"Tại sao, cô ta không xin lỗi tôi mà là Ryan"

Jessica ném ánh nhìn khó chịu về phía Qri.

"Được rồi, Yeonie với Krystal ra ngoài một chút đi chị có chuyện muốn nói với cô ấy"

Jiyeon nghe Qri nói thế hơi e ngại gật đầu rồi nắm áo lôi Krystal ra ngoài, nên để lại không gian riêng cho hai người phụ nữ giải quyết việc này thì hơn. (AU: thế Park đại tỷ không phải phụ nữ à)

Mãi mới đuổi được hai chị em họ Jung về, nhưng cũng kể từ lúc đó Qri bơ nó toàn tập dù nó có lẽo đẽo bên cạnh dùng hết cách gợi chuyện, cô ấy cũng chỉ lạnh lùng không thèm để ý đến. Buổi tối khi đã lên gường chuẩn bị đi ngủ, Jiyeon mới tò mò hỏi chuyện lúc sáng nhưng Qri chỉ liếc nó một cái mà không trả lời, nó biết điều nên cũng im luôn không nhắc đến nữa. Qri cầm lấy cánh tay của Jiyeon nhìn vào nơi bị Jessica cắn, cô nhíu mày tỏ vẻ không vui

"Tại sao lúc đó em không phản kháng, chẳng phải bình thường em tài giỏi lắm sao"

"Em có cố mà tại không được thôi may nhờ Kyul em mới thoát được"

Nó cười cười trả lời

"Em còn nói nữa hả, rõ ràng là em không nỡ mạnh tay với cô ấy"

"Kyul à chỉ là Jessica hơi xúc động chút thôi, với lại bọn em quen biết cũng lâu rồi, làm quá lên mọi chuyện sẽ khó xử"

"Park Jiyeon rốt cuộc thì bên cạnh em còn có bao nhiêu người nữa."

"Kyul, tại sao lại hỏi như vậy, chị ghen à dễ thương thật"

Jiyeon cố tạo không khí để làm hòa với Qri nhưng có vẻ lại phản tác dụng.

"Chị mệt rồi, đi ngủ thôi"

Qri gạt tay Jiyeon ra rồi nằm xuống gường xoay lưng về phía nó. Jiyeon chỉ biết đơ mặt trước phản ứng của Qri, nó ngơ ngác tay vẫn còn giơ lên không trung. Nhìn bóng lưng của Qri một lúc, thở dài nó cũng nằm xuống bên cạnh cố suy nghĩ cách để dỗ dành Qri, mãi đến gần sáng nó mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Qri bên cạnh cũng không khá hơn hầu như cô chẳng ngủ được vì biết bao nỗi lo cứ bủa vây quanh cô, cô biết mình quá đáng khi giận dỗi Jiyeon nhưng cô thật sự không thể khống chế được mình nữa nhất là gần đến cái ngày định mệnh đó.

------------------------------------------

Qua mấy ngày hôm sau tình trạng của Jiyeon và Qri cũng chẳng khá hơn, phần vì bận rộn giải quyết mớ công việc rắc rối ở căn cứ, phần vì Qri cứ luôn tránh né nó. Mặc dù chung một nhà thậm chí đêm ngủ cùng gường nhưng cứ mỗi lần Jiyeon bắt chuyện hay có cử chỉ thân mật lập tức Qri sẽ tìm cớ từ chối hoặc vờ không quan tâm.

"Kyul rốt cuộc là bị làm sao vậy.

Mình đã làm gì sai đâu chứ.

Lại còn Hyomin nữa dạo này cũng tránh né nói chuyện cùng mình.

Mà khoan sao tự dưng nghĩ đến Hyomin quan trọng nhất là giờ mình phải làm gì để làm hòa với Kyul đây." Jiyeon'pov

Nó đứng ở cửa sổ nhỏ cuối lớp nhìn đám mây nhỏ lặng lẽ trôi trên bầu trời thả hồn vào những suy nghĩ rối rắm. Nó đâu để ý một ánh mắt âm thầm dõi theo nó từ nãy đến giờ.

Haizzz..............

"Sao em ấy lại thẩn thờ như vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Đó là suy nghĩ của một người mà ai cũng biết.

"Riiiiiiiaaannn........"

Tiếng hét lãnh lót của ai đó chợt vang lên kéo Jiyeon và người kia trở về thực tại. Jessica từ cửa bay thẳng đến chỗ Jiyeon đang đứng và ôm nó cứng ngắt (Au: Xin lỗi fic này quá dìm hàng mều nhưng ta thích thì làm gì được ta hí hí.)

"Jessica, chị đến đây làm gì?"

Jiyeon đen mặt nhìn Jessica đang đu trên người mình y như con Koala nhưng nó không có đẩy ra đơn giản vì nó khá quen với chuyện này, từ lúc quen biết nhà họ Jung đến giờ khi nó chỉ là một đứa trẻ thì đã thường bị hai chị em họ Jung đeo bám trên người như thế. Có khi còn mỗi người một bên nữa kìa nhiều lúc nó cảm thấy mình như bà mẹ gấu đang hai tay bế hai gấu con vậy, người họ Jung thật đúng là ai cũng có những hành động và sở thích quái dị.

"Tôi nhớ Ryan nên qua thăm không được sao"

"Này đã nói ở trường không được gọi tôi là Ryan mà, tôi là Park Jiyeon hiểu chưa"

"Được rồi vậy gọi Yeonie được không"

"Không được, tại sao lại gọi như vậy?"

"Tôi thích thế, sao Qri gọi được mà tôi lại không, Yeonie à, Yeonie ơi" Jessica trưng ra bộ mặt cún con nhìn Jiyeon, khiến nó hết cách cũng phải chìu theo.

"Rồi rồi muốn gọi gì cũng được, còn bây giờ chị mau đi xuống nặng quá, chị là heo hả?"

Mặc dù miệng lầm bầm mắng như thế nhưng Jiyeon vẫn giơ tay lên giữ lấy lưng Jessica khi cô ấy sắp ngã. Và cũng bởi vì Park Jiyeon kia đối với ai cũng rất tốt, rất dịu dàng nên vô tình đã sát muối vào trái tim của khác. Cũng thật là đúng lúc, Qri không hiểu sao hôm nay lại đột ngột đến tìm nó. Thế là bao nhiêu cảnh nó thân mật cùng người con gái khác đều đã được Qri thu vào mắt. Với bản tính im lặng, Qri không nói một lời nào hết mà chỉ âm thầm bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Qri vừa khuất qua cánh cửa lớp học, Hyomin hướng ánh mắt phức tạp nhìn cặp đôi cuối lớp. Và vô tình Jiyeon cũng nhìn về phía cô hai ánh mắt chạm nhau, Jiyeon hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi lại phải nhìn sang Jessica vì cô ấy lại mè nheo đòi Jiyeon cho mình đến nhà ở cùng nó. Jiyeon nhất quyết từ chối thì cô ấy lại giẫy dụa khiến cho mấy lần suýt bậc ngửa ra sau làm cho nó hoảng hốt giữ lại. Cuối cùng nó đành dỗ ngọt nói sẽ đồng ý nếu nó cảm thấy cô ấy ngoan ngoãn hơn, nghe như thế Jessica mới mừng rỡ buông Jiyeon ra rồi chạy nhanh về lớp như sợ nó sẽ suy nghĩ mà đổi ý.

"Park Jiyeon em nói dối, em nói không thích con gái kia mà, vậy những cô gái xung quanh em là gì. Thì ra không phải vì em không yêu thích con gái mà vì là tôi nên không thể, Park Hyomin mày thua thật rồi."

Hyomin đau lòng nghĩ trong lúc vô thức nước mắt lại rơi và đột nhiên có một chiếc khăn chìa ra trước mặt cô.

"Xin đừng khóc"

....

Một bàn tay khẽ xoa đầu cô

...

"Đặc biệt là vì tôi"

"Jiyeon"

Hyomin ngước lên nhìn người trước mặt trong một lúc cô bắt gặp ánh mắt vừa quan tâm, vừa đau lòng của nó, là thương hại sao cô không cần.

-----------------------------

Yeonie tôi biết em không hề yêu tôi, tình cảm đó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời của em mà thôi. Đôi lúc tôi cũng ảo tưởng rằng em sẽ yêu tôi nhưng có lẽ tôi đã lầm, Yeonie của tôi lúc nào cũng là người dịu dàng tình cảm vì thế  có quá nhiều cô gái quây quanh và tôi chỉ là một trong những người yêu thầm em mà thôi. Nhưng dù thế thời gian qua tôi đã rất hạnh phúc, cám ơn em rất nhiều.

Chúng ta dừng lại thôi Jiyeon.

Lee Jihuyn



Cầm chặt bức thư vừa đọc trong tay, Jiyeon đau lòng nhìn quanh phòng. Từ lúc nào Qri đã mang tất cả đồ đạc đi hết, để lại một căn phòng tràn ngặp không khí u buồn của sự cô đơn. Jiyeon thật sự vô cùng hoang mang là nó đã sai rồi sao, từ lúc nào mà chỉ từ một vết nứt nhỏ lại dẫn đến sự đỗ vỡ mối quan hệ giữa họ. Qri trong lòng nó từ lâu đã vô cùng quan trọng nhưng không hiểu sao từ lúc nào Hyomin đã từ từ bước vào tim nó, mặc dù cố phủ nhận nhưng không thể nào tự dối mình được, và còn cả Jessica nữa. Những cảm xúc chân thật này từng ngày đang ăn mòn nó, khiến nó gần như muốn phát điên lên được.

"Park Jiyeon mày thật sự tồi tệ mà"

Chỉ biết nghiến răng tự mắng chửi bản thân Park Jiyeon là một người thông minh nhưng đối với chuyện tình cảm lại là kẻ ngốc, tại sao nó không nghĩ đơn giản một chút nó thật sự không biết phân biệt được giữa thích và yêu. Đối với Jessica chỉ là sự quan tâm chiều chuộng vì thói quen, đối với Qri là lòng yêu thương giữa những người thân với nhau, vậy còn đối với Hyomin là gì...

Reengggggggggg....... Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

"Chủ nhân chúng tôi nhìn thấy người của Kim gia vừa bắt Jihuyn tiểu thư đi"

"Anh cứ theo sát họ cho tôi, tôi sẽ đến ngay."

"Vâng"

Ngay khi nhận được tin báo nó nhanh chóng rời khỏi nhà, tay xiết chặt nắm đấm miệng không ngừng nghiến răng mắng chửi.  

"Khốn kiếp, Kim Jong Kook là ông đã chạm vào giới hạn của tôi rồi"

Lao nhanh vun vút trên chiếc mô tô phân khối lớn, đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng về phía trước ẩn trong đôi mắt đó là tia sát khí đến rợn người.

"Nếu kyul mà mất một sợi tóc nào tôi thề sẽ lật ngược cả Kim gia."


Au: lâu quá rồi nhỉ, có ai còn nhớ tới cái fic này hông ta. Đây là hàng tồn kho mà lâu lắm mới nhớ tới luôn á. Au thiệt vô dụng quá phải cải thiện lại năng suất mới được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro