Chap 9: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin lỗi các bạn vì bỏ fic lâu như vậy bởi vì cả tháng nay laptop mình bi hư card mạng rồi nên không lên để đăng chap được, chap thì đã viết xong nhưng chỉ lưu vào file word đợi có thời gian chạy ra tiệm Net đăng rất là đau khổ nhưng đợi hoài cũng không có thời gian đi Net. Hiện giờ mình đang vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền sửa Lap đây hơi bận chút nên không ra chap đều được.

Buổi sáng khi Jiyeon tỉnh dậy đã thấy Qri nằm ở bên cạnh, ngày hôm qua sau màn chủ động tỏ tình của Qri và nó đồng ý hẹn hò thì hai người ăn tối và sau đó chỉ đơn giản là cùng nhau tiến vào giấc ngủ. Nó ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô thật sư rất xinh đẹp cứ như búp bê vậy, rất muốn dùng tay xoa lấy đôi má trắng hồng kia nghĩ là làm nó liền áp tay vào má cô.

"hừm..."-Đang ngủ nhưng Qri vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nó, khẽ động đậy cô vùi mặt vào ngực nó rồi ngủ tiếp.

Nó tưởng cô thức dậy nên giật mình rụt tay về nhưng không ngờ cô lại cuộn người vào lòng nó, nó mỉm cười ôm lấy cô điều chỉnh tư thế rồi dùng tay xoa lưng giúp cô dễ ngủ lại. Chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang không khí lãng mạng của đôi tình nhân.

"Ai đó?"

"Là tôi Zhoumi"

Nó nhíu mày định rời khỏi gường nhưng nhìn thấy Qri đang ôm cứng nó, không nỡ đánh thức cô nên cuối cùng đành gọi bọn họ vào phòng.

"Vào đây đi"

Zhoumi mở cửa bước vào phòng theo sau là Hongbin, hai người bọn họ nhìn thấy Jiyeon và Qri vẫn ôm nhau trên gường thì đưa mắt nhìn nhau trau đổi ý nghĩ.

"Chủ nhân...au"- Hongbin tò mò định hỏi thì Zhoumi liền thụi một chỏ vào bụng để anh ta im lặng.

"Nhỏ tiếng một chút, có chuyện gì?"-Nhận thấy Qri không có vẻ gì là bị đánh thức bởi tiếng động vừa rồi nó đưa tay lên môi ra hiệu.

"Có liên lạc khẩn cấp từ Mĩ."

"Ừ tôi biết rồi hai người ra ngoài đi tôi sẽ ra ngay".

Khi hai người kia đã rời đi nó suy nghĩ cách để rời khỏi giường nhẹ nhàng mà không đánh thức Qri dậy.

"Nếu em có việc bận thì đi đi unnie muốn ngủ thêm chút nữa"-đột nhiên Qri lên tiếng rồi xoay người thôi không ôm Jiyeon nữa.

"Em làm chị thức giấc à"-nó nhìn nhìn cái con người vừa nói chuyện nhưng mắt vẫn nhắn nghiền kia, đợi hồi lâu không thấy người kia trả lời tưởng rằng cô ấy đã ngủ lại rồi nên lặng lẽ rời giường lọc cọc chống nạn vào nhà vệ sinh. Lát sau trở ra với quần áo chỉnh tề nó khẽ nói khi đi ngang chỗ Qri đang ngủ:

"Vậy em đi nha, unnie ngủ ngon"

"buổi trưa nếu có thể thì trở lại dùng bửa với unnie"

"Em biết rồi"

Khi Jiyeon đi khỏi Qri lăn lộn một hồi cũng không ngủ lại được nên cũng rời gường cô quyết định vào bếp tự mình nấu một bửa thật ngon để bồi bổ cho nó, chứ dạo này nhìn nó càng ngày càng gầy mà cô rất xót.

 Lại nói về Jiyeon khi rời khỏi phòng ngủ thì đi thẳng xuống phòng họp có hai người Hong Bin và Zhoumi đã đợi sẵn ở đó và trước bàn màn hình liên lạc vô tuyến đã đặt sẵn.

"Ryan lâu rồi ta mới được gặp con"-Người đàn ông trên màn hình mỉm cười khi thấy nó xuất hiện.

"Jack! hôm nay gọi đột xuất như vậy có chuyện việc gì không"-Nó cũng mỉm cười ngồi xuống ghế đáp lại người kia.

"Haizzz con chắc quên ông già này rồi nên lâu như vậy cũng không hỏi thăm đến ta"

"Con xin lỗi con bận quá"-Nó thở dài an ủi khi người bên kia hình như có dấu hiệu sắp tự kỉ

"Bọn trẻ các người lúc nào cũng có lý do hết, bỏ ông già này cô độc một mình"-Jack  nói với vẻ mặt bi quan.

"Thôi được rồi chú đừng có vòng vo nữa, có chuyện gì xảy ra à"-Nó hơi mất kiên nhẫn với cái người thích làm lố kia.

"Ryan à chỉ có con mới hiểu ta, ta khổ tâm quá mà"-Jack tiếp tục diễn

Nó nhàn nhã rót trà không quan tâm đến màn diễn xuất đầy thương tâm kia cười cười nhấp ngụm trà rồi nói:

"Chú cứ nói đi nếu trong khả năng con nhất định giúp"

"Ba ngày sau con ra sân bay đón Soo Jung hộ ta nhé"

"Soo Jung?, là nhóc con Krystal sao?"-nó nghe như sấm sét ì đùng tai.

"Ừ là con gái út yêu quý của ta đó, nó đòi một hai sang hàn quốc chơi ta không biết phải làm sao nên nhờ đến con"

"..."-Đơ tập một

"À ngoài ra nếu con có gặp Soo Yeon thì giúp ta giữ con bé lại nhé"

"..."-Đơ tập hai 

"Chuyện dài dòng lắm có gì Soo Jung sẽ giải thích sau trăm sự nhờ con hết, thôi bye con."

"..."-Đã hóa đá

Phụt... màn hình đã tắt.

"Soo Jung, Krystal"-Lẩm bẩm

"Soo Yeon..."-Tiếp tục lẩm bẩm

"Chủ nhân, chủ nhân người sao vậy"-Zhoumi lo lắng hỏi khi thấy nó như vậy

"Còn hỏi nữa, anh quên rằng chị em họ Jung khủng khiếp tới mức nào sao, tận thế sắp tới rồi đó"-Hong Bin ôm đầu gào thét.

"Jessica"

--------------------------

"Kyul!!! sao lâu như vậy mà ba người bọn họ vẫn chưa về đến"

Jiyeon sốt ruột chống nạn đi vòng vòng chân của nó vẫn chưa khỏi hẳn, Qri khẽ cười vì cái tính thiếu kiên nhẫn của nó. 

"Em ngồi yên một chỗ đi đừng nháo nữa, đợi thêm một lát xem sao"

"Yah!!! Park Ryan" 

Ngoài của đột nhiên truyền đến tiếng hét của một người con gái, tiếp theo một bóng hình cao cao phóng vọt đến ôm lấy cổ Jiyeon làm nó chao đảo muốn ngã, Qri giật mình vội đỡ lấy lưng nó từ phía sau.

"Sao em qua đây mà unnie dám không ra đón hả"

"Krystal bình tĩnh nào trước tiên em xuống đã, chân unnie..."-Nó vất vả chống đỡ mấy chục cân đang đu trên người mình.

"Thì ra chân unnie bị đau hả, vậy tạm tha cho unnie đó"-Thấy nó nhíu mày Krystal liền buông ra lúc này Krystal mới để ý đến người con gái đứng phía sau Jiyeon.

"Ryan đây là ai?"

"À thật ra đây là...đây là bạn gái của unnie"-Jiyeon hơi do dự khi giới thiệu Qri với Krystal làm tim Qri khẽ nhói nhưng mà cô vẫn là cố không biểu hiện ra bên ngoài.

"Chào em, unnie là Qri"

"Qri, tên nghe lạ quá, mà Ryan không phải em nói là unnie không được có bạn gái mà, unnie phải đợi em lớn lên chứ"-Krystal ra chiều giận dỗi khoanh tay lại.

"A cái đó, em nói hồi nào mà unnie không nhớ"-Jiyeon cười cười giả bộ mất trí nhớ.

"Gì chứ unnie đúng là có mới nới cũ, mà thôi em không thèm nữa nhìn cái mặt lúc nào cũng nặng trịch như bị ai giựt nợ 10 tỷ của unnie là em hết thích rồi"-Krystal bỉu môi. 

Jiyeon nghe xong trên mặt liền nổi ba đường hắt tuyến

"Em nói vậy là có ý gì"

"Thì đúng là vậy mà, À quên unnie qua cửa của em rồi nhưng còn gặp Sica là unnie xong đời, Sica mà biết unnie có bạn gái unnie ấy sẽ lột da unnie làm ví, haizzz mệt quá rồi phòng của em ở đâu em muốn ngủ một chút"

Krystal nói xong thì lười biếng vươn vai một cái rồi đi theo chỉ dẫn của Hong Bin định vào phòng nghỉ ngơi.

"Nè em đứng lại nói cho rõ đi như vậy là sao"-Jiyeon gọi với theo khi Krystal vừa đến chân cầu thang.

"Tức là Jessica Jung đã sang hàn quốc để tìm unnie đó, em qua đây cũng vì lý do đó, hừ unnie ấy dám trốn đi một mình không mang em theo, hãy đợi đó em mà bắt được unnie ấy thì chết chắc"-Krystal vừa đi vừa giậm chân đùng đùng.

"Vậy giờ Jessica đang ở đâu"  

"ai mà biết, unnie có nhiệm vụ là phải sớm tìm cho ra unnie ấy cho em đó"

---------------------------

"Hyomin unnie, Jiyeon về nhà rồi...."

Sau câu nói đó Hyomin tức tốc chạy sang nhà Jiyeon không kịp nghe lấy tiếng của IU còn léo nhéo phía bên kia điện thoại, đến trước cửa nhà nó Hyomin thở dốc vì đạp xe quá sức, đều chỉnh lại nhịp thở cô đưa tay bấm chuông cửa.

Sau một lúc thì cửa mở, người mở khiến Hyomin rất ngạc nhiên

"Qri unnie"

"Ah chào Hyomin-shi, em vào nhà đi"

Hyomin khó hiểu vì xuất hiện của Qri nhưng rồi cô chợt vỡ ra thời điểm Qri mất tích là sau Jiyeon ba ngày bây giờ lại cùng xuất hiện một chỗ vậy hơn nửa tháng qua hai người bọn họ chắc là cùng một chỗ, nghĩ thế lòng cô chợt nhói lên chẳng phải Jiyeon thích Qri sao, giờ ở cùng nhau lâu như vậy thì tình cảm càng được bồi đắp như vậy cô sẽ không có cơ hội nữa rồi.

Suốt buổi cô chỉ im lặng nghe Appa của Jiyeon và Qri trò chuyện chỉ thỉnh thoảng thêm vào vài câu, tự cô cảm nhận không khí rất ngượng ngùng như là cô đang xen vào thế giới riêng của gia đình họ vậy, Khi đã đến giới hạn của chịu đựng cô đứng vậy viện cớ ra về:

"Xin lỗi trời đã tối cháu phải về rồi ạ, Jiyeon thấy em vẫn ổn như vậy là tốt rồi nghỉ ngơi thêm vài hôm cho khỏi hẳn rồi hãy đi học lại"-

"Để em đưa chị về"-Jiyeon vớ lấy cây nạng đứng dậy đi ra theo Hyomin

"Không cần đâu em đi lại khó khăn như vậy chị tự về được"

"Trời cũng tối rồi nguy hiểm lắm"

"Nhưng mà..."

Hyomin ái ngại nhìn phản ứng của Qri nhưng không thấy gì lạ, cô ấy chỉ mỉm cười nhàn nhạt như mọi khi.

"Không sao đâu mà đi thôi"

Thấy nó kiên quyết như vậy nên cô đành chấp nhận với lại kí ức về đêm hôm ấy vẫn ám ảnh cô, cô rất sợ đi một mình trong đêm tối, định là ra cửa sẽ gọi điện Soyeon đến rước.

Khi hai người đã rời khỏi, Qri ngồi đó với những suy nghĩ phức tạp trong lòng, nói không khó chịu là nói dối nhưng cô biết cũng cần cho nó không gian riêng.

Cô chầm chậm im lặng dắt xe còn nó cũng yên tĩnh đi bên cạnh, xoay đầu nhìn nửa gương mặt của nó dù là trời đã tối chỉ có bóng đèn đường hắt xuống nhưng cô vẫn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của nó, quay đầu nhìn về phía trước hít sâu để lấy can đảm nói ra những khúc mắc trong lòng

"Jiyeon em và Qri unnie là mối quan hệ gì?"

Nó đột nhiên đứng lại nhìn cô, sau đó thở dài 

"Em và unnie ấy đang hẹn hò"

Âm thanh của nó rất nhỏ nhưng đối với cô như một cú sét lớn, dù đã đoán biết trước nhưng khi nghe vẫn không khỏi thấy tan nát con tim, tình cảm của cô vẫn chưa được đáp không lẽ phải bỏ cuộc từ đây sao.

Cô thẫn thờ tiếp tục dắt xe đi về phía trước, nó vội chống nạn đi theo phía sau không hiểu tại sao khi nhìn thấy ánh bi thương đó nó lại đau lòng, nó sợ cô sẽ làm gì dại dột, tình cảm của cô không phải là nó không nhận ra nhưng nó vẫn là chưa hình dung được vị trí của cô trong lòng nó là gì, có giống với Kyul, giống với Appa hay chỉ đơn giản là bạn thân như IU.

Đã về đến nhà nhưng Hyomin vẫn yên lặng đứng thật lâu trước cổng, Jiyeon sau một lúc quan sát liền lo lắng tiến đến lay gọi.

"Hyomin unnie thật sự không sao chứ, unnie..."

Nó hơi giật mình vì cô đột nhiên quăng xe qua một bên ôm chầm lấy nó

"Jiyeon chỉ một chút thôi, ôm lấy unnie một lần được không, xin em đấy"

Nó thở dài ôn nhu xoa lấy vai cô để cô bình tâm lại, được một lúc cô ở bên vai nó khẽ thì thầm

"Em có thể thật lòng trả lời unnie một câu hỏi không?"

"Được"

"Trong lòng em đã từng một lần nào thích unnie chưa"

Nó yên lặng tự hỏi lại lòng mình rằng có chưa, đương nhiên nó đã biết được câu trả lời từ lâu nhưng vẫn là tự dối lòng 

"Có"-thanh âm nó khẽ vang lên 

Đã nghe được câu trả lời mong muốn cô buông nó ra cô sợ nghe câu tiếp theo rằng chỉ thích như một người bạn nói cô cố chấp cũng được nhưng tia hi vọng cuối cùng này cô không muốn từ bỏ, cố nuốt nước mắt vào trong cô gượng cười với nó

"Chỉ cần như vậy là được rồi, em về đi "

"Có thật là unnie ổn không"

"Không có gì đâu unnie cũng lớn rồi tự lo được, từ đây về sau chúng ta sẽ là những người bạn thân được không"

"Được sẽ mãi là bạn thân, vậy em về"

Nó xoay người chống nạn trở về nhà đi được một đoạn nó quay đầu lại vẫn thấy cô đứng đó nhìn theo lại thở dài nó tiếp tục tiến về nhà những bối rối trong lòng lúc này nên gác lại nó nên chuyên tâm chăm sóc cho Kyul.

Nhìn bóng lưng nó vừa khuất sau khúc quẹo cô gục xuống khóc nức nở, một bóng người bước đến bên cạnh xoa đầu cô ôm cô vào lòng.

"Em gái ngốc vào nhà thôi"

"Sso à em buồn quá, em không biết phải làm sao hết"

"Ngoan ngủ một giấc ngày mai sẽ tốt hơn"

Soyeon nhẹ nhàng xoa lấy lưng của Hyomin, đứa trẻ đã khóc rất nhiều rồi ngủ gục trong lòng cô, nhìn em gái mình như vậy cô rất đau lòng, nếu không phải thấy lo lắng vì tối rồi mà Hyomin chưa về định đi tìm thì cô sẽ không chứng kiến tất cả, nếu cô không đi ra mang đứa trẻ này vào nhà thì chắc ngồi đó khóc đến sáng mất, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho em gái mình ủy khuất như vậy nhưng cũng phải đợi cho Hyomin bình tĩnh lại thì mới tra hỏi được. Nếu chính xác mọi chuyện là do Jiyeon thì em ấy sẽ biết tay cô, ôm những mối trăn trở trong lòng cô từ từ cũng tiến vào giấc mộng.

Cảm nhận người bên cạnh đã ngủ say, Hyomin xoay mình nhìn ra cửa sổ bầu trời đêm hôm nay rất đẹp nhưng không hiểu sao lòng cô lại đầy giông tố.

"Jiyeon em về rồi à"

Nghe tiếng mở cửa Qri biết là nó nên lên tiếng

"Ừ, mà sao unnie chưa đi ngủ cũng khuya rồi"

Nó đón lấy cốc nước từ tay Qri rồi ngồi xuống ghế đối diện 

"unnie đợi em quay về"-Qri ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nó 

"Em hiểu rồi giờ thì đi ngủ thôi"

"ừm..."

Sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt do nhà Jiyeon chỉ có 2 phòng nên Qri phải ngủ chung với Jiyeon nên họ cùng nhau về phòng ngủ.

--------------

"Jiyeon, unnie mong rằng những tháng ngày hạnh phúc này sẽ không phải là một giấc mơ"

"Bên cạnh mình đã có Kyul tại sao lúc này tim lại rung động vì người khác, chắc chỉ là mình thấy áy náy với unnie ấy thôi, chắc chắc chỉ có như vậy mà thôi, Park Jiyeon mày phải tỉnh táo một chút không lại tổn thương đến nhiều người"

"Park Jiyeon, tôi buông tay nhưng không có nghĩa là từ bỏ tôi đợi một ngày em quay đầu lại sẽ nhìn thấy tôi vẫn ở một chỗ chờ em còn bây giờ chúc em hạnh phúc"  

Ba con người thức trắng đêm với những suy nghĩ khác nhau nhưng là cùng vướng vào một chữ tình nên vì thế mà tim đau, vì thế mà bối rối lòng.

Au: cám ơn các bạn đã cho mình động lực để viết tiếp mong các bạn ủng hộ, mình không dám hứa chap sau đăng vào khi nào, có thể là ngày mai cũng có thể lâu hơn, nói túm lại chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. 

Teaser chap 10: "Yah!!! Jessica Jung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro