Chap 6: người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ hai của hội thao, mọi người ai cũng đang khởi động nhiệt tình để chuẩn bị tốt cho môn thi tiếp theo nhưng Jiyeon thì vẫn từ tốn nhẹ nhẹ nhàng nhàng khởi động, thấy được bộ dáng khổ sở đó IU cũng lo lắng hỏi thăm:

"nè cậu ổn không đó, hay là đừng thi nữa bỏ cuộc cũng không sao mà"

"tớ được mà, hồi đó giờ Park Jiyeon này chưa bao giờ biết bỏ cuộc là gì"

"ừ có gì là phải báo tớ liền nha..."

Nhìn Jiyeon như vậy IU thở dài nhớ lại vụ án chiều hôm qua, nếu không phải IU trêu Jiyeon để nó nổi sùng lên rượt chạy vòng vòng, để rồi đụng trúng Hyomin đứng gần đó hai đứa va mạnh vô tủ để đồ và cái radio to bự trên đầu tủ trượt xuống...

Flashback:

"unnie cẩn thận"

Baaaang... Cái radio đang rơi tự do xuống đầu Hyomin vừa ngã dưới chân tủ nhưng cũng may kịp lúc Jiyeon chạy đến tung cú đá taekwondo tam đẳng đá cái radio bay ra chỗ khác (xin lỗi Gin bị nhiễm nặng phim hành động ^.^).

Bịịịịịịịch...Cái cục nợ ấy ắc hẳn là rất nặng nên nó chỉ văng nhẹ cách hiện trường 10m, nhưng khi đá xong Jiyeon thu hồi động tác thì một trận đau nhói ở chân truyền đến khiến nó đứng không vững mà khuỵ xuống.

"Dino à cậu không sao chứ"-IU vô cùng lo lắng khi thấy radio nặng nề đáp xuống và nhận ra Jiyeon đang nhíu mày chịu đau.

"tớ không sao... ái da"- thấy bạn mình lo lắng Jiyeon mĩm cười đứng dậy nhưng cơn đau kia không phải là nhỏ nên nó rên lên thành tiếng. Hyomin nãy giờ vẫn mất hồn ngồi đó, chợt nghe tiếng rên đau của Jiyeon mà bừng tỉnh thì lo đến xoắn xít cả lên:

"Jiyeon em không sao chứ, thôi chết chân sưng đỏ lên rồi, hay là chúng ta đi bệnh viện đi"

"Hyomin unnie nói đúng đó, cậu đi bệnh viện kiểm tra đi coi chừng gãy chân như chơi"

"không cần đâu tớ khoẻ mà, thoa thuốc một lát là hết à"- Jiyeon thật sự không thích bệnh viện chút nào.

"thật sự là em không sao"

"..."-gật gật

Biết tên này cứng đầu nên hai người không ép nữa mà lấy thuốc ra thoa cho nó. Nhìn con khủng long đầu đá kia cố chịu đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng khi Hyomin thoa thuốc IU chỉ biết lắc đầu.

"cái đồ ngốc này... sao em lại làm vậy"

Hiểu Hyomin nói gì nhưng Jiyeon chỉ cười trừ.

End Flashback.

"Park Jiyeon I Love U, Jiyeon fighting...fighting...fighting"- đám fan của Jiyeon hét lên khi thấy nó dưới sân đang khởi động.

Nếu như lúc trước Jiyeon chỉ nổi tiếng nhờ vào vẻ đẹp thu hút và học giỏi nên chỉ dừng lại ở mức nhiều người để ý và theo đuổi, thì bây giờ thêm khoản giỏi thể thao nữa nó gần như trở thành Idol của cái trường này vậy và chỉ sau một đêm fanclup đã được thành lập.

"Không... em ấy là của tôi, Jiyeon saranghe"- ở bên đây Lee Dong Gun cầm cái loa hét lại với đám kia, thiệt tình là tên này vẫn chưa bỏ cuộc -.-

"cậu dạo này nổi tiếng quá nhỉ"- IU khiều Jiyeon thì thầm

"đừng bận tâm làm gì lo chuẩn bị thi kìa"- Jiyeon cáu kỉnh

Hồi sớm giờ mình quên nói đến một người thì phải, nữ chính đâu rồi mà không thấy. Ah thì ra cũng đứng gần đó thôi nhưng không nói gì hết vì bận dõi mắt theo lo lắng cho "người yêu bé nhỏ" xem có bất cứ biểu hiện cần giúp đỡ nào là đến liền.

"hay là đổi lại unnie cõng cho, chân em như thế chạy một mình còn nguy hiểm nữa huống chi..."-đã ra đứng ở vạch xuất phát nhưng Hyomin vẫn băn khoăn lo lắng.

"unnie cứ tin ở em"-Hyomin chưa kịp nói hết câu Jiyeon đã chặn lời nói xong lại nháy mắt rất tự tin khiến Hyomin đứng hình vài giây vì độ dễ thương của đứa nhỏ này.

Kết thúc hội thao lớp nhận thêm hai giải nữa nhờ vào năng lực thiên phú của Park Jiyeon nhưng cũng vì cố quá lại làm cho cái chân đau của nó nặng thêm, đau đến mờ cả mắt rồi nhưng nó vẫn giả vờ vui vẻ với mọi người. Cả lớp hào hứng rủ nhau đi ăn mừng, Jiyeon thì quá mệt nên từ chối, IU với Hyomin vì vậy mà cũng không muốn đi.

"cậu với Hyomin unnie đi với mọi người đi tớ không sao đâu tớ tự về được"- Jiyeon từ chối IU và Hyomin đưa về.

"nhưng mà cái chân của em"- Hyomin vẫn không thôi lo lắng.

"đã nói em ổn mà unnie là lớp trưởng nên đi với lớp, vậy nha tạm biệt em về trước, hẹn mọi người khi khác nhe, đi vui vẻ"- nói xong nó vội vàng bước nhanh đi.

"uhm... tiếc thật mà thôi chúng ta đi sớm về sớm"- nhìn Jiyeon đã khuất cổng trường Hyomin mới chịu đi.

Nấp sau cổng trường đợi mọi người đi hết Jiyeon mới khập khiễng lết về, hồi nãy giả vờ không đau đi thẳng giờ mỗi bước đi là mùi vị của địa ngục. Đi được một lúc dường như quá sức rồi loạng choạng vấp phải chân sắp ngã bỗng nhiên một người lạ mặt đeo kính đen đỡ lấy Jiyeon.

"Không sao chứ"-một giọng trầm ấm nhưng khá lạnh vang lên. Không cần quay lại nhìn nó lạnh lẽo lên tiếng.

"về rồi sao..."

(Ai vậy ta, tò mò thì cũng để sau đi nha giờ đến cảnh của chế khác rồi)

Nói không nhớ em, dối trá

Nói không yêu em, dối trá

Nói rằng không nghĩ về em

Nói là chị không cần em

Tất cả chỉ là dối trá.

"Hyomin nghĩ gì mà ngẩn người vậy, nhớ người yêu bé nhỏ của em hả"- ta nói bạn Soyeon rất chi là có duyên, người ta đang feel mà phá đám không hà. 

"Sso này, unnie đã từng thích ai đó đến nỗi trong đầu chỉ toàn hình ảnh người đó không"

"Cái đó theo khoa học chứng minh là trái tim đã phản bội mình mà đi theo người khác, còn theo đạo thì chúa phán rằng con đã sa vào lưới tình, còn theo unnie biết thì đó gọi là tình yêu chứ không phải thích bình thường đâu em gái ngốc"- Soyeon giải thích một vòng trái đất rồi quay qua cốc đầu Hyomin.

"ui da... sao tự nhiên đánh em"

"đánh cho em bớt ngốc, nếu nhớ người ta thì sao không tìm gặp đi, phải chủ động lên giành lấy tình yêu của mình."

"hồi trưa ăn liên hoan với lớp xong em có ghé qua nhà em ấy nhưng không có ai ở nhà hết"

"Bây giờ cũng chiều rồi chắc về rồi đó, haizzz... mà thôi em ngồi đó tương tư tiếp đi biết đâu sẽ gặp trong mơ, unnie phải đi tìm tình yêu của mình rồi em tự lo đi"- Nói rồi Soyeon vươn vai đứng dậy đi.

Câu nói của Soyeon như khai sáng cho Min ngố, cô liền bật dậy chạy qua nhà Jiyeon, cô thật sự lo lắng khi vừa không gặp được cũng không điện thoại được cho nó. Soyeon phì cười khi Hyomin vội vã ra khỏi nhà, nhớ người ta gần chết còn bày đặt. 

Thấy Hyomin không ngồi ủ rũ nữa Soyeon cũng thấy vui vẻ hơn, thật sự cô không muốn Hyomin buồn, cả hai mồ côi mẹ từ nhỏ nên Soyeon rất thương và nuông chiều Hyomin như để bù đắp phần tình cảm bị thiếu của cô, appa của hai người là một người chỉ biết đến công việc đến nỗi vợ mình ốm nặng rồi mất ông cũng không quan tâm, khoảng ba năm trước khi đó Soyeon được 15 tuổi ông bỏ lại hai đứa con để sang mỹ phát triển sự nghiệp, nên giờ căn nhà rộng lớn này chỉ có hai chị em nhưng dù vậy ngôi nhà vẫn tràn ngập tiếng cười và tình thương.

"Mong là em sẽ được hạnh phúc"-Soyeon thở dài thì thầm.

Đã mấy tiếng trôi qua nhưng không có dấu hiệu gì là Jiyeon sẽ về nhà vì quá lo Hyomin quyết định quay trở lại trường để tìm Jiyeon. Cô chưa bao giờ đi ngoài đường một mình vào buổi tối nên thấy hơi sợ, cũng đoạn đường này mỗi ngày đi qua rất quen thuộc nhưng sao hôm nay thấy nó xa lạ quá, màn đêm thì yên tĩnh nhưng cũng có nhiều điều thật đáng sợ. Hyomin cố sức đạp xe thật nhanh vừa chạy vừa đảo mắt tìm kiếm hy vọng sẽ nhìn thấy Jiyeon. Mới chỉ khoảng 8h nhưng con đường vắng tanh từng đợt gió thổi nhẹ khiến Hyomin lạnh cả sống lưng, dưới ánh đèn đường mập mờ cô đã thấy xa xa đằng  kia có vài tên con trai đang tụ lại hút thuốc, cô e sợ định quay đầu xe lại nhưng thật không may hẻm bên cạnh có hai tên đi ra.

"A cô em định đi đâu đó, ê tụi bây lại đây có hàng ngon nè"- một tên giữ Hyomin lại khi thấy cô ấy có ý định bỏ chạy rồi quay sang ý ới gọi mấy thằng kia.

"Aha... đang buồn chán thì gặp cô em, nhìn cũng được đó, đừng đi đâu nữa mắc công ở lại đây chơi với tụi anh nè"- một tên trong ba tên vừa đến vẻ mặt vô cùng xấu xa tay vuốt mặt Hyomin cười đê tiện nói.

"các anh tha cho tôi đi tôi phải về nhà rồi"-nước mắt rưng rưng Hyomin van xin.

"về đâu em, đi với tụi anh vui hơn nè"-bọn chúng vẫn tiếp tục bỡn cợt.

"đúng vậy...hahaha"- cả bọn cười thích thú trước vẻ mặt sợ sệt của Hyomin.

"Tụi mày đang làm gì đó"

Giọng quen thuộc của một người con trai vang lên

"Dong Gun oppa cứu em với"- Hyomin như người sắp chết đuối với được cọc 

"Hyomin sao giờ này cô lại ở đây"

"oppa giúp em với"

Dong Gun không nói gì chỉ quay sang nhìn tụi kia, nhưng trông tụi kia có vẻ rất sợ hãi.

"tụi mày định làm gì cô ta"-Dong Gun lạnh mặt hỏi

"dạ, có làm gì đâu, nếu là người quen của đại ca thì tụi em đâu dám động tới"

"biết vậy thì tốt, còn cô sao còn đứng đó biến lẹ cho đẹp trời"- Nói chuyện với tụi kia xong anh quay sang phất tay bảo Hyomin đi.

"khoan đã"-một giọng nam khác vang lên trong góc tối của con hẻm.

Mọi người tập trung nhìn về phía đó, một người con trai với mái tóc xoăn lãng tử gương mặt góc cạnh đẹp trai nhưng tiếc thay lại có một vết sẹo lớn kéo dài trên mặt, hắn từ từ đi ra trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt Dong gun với nụ cười nửa miệng.

"Joon sao em lại ở đây"-Dong Gun dường như sắp đông cứng trước ánh mắt lạnh tanh của Lee Joon

"không ở đây thì ở đâu hả ông anh đáng kính"-Joon nhếch mép

"nhưng không phải là ba năm trước em đã chết rồi sao"

"hahaha...chết sao, phải rồi tôi chết thì anh mới hả dạ phải không"-Joon cất tiếng cười ghê gợn.

"không phải thế, em hiểu lầm rồi, anh..."

"thôi đi không cần giải thích"-Joon nạt lớn khi Dong Gun định nói gì đó.

"từ nay Lee Dong Gun chính thức bị đuổi ra khỏi bang, ông lớn đã có lệnh"-hắn quay sang tụi kia giơ một chiếc nhẫn có hình đầu cọp lên và nói lớn với tụi kia.

Đó là chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực của Devil một bang phái thuộc hắc đạo.

"từ khi nào mà em...hự"-Dong Gun chưa kịp nói hết câu đã bị Joon đấm vào mặt khiến cho mặt anh toàn máu, anh gục xuống ngay tại chỗ.

"tôi sẽ để đám đàn em từ từ chơi với anh"

"tụi mày biết phải làm gì rồi chứ"-Joon buông lại một câu với tụi kia rồi biến mất hút vào bóng tối

"hahaha tao đợi ngày này lâu rồi Lee Dong Gun ngày chết của mày đã tới"-một tên nắm lấy cổ áo Dong Gun khi anh vẫn còn gục dưới đất.

"Đem cả con nhỏ kia theo"

"Buông tôi ra, có ai không cứu với"-Hyomin giãy giụa khi bị lôi đi

Bốp... chúng tát mạnh vào má cô quát lên

"la hét cái gì, ngoan ngoãn thì anh mày sẽ nhẹ nhàng"

"Jiyeon em đang ở đâu, cứu unnie với"

"còn kêu nữa là tao giết mày đó"

Tụi nó lôi cả hai vào hẻm tối và...



Min đang gặp nạn mà Yeon đang ở đâu?

Trailer chap 7:

"Jiyeon thật ra unnie yêu em..."

"em..."

"xin lỗi đã làm em khó xử..."

"không, chúng ta hẹn hò đi..."

  p/s: mấy bạn có muốn ngược bọn trẻ một chút không.  












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro