Chap 8: hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chúc mọi người tối cuối tuần vui vẻ, từ chương này về sau là Park Jiyeon nha. 

-----------------------

Ba năm trước, nhiệm vụ cuối cùng mà Jiyeon phải làm cho Kim gia là phải đối đầu với một trong hai thế lực ngầm thống trị ở Hàn Quốc, luôn luôn đối đầu với Kim gia bang Devil. nếu người ta biết đến chủ nhân của Kim gia Kim Jong Kook là kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, thì ông lớn của Devil lại là một kẻ giấu mặt vô cùng thâm hiểm cho đến hiện tại những kẻ có thể biết được danh tính thật của ông ta chỉ điếm trên đầu ngón tay mà những kẻ đó lại là những người có máu mặt trong bang.

Lần đó nó trà trộn vào một du thuyền lớn của bang Devil để trộm những thông tin mật chứa trong chiếc laptop mà chúng định mang sang châu âu để giao dịch. Kim gia cần thông tin đó không phải để tố cáo những tội ác của bang Devil mà chính là cần để biết chúng đang hoạt động như thế nào, bao năm nay dù đã dùng đủ cách nhưng Devil nổi tiếng là mọi hành động và thông tin cực kì bảo mật nên Kim Jong Kook không moi được chút tin tức nào, khiến cho ông ta bất an trước một đối thủ vừa mạnh lại vừa thần bí. Nên lần này khi nghe được tin chúng tổ chức đi du lịch bằng thuyền ông ta đoán chúng chỉ giả danh thôi, vì thế phải chớp lấy cơ hội này nhưng ông ta không tin tưởng ai ngoài Jiyeon cả nên mới dùng thủ đoạn ép nó.

Và Trong nhiệm vụ đó nó suýt thì bỏ mạng giữa biển khơi bởi vì bang Devil gài bẩy, thật ra trên đó không có chiếc laptop nào cũng không có bất cứ cuộc giao dịch nào sang châu âu, thứ chúng cần là Ryan. Lúc đó nó đụng độ ba anh em nhà họ Lee, chúng chuyển lời chiêu mộ nhân tài của ông lớn bang Devil nếu từ chối giết chết không tha nhưng đời nào nó đồng ý thế là hai bên đánh nhau. Nó chỉ có một thân một mình mà lại đấu với ba sát thủ chuyên nghiệp của Devil nên hơi bất lợi, khi trong lúc đang đánh nhau kịch liệt nó bị rơi vào trạng thái mất kiểm soát vô tình giết chết hai trong trong bộ ba đó chỉ còn lại một tên sống sót, hắn kinh sợ dùng chiếc thuyền cứu sinh duy nhất ở đó tẩu thoát nhưng trước khi đi hắn đã khởi động toàn bộ bom hẹn giờ trên thuyền. Rất may Jiyeon đã liệu trước đường lui, nó đã sắp đặt sẵn hai người Lee Hong Bin (Lý Hồng Tân) và Zhoumi (Chu Mịch) đem trực thăng đến cứu nhờ thế mà thoát chết. 

Từ lần nhiệm vụ đó cái tên Ryan chính thức biến mất, không một ai trong thế giới ngầm còn nghe tin tức về nó nữa. Sau thời điểm đó nó trở về làm một đứa trẻ bình thường mỗi ngày ăn cơm đi học, nó liên tục nhảy cấp để bù cho những tháng ngày bỏ lỡ cho đến khi đúng với cấp học, cũng có đôi lúc nó bắt gặp người của Kim gia theo dõi nó nhưng điều bị nó đánh tơi tả rồi thả về với lời nhắn hãy để nó yên hoặc là nó sẽ trở mặt, nhiều lần như thế rồi Kim Jong Kook cũng bỏ cuộc không làm phiền đến nó nữa.

---------------------------------------------------------

Những ký ức cứ chầm chậm tua lại trong đầu như một bộ phim dài tập chưa có hồi kết.

Nó cử động tay rồi mở mắt ra nó đang nằm trên một chiếc gường trong một căn phòng tối ôm, ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ chiếc laptop trên cái bàn gần đó và cạnh đó cũng có một người đang ngồi khuất mình trong bóng tối, người đó cũng nhận ra nó đã tỉnh liền lên tiếng:

"Chủ nhân, người đã tỉnh"

"Ừm... ayda đau đầu quá Hong Bin tôi ngủ bao lâu rồi"-Nó xoa xoa thái dương ngồi dậy cảm giác toàn thân đau đớn truyền đến.

"Người đã ngất đi ba ngày rồi"-Lee Hong Bin vẫn ở ngồi trong bóng tối trả lời

"Lần này lâu vậy à, còn Zhoumi đâu"

"Anh ấy đang ở phòng nghiên cứu"

Nó định bước xuống gường nhưng chân lại truyền đến cảm giác nặng, nhìn xuống thì từ cổ chân trở xuống đã bị băng kín mít, cả thân người không có tí sức lực suýt thì ngã khỏi gường.

"Chủ nhân đừng vội di chuyển, xương cổ chân người bị nứt"

"Anh mang gậy đến đây tôi cần đến xem bọn người kia đã."

"Bọn họ tôi đã lo liệu xong rồi, chủ nhân người ngất đi hơi lâu đấy"-Tiếng Zhoumi từ cửa truyền vào, đèn trong phòng cũng liền được bật sáng tiếp theo đó vang lên tiếng cốp rất lớn:

"Em làm gì mà không bật đèn lên hả"-thì ra Zhoumi nhanh như chớp phóng đến cốc vào đầu Hong Bin. 

"Hyung đau quá, em chỉ định để phòng tối cho chủ nhân dễ ngủ thôi"-Hong Bin xoa chỗ vừa bị cốc, gân cổ cãi lại. 

Cốp... Zhoumi lại cốc tiếp vào đầu Hong Bin

"Chủ nhân ngủ ba ngày rồi, cần gì ngủ nữa"

"Em chỉ muốn người nghỉ ngơi thôi, người đang bị thương mà, chủ nhân người phân xử công bằng chuyện này đi"-Hong Bin bị ăn đòn oan hai lần liền xoay qua kiếm người bênh vực.

"Hai người thôi đi, Zhoumi tình hình của Hyomin sao rồi và anh có báo tin cho Appa tôi chưa"-Jiyeon phải gắt lên thì hai người mới chịu dừng, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. 

"Hyomin tiểu thư tôi đã sắp xếp ổn rồi còn báo tin cho ông Park tôi vẫn chưa"-Zhoumi ngập ngừng trả lời.

"Tại sao thế tôi mất tích như vậy Appa sẽ rất lo lắng"

"Là do mấy ngày này có nhiều việc xảy ra quá nên tôi quên khuấy đi mất, tôi sẽ đi ngay bây giờ"-thấy nó có vẻ tức giận Zhoumi vội giải thích.

"Thôi được rồi tôi sẽ tự liên lạc, Hong Bin đưa điện thoại cho tôi, hai người đi làm việc của mình đi"

"Vâng đây này"-Hong Bin mang điện thoại đưa cho nó.

Nó cầm lấy bấm số gọi cho Appa nhưng không liên lạc được, gọi về nhà thì không ai nghe máy cuối cùng dù không muốn nó cũng đành cắn răng gọi cho Kim Jong Kook.

"Yeoboseo"-đầu bên kia vang lên giọng nói trầm lạnh của ông ta, nó nhíu mày ngập ngừng:

"Ừm, là tôi Jiyeon có Appa tôi có ở chỗ ông không"

Ông ta không trả lời liền mà cất lên tiếng cười sảng khoái như biết trước được rằng nó thế nào cũng gọi cho ông ta.

"Con hiện giờ đang ở đâu"

"Không cần quan tâm, mau nói có Appa tôi có đó không"

"Hừm... Park Hyo Joon đang ở đây vẫn khoẻ mạnh, chỉ là ta và hắn đang rất lo lắng cho con"

"Chuyển lời với ông ấy tôi vẫn ổn, vài ngày sau tôi sẽ trở về"

Nói rồi không đợi người kia trả lời liền cúp máy, khi nhìn sang thì thấy hai người Hong Bin và Zhoumi điều đang chăm chú nhìn nó.

"Sao Hai người còn đứng đây còn có việc gì à"

"Chủ nhân là chuyện của Jihyun tiểu thư"

"Lee Jihyun?"

"vâng"

"Mau nói xem"

"Trong thời gian người ngất đi, ở nội bộ Lee gia đã xảy ra chuyện lớn, Lee Kwang Soo đã bị ám sát"

"Lại là mấy trò tranh đoạt của gia tộc nữa à"

"Đúng vậy nhưng người đó không ngờ là Lee Kwang Soo trước đó đã bí mật lập di chúc, tất cả tài sản điều để lại cho Jihyun tiểu thư, luật sư cũng đã tìm đến cô ấy"

"Hiện giờ cô ấy đang ở đâu"

"Hôm nay là đám tang của Lee Kwang Soo cũng là ngày chính thức công bố di chúc, chắc giờ cô ấy đã đến Lee gia"

"Không được, thân phận của Lee Jihyun không ai trong Lee gia biết đến trừ Lee Kwang Soo, bọn họ sẽ gây bất lợi cho unnie ấy, hai người mau dẫn người đến đó mang unnie ấy về đây."

"Vâng chúng tôi sẽ đi ngay."

Nó xiết chặt nắm đấm tự giận cái thân thể yếu ớt lúc này của mình, mong là hai người kia sẽ đến kịp.

"Kyul, unnie nhất định không được xảy ra chuyện gì"

---------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau khi Lee Qri tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong căn phòng xa lạ, chuyện ngày hôm qua xảy ra cứ như một giấc mơ nhưng những vết thương trên thân thể nói cho cô biết rằng nó là sự thật, vốn cô không định trở về để tranh giành tài sản với ai cô chỉ muốn đến thắp nhang cho Appa của cô, ông ấy dù ít khi ở bên cạnh chăm sóc nhưng ông ấy rất thương cô, không công bố cô là con gái ông chỉ là muốn bảo vệ cô khỏi sự tranh đấu của gia tộc. Umma cô mất sớm nên chỉ còn ông là người thân duy nhất giờ ông cũng ra đi không khỏi khiến cô cảm thấy tủi thân, chỉ là bọn người họ Lee ngoài Appa cô ra thì điều máu lạnh vô tình, hôm qua ở trước mặt mọi người đã vu khống cô mạo danh dù là có sự chứng thực của luật sư nhưng bọn họ vẫn xua đuổi cô. Dù là khi cô đã bỏ đi khỏi nơi đó bọn họ vẫn cho người âm thầm đi theo diệt cỏ tận gốc cũng may có một vài người bí ẩn xuất hiện cứu cô khỏi tay bọn chúng nhưng cô không biết mấy người này là ai là xấu hay tốt, sau đó cô ngất đi và để mặc cho họ mang cô đi đâu thì đi.

"Kyul unnie đã tỉnh chưa"-Jiyeon ngồi ở bên gường nhận thấy Qri đã mở mắt nhưng chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà mà không có động đậy nên mới lay gọi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của nó cô liền phản ứng:

"Jiyeon, sao em lại ở đây"

"Hi unnie không sao là tốt rồi, unnie đói chưa có muốn ăn gì không"-Tránh né câu hỏi của cô nó cười hì hì hỏi han ngược lại cô.

Lúc này cô mới nhìn kỹ nó, thấy nó đang ngồi trên xe lăng, người bị thương không nhẹ toàn thân nhiều chỗ bị băng bó. Cô liền hốt hoảng quên mất tình trạng bản thân lao đến sờ sờ nắn nắn tay chân nó (dê^^):

"Jiyeon em bị thương, mau đến đây unnie xem"

"Unnie em ổn mà, với lại em không còn là con nít nữa"-nó nhăn nhó đẩy đẩy cô ra.

"Em ngồi yên đi"-Cô gắt nó rồi tỷ mỷ nghiên cứu mấy vết thương từ nhỏ đến lớn trên người nó làm nó ngượng gần chết.

"Kyul em biết unnie vẫn là thương em nhất mà"-Nó thì thầm nói chỉ để hai người nghe, nhớ lại trước đây khi còn làm việc cho Kim gia mỗi lần trở về trên người nó lúc nào cũng có vết thương từ năng đến nhẹ, nó sợ Appa nhìn thấy sẽ lo lắng nên trốn ở góc vườn không dám vào nhà những lúc như thế Kyul sẽ lôi nó về nhà giúp nó sát trùng băng bó rồi tìm lý do gì đó để nói đỡ cho nó.

"Unnie xin lỗi em"-cô biết nó đang nói về khoảng thời gian cô lạnh nhạt với nó nên thở dài xin lỗi. 

"Em không có trách unnie, ai cũng có nỗi khổ riêng mà phải không?"-Nó xua tay rồi gảy đầu mỉm cười.

Nhìn lại đứa trẻ này đã lớn đến như vậy rồi thật khiến cô hoài niệm về khoảng thời gian còn bên nhau lúc trước, cuộc sống của cô sở thích của cô tất cả điều bị đứa trẻ này chi phối thật ra sở thích của cô là về thiết kế trang sức kia, nhưng là vì thường xuyên thấy nó bị thương nên mới tìm sách học cách sơ cứu vết thương rồi dần dần cũng cảm hứng thú với Y học luôn.  

Lee Qri ở lại bên cạnh Jiyeon cũng được vài ngày, cô nhận thấy nơi này là một khu biệt thự nằm ở một nơi hoang vu tận trong rừng sâu, cô không có hỏi Jiyeon nơi này ở đâu, cô chỉ cần biết nơi nào có em ấy thì điều an toàn cả. Mấy ngày này cô chỉ quanh quẩn ba nơi trong biệt thự  phòng Jiyeon, khu nhà bếp và vườn hoa phía sau biệt thự, cũng trong thời gian này cô nhân ra dù có đi đâu, trốn tránh thế nào thì tình cảm cô giành cho nó vẫn nguyên vẹn có khi còn mãnh liệt hơn, cô quyết định lần này sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cạnh nó, chỉ là cô chưa biết tình cảm nó đối với cô là thế nào.

Hôm nay vừa tròn một tuần cô ở lại căn cứ của Jiyeon, tại sao cô lại gọi như thế bởi vì vô tình khi cô đem đồ ăn đến cho Jiyeon thì nghe được nó cùng với Hong Bin và Zhoumi nói chuyện, cô không nghe được hết bọn họ nói gì với lại không để tâm tò mò nên cũng không hiểu lắm bọn họ làm gì trong căn biệt thự này, cô chỉ đơn thuần muốn bên cạnh chăm sóc cho em ấy là đủ rồi. Những vết thương trên người Jiyeon cũng đã khỏi chỉ còn chân là vẫn phải đi nạng, buổi chiều Qri dìu Jiyeon hai người cùng đi dạo trong vườn, mặt trời lúc đó đã bị những gặng cây che khuất mất chỉ có vài tia nắng len lỏi chiếu xuống khu vườn khung cảnh thật bình yên khiến cho người ta tạm thời gạt đi những ưu phiền.

"Nhìn cảnh này làm em nhớ tới Jeollado nhất là vườn hoa của nhà unnie"-Jiyeon khom người tay chạm vào một khóm hoa hướng dương giọng mang vẻ hồi tưởng, Qri một bên cũng khẽ nói 

"Ừ hơn một năm rồi unnie không trở về đó, có dịp nhất định phải về"

"Vậy hai chúng ta cùng đi nha"-nó mang theo giọng vui vẻ nhìn cô cười tươi, một mảng nắng tinh nghịch vừa thoát khỏi tán cây chiếu đến sườn mặt em ấy cộng với nụ cười toả nắng khiến cho không gian xung quanh như ngưng động, Qri nhất thời bị cuốn vào nụ cười trong sáng đó mà bất động.

"Kyul, Kyul chị sao thế"-nó quơ quơ tay trước mặt khi thấy cô cứ ngơ ra im lặng nhìn nó.

"Hả à ừ"-Qri lúng túng vì hành động xấu hổ vừa rồi của mình, hình ảnh cô đỏ mặt ấp úng thật khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ nghĩ thế nó liền dùng tay còn lại vì tay kia phải chống nạng mà ôm cô vào lòng:

"Unnie vẫn dễ thương như lúc bé vậy"

"Em..."-Cô định nói gì đó nhưng lại thôi giờ phút này cô chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác ấm áp từ nó thôi. Hai người ôm nhau một lúc thì rời ra nó đứng đối diện nhìn cô cười hì hì xoa mũi

"Kyul có còn nhớ lời hứa lúc nhỏ, từ giờ em sẽ thực hiện nó, em sẽ bên cạnh bảo vệ unnie không cho bất cứ ai làm hại unnie nữa, bởi vây unnie cứ yên tâm mà ..."

Nó chưa kịp nói hết câu đột nhiên môi truyền đến cảm giác mềm mại, Qri dùng môi mình chạm nhẹ lên môi Jiyeon chỉ đơn giản  chạm vào rồi giữ tư thế như vậy vài phút rồi lùi lại đỏ mặt cuối đầu. Nó vô cùng ngạc nhiên nhưng không có phản kháng chỉ là lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả, nó vẫn im lặng như thế vì không biết phải làm sao cho đúng nói thích cô thì đúng là có chẳng những vậy có thể tính là tình yêu đầu đời của nó nhưng hiện tại bây giờ thì sao, nó tự hỏi trong lòng mình Kyul chiếm bao nhiêu phân lượng, bỗng nhiên hình ảnh của Hyomin phút chốc thoáng qua. Nó lắc đầu để lấy lại sự sáng suốt không phải  nó luôn muốn bên cạnh luôn muốn chở che bảo hộ unnie ấy sao, nhớ lại khoảng thời gian rất buồn khi unnie ấy biến mất và khi đau khi unnie ấy tỏ ra lạnh lùng với mình nó không do dự nữa. Đang miên mang tự chất vẫn thì thanh âm nhẹ nhàng của Qri vang lên đánh thức nó rời khỏi suy nghĩ, Qri vẫn không dám ngước mặt lên nhìn nó.

"Jiyeon unnie thích em à không thật ra unnie yêu em mới đúng" 

"em..."-Jiyeon bất ngờ khi Qri tỏ tình. Nhận ra biểu hiện bối rối của nó tim cô chợt thắt lại cô buồn buồn nói:

"Unnie biết em không dành tình cảm cho unnie nhưng vẫn là muốn một lần nói với em."

Thở dài một chút Qri thấp giọng nói tiếp

"Xin lỗi đã làm em khó xử"- Rồi cô định quay người bước đi, cô sợ đứng đây một lát nữa bản thân không kiềm chế được mà oà khóc.

"Khoan đã"-Nó nắm tay kéo cô lại, nhưng cô lại gạt ra.

"Đừng lo unnie không sao đâu nói ra thấy nhẹ lòng hơn rồi"

"Không, chúng ta hẹn hò đi"-Nó xoay người cô lại dùng đôi mắt kiên quyết nhìn cô rồi mỉm cười ôm lấy cô nhưng mãi không thấy cô phản ứng gì nên đẩy cô ra thì ra Qri chưa kịp tiếp thu hết lời nó nói nên chỉ biết phát ngốc nhìn nó.

"Babo em nói là chúng ta hẹn hò đi sao unnie đơ ra vậy, hay là unnie đổi ý rồi"

"Em là nói thật"

"Ừm..."

Qri vui mừng lao đến ôm lấy cổ Jiyeon nhưng quên mất là nó vẫn còn đang đi nạng, nên nó chống đỡ không nổi thế là ngã ra sau kéo theo cô cũng ngã xuống, tình thế hiện tại cô đang nằm trên người nó cả hai trầm lặng nhìn vào mắt nhau cảm nhận nhịp tim của đối phương, cô khép mi lại rồi khẽ trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng có thật là Jiyeon yêu Qri hay chỉ là ngộ nhận hay đơn giản hơn là nó chỉ muốn bên cạnh bảo vệ cho cô đối với cô như một người thân. 


P/s: Truyện ngôn tình version thuyền nhà Jiri.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro